Heo Chị
Phượt thủ
"Bác Lân Dũng nói nhiều cái hài hước, vui vẻ là chính không có gì đáng bàn nhiều. Nhưng có 4 điểm bác phát biểu làm mình cảm thấy không phục cho lắm.
Thứ nhất, bác bảo là các bạn hãy tin tác giả đi, tác giả không có lý do gì phải nói dối cả. Rồi bác lấy uy tín của mình ra bảo là tôi đã đọc rồi, thật lắm, đúng lắm, hãy tin tôi.
Ơ, tại sao bác lại phải ra sức bảo vệ cuốn sách trước những nghi vấn thế? Công ty sách Quảng Văn hay HC nhờ bác nói giúp à? Người ta có nghi vấn và đều có bằng chứng và lập luận cho những nghi vấn đó, chứ có phải tự nhiên người ta không tin đâu. Còn việc HC có thể nói dối để nhằm những mục tiêu cá nhân (nếu có) hoặc mục tiêu khác của các đơn vị, tổ chức có liên quan chứ. Cái này là hoàn toàn có thể chứ, ví như ông Lance Amstrong, tại sao ông ấy nói dối suốt mấy kỳ dự giải Tour de France, bởi vì ông ấy có tiền từ giải thưởng, có sự nổi tiếng, có rất nhiều thứ khác. Nhưng khi bị phát hiện ra dùng doping thì tất cả mọi người đều căm ghét những gì ông ấy đạt được bằng sự dối trá đó. Do vậy, sự đòi hỏi thông tin xác thực là để tránh HC trở thành một Lance Amstrong của sách du lịch mà thôi.
Thứ hai, bác chỉ trích những người đặt ra nghi vấn xung quanh cuốn sách và gọi họ là những người “ném đá” hay “anh hùng bàn phím”.
Cái này mình không tán thành và đã có phát biểu ở phần đặt câu hỏi phía sau. Mình có theo dõi các lập luận của những người nghi vấn, mình thấy họ cũng không phải là dân vô học, mà rất nhiều người đã đi nước ngoài nhiều lần, đi du lịch nhiều lần, họ đã trải nghiệm việc xin visa khó như thế nào, chứng minh tài chính nó phức tạp ra sao, hay chi phí tốn kém như thế nào, nên họ thấy những gì HC nói trong sách có vẻ là “không tưởng” với họ. HC có gì đâu phải “xù lông nhím” lên và dọa nạt độc giả trên facebook, nếu là sự thật cứ trả lời thôi, sao phải thể hiện thái độ xấc xược như thế với tất cả lớn bé. Mọi người chắc cũng không chấp 1 cô bé mới lớn, chưa đi học đại học và có EQ hơi cao.
Thứ ba, bác nói HC viết văn hay lắm, bác nói xin lỗi không biết có nhà văn nào ở đây không, chứ HC viết văn hay như nhà văn. Cái này mình thấy bác nói hơi quá. Bác vừa dứt lời, cô giáo Ánh của FTU cầm micro phán luôn 1 câu “lúc đầu cô chả hứng thú gì với sách này, do anh bạn ở Hungary nhờ mua bảo hay nên mua đọc thử. Cô thấy văn mày viết còn chán lắm, chỉ được cái chân thực, còn ảnh chụp cũng chẳng có gì là đẹp”. Haha lúc này thì mặt bác Lân Dũng trông có vẻ nhợt nhạt ra nhiều J Còn HC thì chắc giật mình không biết có mời nhầm người tới tham gia phần khách mời lăng xê này không nữa.
Thứ tư, bác nói câu này mà mình nhớ mãi và cũng không thể nào đồng tình được. Bác nói đọc sách của Huyền Chip thấy HC dũng cảm, HC là hình mẫu thanh niên hiện nay vì dám nghĩ, dám làm.
Chết thật, mình không nghĩ là bác Lân Dũng được nhiều người kính trọng lại tung hô 1 cá nhân không có gì ghê gớm đến mức như thế. Em này thừa nhận vượt biên trái phép, rồi cư trú bất hợp pháp trong nước người ta, rồi làm việc với visa du lịch không có working permit như thế, toàn là việc phạm pháp nghiêm trọng như thế (ở Mỹ là bỏ tù như chơi, ở Nam Triều Tiên vừa rồi có 1 ông bơi qua sông cố sang Bắc Triều Tiên nó bắn chết luôn chứ đùa à). Từ khi nào một thanh niên phạm pháp trở thành hình mẫu thanh niên hiện nay, thưa bác Lân Dũng đáng kính. Dám nghĩ, dám làm thì nó cũng phải là nghĩ cái gì và làm cái gì chứ? Cứ dám nghĩ, dám làm là hình mẫu thanh niên cả, cho dù làm phạm pháp thì Nguyễn Văn Luyện, dám nghĩ tới việc cướp tiệm vàng, rồi dám làm chuyện tày trời là giết cả tiệm vàng đó cũng là hình mẫu thanh niên hả bác? Mình không thể hiểu nổi giới trẻ Việt Nam bây giờ có vấn đề về việc lựa chọn thần tượng và người ngưỡng mộ vậy. Các bạn chỉ quan tâm tới Oppa với cả Omar. Bất kể nắng mưa, sớm tối, các bạn ra tận sân bay gào thét đón các oppa với cả trai đẹp, trong khi đó Hội thảo gặp gỡ Việt Nam vừa rồi ở Quy Nhơn bao nhiêu là giáo sư đoạt giải Nobel sang mà chả thấy em nào ra sân bay đển đón tiếp bày tỏ sự ngưỡng mộ cả.
Thứ nhất, bác bảo là các bạn hãy tin tác giả đi, tác giả không có lý do gì phải nói dối cả. Rồi bác lấy uy tín của mình ra bảo là tôi đã đọc rồi, thật lắm, đúng lắm, hãy tin tôi.
Ơ, tại sao bác lại phải ra sức bảo vệ cuốn sách trước những nghi vấn thế? Công ty sách Quảng Văn hay HC nhờ bác nói giúp à? Người ta có nghi vấn và đều có bằng chứng và lập luận cho những nghi vấn đó, chứ có phải tự nhiên người ta không tin đâu. Còn việc HC có thể nói dối để nhằm những mục tiêu cá nhân (nếu có) hoặc mục tiêu khác của các đơn vị, tổ chức có liên quan chứ. Cái này là hoàn toàn có thể chứ, ví như ông Lance Amstrong, tại sao ông ấy nói dối suốt mấy kỳ dự giải Tour de France, bởi vì ông ấy có tiền từ giải thưởng, có sự nổi tiếng, có rất nhiều thứ khác. Nhưng khi bị phát hiện ra dùng doping thì tất cả mọi người đều căm ghét những gì ông ấy đạt được bằng sự dối trá đó. Do vậy, sự đòi hỏi thông tin xác thực là để tránh HC trở thành một Lance Amstrong của sách du lịch mà thôi.
Thứ hai, bác chỉ trích những người đặt ra nghi vấn xung quanh cuốn sách và gọi họ là những người “ném đá” hay “anh hùng bàn phím”.
Cái này mình không tán thành và đã có phát biểu ở phần đặt câu hỏi phía sau. Mình có theo dõi các lập luận của những người nghi vấn, mình thấy họ cũng không phải là dân vô học, mà rất nhiều người đã đi nước ngoài nhiều lần, đi du lịch nhiều lần, họ đã trải nghiệm việc xin visa khó như thế nào, chứng minh tài chính nó phức tạp ra sao, hay chi phí tốn kém như thế nào, nên họ thấy những gì HC nói trong sách có vẻ là “không tưởng” với họ. HC có gì đâu phải “xù lông nhím” lên và dọa nạt độc giả trên facebook, nếu là sự thật cứ trả lời thôi, sao phải thể hiện thái độ xấc xược như thế với tất cả lớn bé. Mọi người chắc cũng không chấp 1 cô bé mới lớn, chưa đi học đại học và có EQ hơi cao.
Thứ ba, bác nói HC viết văn hay lắm, bác nói xin lỗi không biết có nhà văn nào ở đây không, chứ HC viết văn hay như nhà văn. Cái này mình thấy bác nói hơi quá. Bác vừa dứt lời, cô giáo Ánh của FTU cầm micro phán luôn 1 câu “lúc đầu cô chả hứng thú gì với sách này, do anh bạn ở Hungary nhờ mua bảo hay nên mua đọc thử. Cô thấy văn mày viết còn chán lắm, chỉ được cái chân thực, còn ảnh chụp cũng chẳng có gì là đẹp”. Haha lúc này thì mặt bác Lân Dũng trông có vẻ nhợt nhạt ra nhiều J Còn HC thì chắc giật mình không biết có mời nhầm người tới tham gia phần khách mời lăng xê này không nữa.
Thứ tư, bác nói câu này mà mình nhớ mãi và cũng không thể nào đồng tình được. Bác nói đọc sách của Huyền Chip thấy HC dũng cảm, HC là hình mẫu thanh niên hiện nay vì dám nghĩ, dám làm.
Chết thật, mình không nghĩ là bác Lân Dũng được nhiều người kính trọng lại tung hô 1 cá nhân không có gì ghê gớm đến mức như thế. Em này thừa nhận vượt biên trái phép, rồi cư trú bất hợp pháp trong nước người ta, rồi làm việc với visa du lịch không có working permit như thế, toàn là việc phạm pháp nghiêm trọng như thế (ở Mỹ là bỏ tù như chơi, ở Nam Triều Tiên vừa rồi có 1 ông bơi qua sông cố sang Bắc Triều Tiên nó bắn chết luôn chứ đùa à). Từ khi nào một thanh niên phạm pháp trở thành hình mẫu thanh niên hiện nay, thưa bác Lân Dũng đáng kính. Dám nghĩ, dám làm thì nó cũng phải là nghĩ cái gì và làm cái gì chứ? Cứ dám nghĩ, dám làm là hình mẫu thanh niên cả, cho dù làm phạm pháp thì Nguyễn Văn Luyện, dám nghĩ tới việc cướp tiệm vàng, rồi dám làm chuyện tày trời là giết cả tiệm vàng đó cũng là hình mẫu thanh niên hả bác? Mình không thể hiểu nổi giới trẻ Việt Nam bây giờ có vấn đề về việc lựa chọn thần tượng và người ngưỡng mộ vậy. Các bạn chỉ quan tâm tới Oppa với cả Omar. Bất kể nắng mưa, sớm tối, các bạn ra tận sân bay gào thét đón các oppa với cả trai đẹp, trong khi đó Hội thảo gặp gỡ Việt Nam vừa rồi ở Quy Nhơn bao nhiêu là giáo sư đoạt giải Nobel sang mà chả thấy em nào ra sân bay đển đón tiếp bày tỏ sự ngưỡng mộ cả.