Mùa thu ... lại một mùa thu nữa đang tràn ... qua hồn ta, về lại lòng ta!
Vào độ này tiết thu giống như người con gái đẹp mà hơi muộn chồng, cái vẻ đẹp chỉ có kẻ đa tình và luống tuổi một chút mới cảm nhận được phần nào (các bạn trẻ đừng tự ái nhé).
Khi một chiếc lá xanh đang ngập ngừng chuyển mầu "thu"
Khi hanh hao nắng vàng ong mà sao lòng ta gờn gợn lạnh
Khi ong bướm đùa vui bên hoa cho lòng ta cảm nhận sự cô đơn
... hay do mình là kẻ quá đa cảm?
Nâng chén mà nhớ về những mùa thu trước, một mùa thu trước cũng vào một đêm như thế này mấy thằng rủ nhau đi rượu bụi lê la hết chân gà ở ga lại sườn rán chán lại lên cò Long ở cảm tử ngồi, khi đó HN còn vắng vẻ chứ không đông và nhộn nhạo như bây giờ, đường phố mờ ảo những ánh đèn đêm ẩn trong tán cây tỏa ra một thứ ánh sáng tạo cảm giác vừa ấm áp vừa như se lạnh, thật kỳ lạ! Trời càng về khuya không gian yên tĩnh đến lạ lùng nhưng lại làm lay động những nhớ nhung và trỗi dậy bao thèm khát ... bao ham muốn vừa chay tịnh vừa trần tục.
Đêm mùa thu nơi phố thị có một mùi hương khác lạ, nó tổng hòa của cỏ cây sương lạnh mà không ẩm ướt, không nhiều hương sắc dễ dãi và tưng bừng như những mùa khác, nó cứ nhè nhẹ và mỏng manh như chiếc khăn voan trên cổ người tình xưa đang vấn vương hư thực bên mình mới chết chứ! Bỗng nhiên ta lại cảm nhận đâu đây một làn hương như xa xôi như thật gần rồi chợt nồng nàn hoa sữa, trời càng về khuya, đường phố càng tĩnh lặng (và khi ta mặc một chiếc áo mà cảm thấy se se lạnh) chính là thời điểm hương hoa sữa nồng nàn đậm đặc nhất, ngước mắt nhìn lên những chùm hoa một mầu trắng sữa pha chút sắc vàng thu mà buồn nao lòng, không biết mọi người có thế không nhỉ hay do cuộc đời mình có nhiều chuyện không vui nên cảm nhận ra vậy, có oan cho mùa thu?!...
mấy thằng cứ bỏ xe ở quán rượu cóc rồi đi lang thang chẵng biết qua những phố nào nữa mà toàn đi ở giữa lòng đường, cứ đi bên nhau như vậy có lúc rất lâu mà không nói với nhau câu nào, không biết vì rượu hay vì thu mà một anh bạn tôi bỗng nhiên không đi nữa và nằm ngửa ngay ở giữa đường rồi tất cả cũng nằm ngửa theo (như bây giờ thì chắc xe nó cán chết hết rồi), ta có cảm giác chìm dần xuống tận đáy của đêm thu, một bầu trời đêm mà chưa bao giờ như vậy, những tán cây hoa sữa ngạt ngào hương như từ bốn phía đang dần phủ lên người ta, trời một mầu trắng mờ mờ tím vừa xa vừa gần le lói một vài vì sao ... đơn lẻ ... lạnh!
...
rồi men rượu cũng nhạt dần, thuốc lá làm mồm miệng mất hết cảm giác ... cả bọn lê bước về trong tâm trạng như bẽ bàng khi trời hưng hửng sáng. Mọi người cứ tự nhiên vào lấy xe (vì là chỗ quen biết nên cò Long đã cho xe vào trong sân) và không ai nói với ai câu nào cứ thế đường ai nấy đi...