Đối với riêng mình khi thời tiết cuối mùa thu chuyển sang đông và trời trở lạnh là khi nhiều cảm xúc nhất. Con người luôn muốn hòa nhập trở lại thiên nhiên vì chính "văn minh" đã phần nào tách con người khỏi thiên nhiên, mỗi người và ở mỗi độ tuổi đều có những trạng thái tình cảm khác nhau nhất là khi giao mùa, khi chuyển tiếp chu kỳ sinh lý ... Khi chúng ta trẻ thì thích mầu sắc tưng bừng, thích vui nhộn nhưng khi đã có tuổi một chút thì thích vui nhưng đừng nhộn, cũng cái sắc xanh của lá ấy lại muốn nó trầm hơn một chút, thíc thu vàng nhưng thấy yêu mầu vàng chuyển tía đỏ của lá bàng ... lá rơi xào xạc trên phố mỗi khi chuyển gió thì mình lại thích chiếc lá cô đơn còn sót lại lưu luyến chưa muốn lìa cành đang như cưỡng lại quy luật tự nhiên!
Mùa thu thường làm ta nhớ về những kỷ niêm xưa cũ có lẽ là hoài niệm thì đúng hơn nên thường hướng nội, thấy đơn lẻ để nhớ một người bạn cũ hay một mối tình dang dở... thấy chỉ có thiên nhiên mới hiểu mình để rồi thèm một chén trà nóng, một ly cà phê trên góc phố vắng dưới gốc bàng hay cút rượu ở một quán cóc vỉa hè phố vắng khuya khoắt lạnh để cảm nhận sự yên tĩnh giữa chốn thị thành trong khi lòng đang rối bời nhiều cảm xúc ...
... vừa muốn về nhà lại vừa muốn lang thang hoài trên phố...
(ảnh bài viết lấy trên mạng chỉ mang tính minh họa)