Mấy ngày nay thấy dân tình xôn xao về vụ em HC quá, mình cũng tò mò vào xem, và mình thấy thật buồn cười vì ngoài 1 số các ý kiến nghiêm túc ra, đa số chả rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng hùa vào lên án, cay cú và phẫn nộ thay cho một bộ phận giới trẻ họ sợ sẽ bị ảnh hưởng sai lệch
Mình ko quen HC, nhưng cũng là người thích lang thang đây đó. Mình cũng may mắn được biết và quen với nhiều dân du lịch bụi backpacker như vậy, đa số là bạn bè nước ngoài. Ở VN thì có thể còn những người khác nữa cũng đã và đang đi ntn nhưng ko chia sẻ trên diễn đàn du lịch nên ko được biết, còn ngoài HC ra thì trước có bạn Lan Anh (vulann) cũng đã từng bôn ba khắp các châu lục với kiểu đi couchsurf, hitch-hike (
http://ttvnol.com/f_233/1311782). Mình có nghe về HC và có đọc blog HC trước khi em ý ra quyển 1, cũng như đã đọc hết quyển 1 của HC, và với kinh nghiệm đi lại từ bản thân cũng như từ những người bạn khác, mình có thể nói thế này:
- Về vấn đề visa: các nước ĐNA thì ko cần visa (trừ Đông Timor nhưng xin đc ở cửa khẩu), một số nước khác xin visa cũng rất dễ dàng như Nepal, Ấn Độ hay Ai Cập, ko cần chứng minh tài chính gì hết. Visa Israel nếu có thư giới thiệu thì cũng không có khó khăn gì. Còn các nước châu Phi khác thì tùy mỗi nước có 1 quy định riêng, những nước giàu giàu thường khó như Nam Phi, Nigeria vv (em HC cũng đã nói fail khi xin ở Nam Phi); 1 số nước thì dễ (vd Rwanda, Namibia, Mozambique, Tanzania vv), 1 số nước thì xin từ chỗ này khó nhưng nếu sang nước khác xin thì lại dễ.
Pls lưu ý rằng trước khi em HC xuất bản quyển 1 thì em ý chỉ đi quanh ĐNA, Nam Á và 1 vài nước dễ xin visa ở Châu Phi.
Sau khi quyển 1 xuất bản, em sẽ có thêm $ cũng như có thêm nhiều mối quan hệ, nhiều người giúp đỡ nên việc tiếp tục hành trình sang Nam Mỹ và xin đc visa là điều hết sức bình thường
Một số bạn ko đọc kỹ cứ lôi visa Mỹ, Châu Âu, Úc, Can vào rồi kêu xạo.
Việc em ý nói "ăn vạ" với bác Vũ Khoan cũng bị lôi ra một cách nặng nề. Theo mình đó chỉ là cách nói vui của em HC. Còn thật sự trong hành trình nhiều đứa bạn mình kể chúng nó phải cứ ngồi lỳ đấy, hoặc năn nỉ, hoặc đút lót, hoặc tìm cách gặp cấp cao hơn "bày tỏ". Mình nghĩ ko nên xoáy sâu vào hai từ đó mỉa mai đả kích và coi như điều "hoang đường".
- Về việc làm: thật sự là dân đi bụi (nhất là những người travel trong thời gian dài) tranh thủ làm thêm rất nhiều khi đi. Có nhiều việc thời vụ, tay chân đơn giản, hoặc có những việc họ ko thuê đc người bản xứ làm do ko có trình độ, trong khi thuê hẳn người nc ngoài làm thì rất đắt, vì thế ko thiếu cơ hội cho những người làm ngắn hạn, làm chui đến từ các nước khác mà có chút trình độ. Bạn vulann mình kể ở trên đã từng xin được làm thu ngân, làm cho công ty tài chính khi ở Châu Phi (bây h nàng ý đang làm ở Mozambique)
Hơn nữa, càng đi, network càng rộng, người đi nếu tích cực tìm kiếm, thêm chút may mắn nữa, có thể đc đứa này đứa kia refer cho chỗ này chỗ kia, có cơ hội kiêm đc việc tốt. Ko thể lấy logic về GDP và mức lương cơ bản nói chung để kết luận rằng "mày chưa học đại học sao mày xin được việc với mức lương abc" được.
Mình ko biết việc em HC có xin đc việc ở casino là thật ko, nhưng đó là điều có thể xảy ra chứ ko phải là ko có cách nào xảy ra được.
Thêm 1 điều nữa mình thấy mọi người lên án gay gắt việc "làm chui". Mình chả cổ xúy, nhưng dân backpacker nếu có cơ hội làm đc việc để có thêm tiền, chúng nó làm hết, điều này hết sức bình thường. Nếu các bạn đọc "lang thang theo định mệnh" sẽ thấy việc dừng lại ở 1 quốc gia nào đó làm vài tuần hoặc vài tháng là điều bình thường. Mình thấy mọi người hơi nâng tầm quan điểm về cái này.
- Về chi phí chuyến đi: Mình có quen ít nhất 3 đứa đã từng đi kiểu couchsurf, hitch-hike, ko ngủ đc nhờ thì ngủ lều, mua đồ về tự nấu nướng với chi phí cực rẻ (trung bình 3EU/ngày). Một số nơi nếu bạn volunteer cho người ta bạn còn được free ăn - ở.
Số tiền 700$ mà mọi người thấy truyền thông gắn với HC, như em ý cũng đã giải thích, và nếu là dân đi thì cũng hiểu, đó chỉ là chi phí ban đầu. Nhiều bạn ko đọc kỹ đã vội vơ vào là "700$ sao mà đi được 25 nước" rồi kêu xạo. Điều này mình thấy lỗi lớn ở truyền thông VN thích giật tít câu view, lại thêm đám đông ko đọc và suy xét kỹ thành ra lung tung xèng hết cả.
Sau đấy để đi đc tiếp, em HC đã làm thêm và mình nghĩ cũng đc hỗ trợ (vay mượn, hoặc đc tài trợ ủng hộ) từ người khác, nhưng em ý ko cho những chi tiết này vào sách vì nghĩ ko cần thiết cái gì cũng phải khai báo ra, thành ra cũng lại to chuyện.
Một số người rất phản đối việc ăn nhờ ở đậu kiểu "ăn xin" "làm xấu hình ảnh quốc gia" thì nói thật là thôi mỗi người 1 suy nghĩ đừng nên áp đặt người này cũng phải nghĩ giống mình. Couchsurf nó ra đời từ lẩu từ lâu rồi và dân đi lại khắp thế giới hàng chục triệu người hàng ngày hàng giờ người ta vẫn sử dụng hết sức bình thường. Đấy là nơi bạn có cơ hội được tiếp xúc với local, và đây là 1 cộng đồng có đi có lại, tức là bây h mày host tao thì sau này tao sẵn sàng host mày treat mày tử tế, hoặc có đứa khác nó host mày treat mày tử tế, chứ nó ko 1 chiều và cũng ko mang tính chất xin xỏ gì cả. Quan điểm của mình là thế. Ai thấy phù hợp thì theo, ko thì cũng ko nên cho rằng đó là kiểu "ăn xin" và lấy đó ra để bôi bác thêm em HC.
- Về tinh thần của cuốn sách nói chung: cá nhân mình thấy rằng nhiều người trước đây đã đọc và thích quyển 1 của em ý rồi vì có thể các bạn cũng tìm thấy những tư tưởng suy nghĩ mới lạ, thú vị nào đó; nhưng sau khi có scandal này thì quay ra phê phán ko thương tiếc, như vậy liệu có bị theo chiều dư luận quá ko?. Khoan xét về sự chân thật của nó, thì mình nghĩ quan trọng cuốn sách đã truyền đc cho bạn 1 niềm cảm hứng nào đó về việc đi lại. Mình nghĩ không có nhiều người đi - viết - chia sẻ và tạo cảm hứng tốt trong giới đi lại ở VN, vì vậy mình thấy khá bất công cho HC khi đa số mọi người chĩa dùi về em ý với thái độ hết sức hiếu chiến, gay gắt và phủ nhận hoàn toàn những mặt tích cực khác mà sách HC mang lại.
Mình cũng ko nghĩ rằng HC đang viết 1 cuốn "cẩm nang du lịch" cho mọi người, mà là em ý chia sẻ về hành trình của mình.
Những ai đọc và nghĩ rằng cuốn sách này phải có trách nhiệm và nghĩa vụ hướng dẫn du lịch chi tiết, là cẩm nang dành áp dụng cho tất cả các đối tượng thì e rằng đã chụp mũ và hồ đồ. Mình có người bạn nói rằng
:"Ai cuồng mà tưởng đây là câu chuyện được nhân bản với tất cả mọi người thì đúng là như các cụ dạy ấy "nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết". Cuộc đời mình do mình quyết định, đừng cố tìm một cái cớ hay 1 ai đó để đổ trách nhiệm". Tại sao mọi người lại đổ hết trách nhiệm về sự an toàn của du lịch bụi nói chung cho sách của HC vậy? Mình cũng ko nghĩ 1 người như HC chỉ biết "xách ba lô lên và đi" mà trước khi đi em ý cũng phải đọc thông tin tìm hiểu các thứ rất nhiều.
Mình thấy ở VN, dân du lịch chưa nhiều và cũng ko nhiều ng đi theo kiểu này, nên chuyện của HC đột nhiên bị thổi phồng, bị gắn cho lý tưởng, trách nhiệm nặng nề. Ở nước ngoài điều này rất "chuyện thường ngày", bỏ học bán nhà đi là điều bình thường ko mấy ai trầm trồ quan tâm. Ko may cho HC là truyền thông nước nhà giật tít quen tay, tung hô quá đáng. Nói đi thì cũng phải nói lại, khi HC quyết định xuất bản sách và kể câu chuyện của mình thì cũng phải sẵn sàng nghe những ý kiến trái chiều, và cũng phải có trách nhiệm với những gì mang ra công khai. Mình chỉ thấy thương em khi có quá nhiều người với những lời lẽ ác ý, hằn học, bới móc, xuyên tạc những cái ko liên quan như về diện mạo, gia đình, rồi gắn vào cả chuyện tình dục này kia nữa. Mọi người có thấy ác khẩu quá không?
Mình ko kiểm chứng được câu chuyện thật giả thế nào, nhưng với những gì mình đã đọc, cũng như từ kinh nghiệm mình có, thì mình khẳng định đó là những điều 1 người trẻ từ VN có thể làm được. Trong sách có thể có những chi tiết ngoài lề HC ko đưa vào (nhất là liên quan đến tài chính) + thói viết giật tít từ truyền thông VN (nhất là cái title 700$ đi vòng quanh thế giới) đã gây ra hiểu lầm lẫn nghi ngờ cho mọi người, vậy thôi. Dù sao, một cô gái trẻ đã dũng cảm đi ra thế giới, theo đuổi giấc mơ của mình, đã cất công chia sẻ với mọi người, thì cũng nên dành cho cô ấy một sự tôn trọng nhất định.