What's new

Thu....

Em ra đi mùa thu... Mùa thu không trở lại...
Đếm lá úa vàng rơi...

Mùa thu nơi đất khách quê người, cảnh đẹp, trời đẹp, cái gì cũng đẹp. Nhưng vẫn nhớ đến nao lòng những sáng mùa thu đầy nắng ở phố huyện nhỏ, bên ly cafe sóng sánh.

Nhớ đến quay quắt những buổi chiều thu ngồi bên những khóm hoa lau, nghe biển hát khúc ca tình dịu dàng.

Nhớ những đêm thu ngồi trong vườn thoang thoảng hương hoa quỳnh và nghe bạn hát.

Nhớ giàn hoa tigon như đằm thắm, như chứa chan nhiều cảm xúc hơn...Và vang lên trong tâm khảm lời thơ man mác:
"Mỗi mùa thu trước, mỗi hoàng hôn..."(TKKH)

Nỗi nhớ dường như đầy hơn khi mùa thu đến.

Người ra đi đầu không nghoảnh lại, mùa thu nay khác rồi, tôi đứng im nghe nhịp đập của thời gian và nghe tiếng đất trời thổn thức! Gác kiếm thôi=))=))=))=))=))
 
Hôm nay vừa đi vào huyện, cảm nhận được cái thu của phố huyện được bao quanh là núi đá. Một cái lạnh, một cái thu đậm chất núi rừng. Khắp nơi là sương giăng mờ ảo, cảm thấy một cái yên bình của mảnh đất nơi đây, không bon chen, không nhộn nhịp hối hả...
Xa xa những cánh đồng lúa mờ trong khói lam chiều, cảnh vật tĩnh lặng như tờ. Ôi cái thu của núi rừng
 
Người ra đi đầu không nghoảnh lại, mùa thu nay khác rồi, tôi đứng im nghe nhịp đập của thời gian và nghe tiếng đất trời thổn thức! Gác kiếm thôi=))=))=))=))=))
Tặng bạn câu nì:
Người ra đi đầu không ngoảnh lại - Sau lưng đất gạch đá bay đầy.
:L
 
"Mỗi mùa thu trước, mỗi hoàng hôn..."(TKKH)

Câu thơ chính xác là : "Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn"

Tác giả là "T.T.Kh"
T.T.Kh là bút danh của một nhà thơ ẩn danh trong phong trào Thơ mới (1930–1945), tác giả bài Hai sắc hoa Ti-gôn nổi tiếng.
 
Em ra đi mùa thu... Mùa thu không trở lại...
Đếm lá úa vàng rơi...

Mùa thu nơi đất khách quê người, cảnh đẹp, trời đẹp, cái gì cũng đẹp. Nhưng vẫn nhớ đến nao lòng những sáng mùa thu đầy nắng ở phố huyện nhỏ, bên ly cafe sóng sánh.

Nhớ đến quay quắt những buổi chiều thu ngồi bên những khóm hoa lau, nghe biển hát khúc ca tình dịu dàng.

Nhớ những đêm thu ngồi trong vườn thoang thoảng hương hoa quỳnh và nghe bạn hát.

Nhớ giàn hoa tigon như đằm thắm, như chứa chan nhiều cảm xúc hơn...Và vang lên trong tâm khảm lời thơ man mác:

"Mỗi mùa thu trước, mỗi hoàng hôn..."(TKKH)

Nỗi nhớ dường như đầy hơn khi mùa thu đến.
Mùa thu xứ người chắc đẹp lắm chị nhỉ.
Sống ở SG lâu, chả biết thu là ji nhưng dạo này SG thoang thoảng hương hoa sữa cũng chợt thấy lòng mình xao xuyến. Thu đã về rồi đấy, SG ơi.
 
Mùa thu xứ người chắc đẹp lắm chị nhỉ.
Sống ở SG lâu, chả biết thu là ji nhưng dạo này SG thoang thoảng hương hoa sữa cũng chợt thấy lòng mình xao xuyến. Thu đã về rồi đấy, SG ơi.

Uh, đẹp em ạ. Nhưng chị vẫn nhớ SG. Nhớ những ngày SG trời se se, ra đường điệu đà với chiếc áo len nhẹ, thấy vẫn có chút thu.
 
Sáng hôm qua ra đường, có đứa nào bảo mưa sao mà bẩn thế. Bẩn gì mà bẩn, mùa thu không mưa thế này thì còn gì là thu.

Mà công nhận là buồn thật. Vì mưa mà phải tạt vào đâu đó làm vài ly, xong lại "Túy tự túy đảo, sầu tự sầu". Mà hay thật, buồn này là "sầu" chứ không phải "bi", hay "ai". Trong chữ "sầu" có chữ "thu" mới chết người chứ.

Trời thì bàng bạc, khí thì lành lạnh sao mà lòng cứ xốn xang. Cứ mỗi thu về lòng lại nhớ người xưa cũng tên thu làm đời mình khi đó còn trẻ mà tưởng như đã thu tự bao giờ.

Đến cơ quan chán chả muốn làm gì, lại nghe cụ Ngọc Bảo:

Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ.

Người mơ không đến thì ta phải đến thôi, nàng ở cõi nào? Cõi mơ? hay ở ngay trong cái hương thu não người này?
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,170,982
Members
192,330
Latest member
sangtenxe
Back
Top