Lại kể tiếp câu chuyện TÌNH RỐI DUYÊN MƠ.
Trước nói, nàng Hương choàng tỉnh, tìm đến người xưa ...
...
Mặc cho trời dọa đổ mưa
Nàng tiến lại chỗ người vừa gọi tên
Trước nói, nàng Hương đứng lên
Tiến lại người mới kêu tên của nàng
Xăm xăm tiến lại trước chàng
Vừa khi bốn mắt chàng – nàng giao nhau
Nàng Hương thảng thốt mày chau :
“Trời ơi, người cũ phải đâu là chàng?”
Nàng thầm nhủ đầy ngỡ ngàng
“Nhầm không? Không thể, đúng chàng Nhớ đây”
Vẫn cái dáng vóc cao, gầy
Vẫn đường nét ấy, đứng ngay trước nàng
Nhưng thần thái rất … hoang mang
Mười phần đổi chín, làm nàng … ngáo ngơ
Gió qua, nàng chợt sững sờ
Kinh dị nhận thấy hương xưa hết rồi
Giờ chàng tỏa mật ong thôi
Hương xưa nhạt hết, dẫu người còn đây
Nàng Hương ngẩn mặt loay hoay
Một lời chửa thốt, lòng đầy hoài nghi :
“Liệu con đường ta đang đi
Tìm sai đã đúng? Có gì lệch chăng?
Nhưng mà thấy rõ ràng rằng
Ta đang tìm đúng, chẳng bằng tìm sai?
Trời xanh sao thật khôi hài
Đúng – sai, sau – trước, có ai chỉ giùm?”
… … … … … … … … …
Còn chàng Tù trưởng người … Nùng
Vắng Hương, chàng thấy trong lòng giá băng
“Tại sao nàng lại bỏ chàng
Tại sao nàng lại rời chàng ra đi?
Nàng đến, chẳng báo trước gì
Nàng đi như khói sương về chốn xa
Lẽ nào bầu quý của ta
Công năng đã hết, hay là vì đâu?”
Trong lòng đầy những thương đau
Buồn bã, chàng mới hướng bầu lên cao
Nhìn trời xanh, cất tiếng gào :
“Hỡi ôi, tình đã lụy vào bầu thiêng
Dây tình lỏng lẻo bung biêng
Đa tình nhân thế, bầu thiêng nguy rồi”
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bầu thiêng số phận rồi ra sao?
Tù trưởng trị thương như thế nào?
Tơ tình lỏng lẻo mà rối lắm
Hạ hồi phân giải, chớ nôn nao =))