What's new

[Chia sẻ] Togean island xanh hư ảo - Muốn đi là phải thật...MÁU

Kể ra cũng có tí ích kỷ vì cảm giác tận hưởng cái chốn tuyệt vời này thích quá, yên ả quá nên sợ nhỡ nó bị nhiều người biết đến thì bị mất đi vẻ đẹp hoang sơ, sự chân chất của con người lại...tiếc nuối. Nhưng mà có thông tin được từ đây, ấp ủ cũng từ đây nên việc giữ cho riêng mình cũng là không nên, nhề.
Togean (còn có tên khác là Togian) island là một cụm đảo nằm trong vòng tay rộng lớn của hệ thống đảo núi Sulawesi ở Indonesia. Nếu nhìn ngắm tổng thể đó là một cụm đảo tâm điểm của vùng lòng chảo biển rộng lớn lọt thỏm ở khu vực khá hẻo lánh xa xôi của Indonesia. Bởi việc di chuyển đến đây khá khó khăn do cần nhiều thời gian và thay đổi phương tiện nên cụm đảo này gần như là nơi dừng chân của những chuyến du hí dài ngày không quan tâm đến thời gian, chỉ quan tâm đến biển, đến những dải san hô tuyệt đẹp, những đàn cá chiu chít lấp lánh, những sự lười biếng không lo nghĩ thảnh thơi ngắm mặt trời mọc và lặn mỗi ngày.

Sẽ mất 4 ngày cho việc di chuyển bằng bus, bằng phà để đến được cụm đảo. Nếu có thể bay và bám theo hệ thống xe khách thì cũng may ra rút ngắn được gần 1 ngày. Vậy cứ xác định tối thiểu phải cần đến 1 tuần cho việc đến và đi. Bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cho cụm đảo này thì cứ thế cộng thêm vào.

Nếu tặc lưỡi lắc đầu với hành trình có vẻ lê thê trên thì thôi tạm ngắm ít ảnh demo rồi suy nghĩ nhá

Nhìn từ làng chài Bajo



Cây cầu gỗ nối làng chài với đảo đã được thay bằng cây cầu khác chắc chắn hơn với trụ bê tông


View từ đỉnh đồi


Những chú "rái cá" nhỏ


Những làng chài "lơ lửng" giữa không trung


Một vài góc san hô của RIF No5, một dải san hô không thể bỏ qua được chụp từ đứa bơi chìm lặn nổi




Nếu thấy tạm đủ hứng thú cho các bạn quan tâm thì điều cần tiếp theo đấy là... MÁU LÊN NÀO(beer)
 
Hành trình buổi xế chiều hôm ấy bọn tớ đi qua những con đường uốn lượn như sóng chạy rất gần với biển bởi nghe ngóng đâu đó hương biển tràn trề không khí, cái vị gió pha lẫn vị muối khoáng đạt cùng âm hưởng reo vui của những tàu lá dừa cứ chộn rộn háo hức. Còn đường đi thì lại tiếp tục ngạc nhiên thích thú với sự bất ngờ vì con đường mấp mô đều đặn mềm như luạ, không lên cao uốn cua nhiều mà dịu dàng lãng mạn với những hàng cây thân gỗ nhưng thân chỉ bé như thân cây sắn trên nương được trồng san sát. Tớ còn thấy người ta kết chúng lại với nhau bằng dây như tạo hàng rào bằng cây xanh, cao đều tăm tắp bám theo trục đường dài ngút ngàn. Có lẽ dấu ấn con người ở những con đường này chỉ thể hiện ở mỗi hàng cây được trồng và buộc cẩn thận ở hai bên, còn lại thì vẫn là cây cối xanh um tùm, dải bê tông ở giữa như là điểm khác màu duy nhất cho bọn tớ trải nghiệm cảm giác thú vị này vậy. Lại thèm lao bổ xuống phóng xe phóng xe để tận hưởng sóng đất bồng bềnh, tận hưởng nhấp nhô cùng với những hàng cây và nắng xiên lung linh, giờiiiii ạ :L

Rồi thế nên bọn tớ cứ lịm dần lịm dần trong giấc ngủ ngon lành cho đến khi bạn Iis loay hoay đi tìm quán ăn tối. Thật tình thì đồ ăn ở Sulawesi nói riêng rất nghèo nàn về gia vị và cách chế biến nếu không muốn nói là hơi dở. Tớ nghe đồn Indo cơ bản là thế nên dù thuộc thể loại ăn tạp thì khi bạn Iis đưa vào 1 quán ăn như kiểu quán rượu sochu ngoài đường của các bạn HQ thì mọi ng phải xắn tay vào tự nấu theo ý mình dù...chả được ngon lắm, he he.

Vì để kịp hành trình theo tính toán của bạn Iis và bọn tớ tức là sẽ bớt đi 2 ngày cho tổng chi phí nên bạn Iis chỉ được tính hơn 1 ngày cho việc quay về liền 1 mạch. Vì thế nên đến nửa đêm bọn tớ mới đến được một nhà nghỉ ở Poso có vẻ cũng khá nổi tiếng. Tuy nhiên trong trạng thái lờ vờ và chỉ tranh thủ ngả lưng thẳng được một chút đến khoảng 3h30 sáng đã phải dậy để lên xuất phát cho kịp chuyến tàu ở Ampana lúc 7h sáng nên nói thật là tớ chả đủ tỉnh táo để ghi lại địa chỉ nhà nghỉ nữa.:(

Sáng hôm sau lại một hành trình gần hơn với biển, nhìn thấy biển ngay sát bên cạnh, nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào với một sự hứng khởi không nhỏ. Con đường chạy giữa 1 bên là núi một bên là biển trong sáng sớm tinh tươm tươi mới


Dềnh lên trên cao


Hay lượn trong nắng ban mai lấp lánh reo ca trên những lá dừa


Đích đến của bọn tớ đang rất gần, bọn tớ sắp được có những ngày đắm chìm trong màu xanh hư ảo (wait)
 
Bọn tớ chạm cảng khi mặt trời vừa mới gắt gỏng nhói lên do bị đánh thức có vẻ sỗ sàng


Chỉ kịp vào hàng quán đối diện phòng bán vé ăn một ít cơm cá thôi mà ra đã thấy chói chang. Thêm lưu ý là các bạn này luộc gạo nên hạt cơm ăn có vẻ hơi khó vì sượng. Phòng bán vé xanh lơ


Phía trong đây ạ, khá vắng vẻ vì 1 nửa quân số ở đấy là bọn tớ rồi


Tàu cao tốc sẽ đưa bọn tớ đi tới Wakai đơi, bắt đầu với màu xanh của nước biển ở cảng nhá


Các thông tin về việc mua vé gì và như thế nào cũng như lịch tàu tớ đã viết ở phần đầu rồi nên ở đây tớ chỉ cung cấp hình ảnh tư liệu thôi nhá. Để mọi người thăm quan tàu và nội thất cũng như cách phân bố còn biết đường mà set các chế độ ăn chơi giết thời gian chứ không oải phết đới.
 
Khu này dành cho các bạn có vẻ được coi là sang chảnh một chút bởi có ghế bọc da (giả) to có thể ngả được kiểu ghế mềm ở tàu xe, phòng có điều hòa và dàn karaoke. Dưng tớ nói trước là ghế cũng khá cũ nên nhiều cái lủng liểng phết. Vụ kara tớ vừa chợt nghĩ bạn nào mang cái đĩa đi cắm vào đấy hát cũng vô tư đới. Bọn tớ bị tra tấn bởi các bạn ấy mấy tiếng liền, hát ông ổng, đề nghị vặn nhỏ đc 1 tí có bạn khác lên lại oang oang, ung sủ. Đấy là các bạn ấy nể bọn tớ là người nước ngoài nhá(NT). Khu này nằm ở tầng 2 phía đầu mũi tàu.


Phía khoang sau thì như này, điều hòa tự nhiên phơi phới 4 phía (beer)


Khu này có 1 ít ghế ngồi và... giường tầng. Ghế ngồi sát phần mở thoáng khí nên gió...bạc mặt. Tàu thì rất to nhưng buồng vệ sinh thì rất nhỏ nằm ở chỗ rất quanh co, chẹp. Vậy nên xác định là chỉ nhẹ nhịn nặng nhá:D (trừ phi căng thẳng quá thôi, hia hia).

Phía tầng 1 là hàng hóa và các hành khách khác, có vẻ là giá vé khác. Họ nằm la liệt ở sàn tàu trên những tấm trải dầy có, mỏng có, không có cũng...có. Người lớn, người giả, trẻ em, phụ nữ đủ cả


Hàng hóa cũng trở thành chỗ nằm lý tưởng


Phía trên nóc tàu, rộng thênh thang và nắng xênh xang nên...vắng :LL


Tàu to nên kể có tranh thủ tập thể dục bằng cách chạy lên xuống vòng quanh chắc cũng đạt được chỉ tiêu tập luyện trong ngày cho ối bạn.

Đấy là toàn bộ kết cấu cơ bản để các bạn hình dung được và tính toán phương thức giải trí trong hơn nửa ngày lênh đênh nhá.

À, bọn tớ gặp 2 bạn này có biết tiếng Anh, bạn giai tự giới thiệu là guide, bạn gái thì cũng kiểu là đầu mối tàu và một số nhà nghỉ hay dịch vụ gì đấy ở đảo. Các bạn ấy thấy bọn tớ là khách du lịch có vẻ nhiệt tình (nhưng có lúc hơi đeo bám) nên bọn tớ cũng chưa mấy hồ hởi. Tuy nhiên bạn gái là bạn bọn tớ phải nhờ mấy lần can thiệp trong vụ vặn nhỏ âm lượng gào thét hát hò của các bạn khác ở trong phòng kara. Chân dung 2 bạn ý đơi

 
Hành trình đến với Wakai, điểm trung chuyển lớn từ đất liền ra các cụm đảo có nhiều đoạn bọn tớ cứ cảm giác như đi ở miền...Tây sông nước quê mình luôn, những con lạch nhỏ giữa đám rừng ngập mặn, những mái nhà bám theo rìa nước, đứng trên lan can nóc thuyền lắm lúc cảm giác như những đám cây ngập mặn rất gần với mình, gió mát và mặt nước yên ả, một sự thân thuộc đến kỳ lạ, bình yên đến kỳ lạ


Đến Wakai bọn tớ đang còn lớ ngớ bồng bềnh với cả chặng hành trình sóng sánh thì được các bạn "cò" xúm vào mời mọc và ngã giá. Bác guide trung tuổi mà bọn tớ gặp ở bến tàu cũng ra sức giúp đỡ cho bọn tớ mặc cả và tính toán nhưng không lại. Đã có lúc bọn tớ tính nước thôi ở lại Wakai đợi liên hệ với resort trên đảo qua đón (theo lẽ thường nếu các bạn dự định đến đảo nào trước có thể liên hệ resort trên đảo và họ sẽ đi tàu ra đón ở Wakai). Tình cờ lại thấy bạn Jackie chủ của Kadidiri Paradise đang ra Wakai nhận hàng, lần hồi chuyện trò thì lại được biết 1 bạn trong nhóm do lịch trình phải rút ngắn phải đi trước đang ở đó. Thật là có duyên nên khó rời nhau mà, thế là kế hoạch thay đổi và bọn tớ đã đồng ý ra Kadidiri (lúc đầu bọn tớ định đi Malenge trước)

Trên Kadidiri có 2 resort: Kadidiri Paradise và Black Marlin ngay cạnh nhau. (bạn gái gặp trên tàu là người của Black Marlin, trong lúc bọn tớ ở đấy có gặp bạn gái này và bạn có những thông tin về chỗ nghỉ không fair lắm nên đó là lí do bọn tớ không mấy tin tưởng)

2 tiếng bồng bềnh với tàu của Jackie thì ánh nhìn đầu tiên đối với cây cầu dài vút của Kadidiri Paradise đã làm bọn tớ hài lòng. Lôi kéo đồ rồi xếp phòng cái là bọn tớ lao bổ ra mặc người đang dấp dính để hít lấy hít để cái không khí ngập tràn sự...lười biếng và thư giãn ở đây




Và vật ra cây cầu gỗ mà dang trải chân tay người ngợm cho đã sau gần một ngày tù túng trên thuyền


Bọn tớ bị lỡ mất 1 hoàng hôn rực lửa


Và gặp 1 cơn mưa ngang qua


Vì thời gian này chính là mùa mưa của Indo. Nhưng chắc một phần đi với một số người có chỉ số thời tiết cao, chắc một phần cái kiểu mưa Indo cứ ồ ạt hớn hở như trẻ nhỏ tí cái là hết, chắc một phần do biển ở đây quá rộng nên một khoảng mây xám chả gây khó dễ được với mênh mông xanh nên cứ lúc bọn tớ ở trong nhà ăn nhậu thì lóc chóc còn bọn tớ ra ngoài thì lại ráo hoảnh.

Mà ngắm mưa cũng thú vị mà, nhề


Và bọn tớ bắt đầu....xanhhhhhh
 
Last edited:
Những cây cầu gỗ dài miên man vươn ra biển luôn luôn là thứ đơn giản nhưng lôi kéo nhất của các resort. Nó vừa đảm bảo việc ra vào cập bến của thuyền, cầu càng dài chứng tỏ bãi biển càng rộng và nông bởi thuyền chỉ đi đến một mức nước nhất định. Kadidiri Paradise(KP) sở hữu bãi biển như thế vì là resort đầu tiên ở đây. Black Marlin nằm kế bên bãi biển ngắn và sâu hơn nhưng bù lại có một khoảng vịnh bé xíu tự nhiên ở trước có thể neo thuyền sát bờ vì nước khá sâu. Những ngày ở KP của bọn tớ hầu như trời âm âm không nắng rực rỡ, ngày rực rỡ bọn tớ lại mò ra dải san hô Una Una. Nhưng đáng tiếc do chưa chuẩn bị tinh thần cho thời gian đi tàu quá dài và đồ bơi lặn cẩn thận nên dù đây là điểm phải đến của những người thích lặn biển thì bọn tớ không tận hưởng được nhiều lắm vì...hơi ngợp (NO). Vụ này thì thật sự đáng tiếc vì bọn tớ đã đặt tour trong ngày của KP để ra đây mà không thu hoạch được mấy dù nhìn san hô từ trên tàu cũng mê mẩn lắm.

Tớ gửi 1 ít hình ảnh của cây cầu mà các bà các cô có thể maxi thướt tha hoặc sooc với 2 dây màu mè tha hồ làm dáng vặn vẹo ở đây cũng được cả chục cái thẻ nhớ nhá

Nhìn từ bên trái này



Chạy sang bên phải này


Lại sang bên trái này


Chính giữa này


Bọn tớ có màn vật vã chụp ảnh toe toét ở đây từ sáng tinh mơ đến tờ mờ tối, có màn nằm vắt chân nghe sóng vỗ rì rào và ngắm sao to đùng nhấp nhánh ở trên cao, bonus thêm ít nhạc. Hoặc là nằm trong chòi có đủ cả võng cả đệm uống cafe đọc sách hoặc ăn vặt chém gió, giời ạ, cả buổi không ngừng nghỉ và không biết chán. Gia chủ có con chó con mều cũng bị vật ra hành hạ làm mẫu xập xòe ở cây cầu thiếu điều bọn tớ chỉ còn nước lẩn mẩn đếm bao nhiêu lát gỗ bao nhiêu trụ cầu nữa là đủ bộ nhảm nhí ấy=))

Nhìn lấp ló vào lúc mặt trời chưa lên này


Nhìn xa xa lúc sáng hơn 1 tí này


Nói chung ý mà, đã đến đây rồi bạn không cần phải vội (beer)
 
Để giải đáp cho việc LÀM GÌ ở đấy thì nói thật tớ cũng chả biết phải trình bày thế nào, một trong những thú vui của bọn tớ là nằm sấp trên mặt cầu và "bắt cá" dư lày. Từ đơn lẻ









Đến cả đàn dư lày:D






Thú thực thì nhìn cá cả đàn cũng thấy nhiều nhưng chủ yếu là trên tivi hoặc trong...ao (lồng) nuôi thả chứ trong tự nhìn mà nhìn nguyên đàn nó bơi dù chỉ như cá cơm thì đèn dạ dày cứ bật pưng pưng với cái viễn cảnh xúc một cái khi nó còn tươi rói thả thẳng vào chảo dầu chiên ròn tức thì là đã cảm nhận vị cá vừa tươi vừa thơm vừa ngọt nó tứa ra từ từng kẽ răng rồi ấy =)). Phải chăng vì thế mà phấn khích không chán chăng?
 
Last edited:
Hoặc là tính toán các loại san hô ngập chìm trong màu xanh ngọc bích





Hay lấp loáng sau những dải sóng nhỏ nhô lên trên mặt nước


Hoặc đỏ đun nhô hẳn cả...ụ lên thế này


Hay chỉ vì màu xanh mê mải

 
Last edited:
Hay là không chịu nổi cái sự trong vắt ấy mà bì bũm bơi lội , cắm cúi với những bãi xương san hô thế này


San hô tímmmmm


Lùa cho đàn cá chạy đâm bụp bụp


Thi thoảng cũng có thể sến sẩm một tí


Nhưng mọi người nhớ bài xuống biển đi...giày nhá, không các bãi san hô sẽ êm ái để lại dấu vết không thương tiếc đâu. Nhỡ đâu bị cứa xước to to tí thì lại thu hút....cá mập đến cho mềnh chụp ảnh thì ngại lắm luôn:))

 
Giá cho việc ăn ở ở KP là 20 - 25$/người. Các bạn lưu ý ở khu vực này các đảo đều tính chi phí theo người trên 1 ngày bao gồm cả ăn (3 bữa) và ngủ. Trừ các dịch vụ thuê thuyền hay đi chơi ở những điểm ngoài đảo thì sẽ có các gói riêng.
Phòng ngủ dành cho 2 người quay mặt ra hướng biển, có nhà vệ sinh riêng gần như bungalo nhưng sạch sẽ, tiện nghi và đẹp hơn.

Có một số phòng dạng private "lộng lẫy" hơn mà bọn tớ hay gọi là "honey moon room" được dựng riêng nhô ra biển như này


Phòng này thì tiện nghi hơn hẳn với giá 90$/người. Phòng rất rộng với giường chắc cỡ King size, màn treo rủ xuống rất vương giả, một bộ sofa, bàn đọc sách và có ban công phía trước có ghế nằm phơi nắng và cầu thang để...xuống nước luôn. Nhà vệ sinh rộng bằng cả nửa phòng thường lát gỗ và sỏi, có bồn tắm. Bạn đi trước do hơi sợ ở 1 mình nên đặt luôn phòng hoành cho chắc ăn nên có một số đứa đang từ thân phận phòng Nô tì được ké sang chảnh (bọn tớ tự đặt tên vì phòng ấy ở vị trí xấu và không tiện nghi bằng, giá thấp hơn 1 chút khoảng 15-17$/người).

Tường kính bốn bề mở ra biển


Ban công trước mặt


Ghế nằm sưởi nắng hoặc đọc sách sau khi bì bũm bơi


Cầu thang xuống thẳng...biển hoặc chỉ để...rửa chân cũng được á


Nói chung là nếu đi trăng mật thuê phòng này ở cũng đáng giá hơn mấy triệu ở một số khu resort nhà mềnh ấy.

Đồ ăn ở đây thì cũng theo tinh thần chung của Indo là cách thức nấu rất đơn giản, gia vị không có rì. Bạn Jackie này là người gốc Hoa nên cũng có thêm được chút gia vị hơn 1 tẹo, có món cơm rang nhưng chủ đạo của các bạn ấy là cá nướng, cá sốt, cá chiên các loại. Các bạn ấy có giờ ăn cố định, cứ nhóm nào lên là các bạn ấy đếm người bưng đồ, nếu đi ăn chung mà cùng bọn háu ăn như tớ thì tốt nhất là lên cùng nhau không là bị ăn hết cấm khóc. Cafe và trà thoải mái, nước nóng cũng thoải mái...nếu còn. Thường khoảng 10h hoặc muộn nhất là 11h các bạn sẽ tắt điện (chạy máy nổ) nên mọi liệu trình cá nhân nên thực hiện trước giờ ấy. Nước nóng trong phòng tắm cũng hên xui không chắc lắm, kể cả nước ngọt tráng mình hay giặt giũ cũng nhờ nhờ chứ đừng hi vọng trong vắt nhớ. Sau chuyến đi cái áo trắng muốt của tớ đổi màu hồng cam rất lạ mắt:D
 
Ngoài ra trên bãi cát phía trước cũng có một loạt những lều nhỏ có đầy đủ đệm gối để có thể mèo lười ngắm cảnh hoặc hong mình cho...ngấm gió biển, cũng lãng mạn lắm đó (tuy nhiên tớ nói nhỏ sau một đêm mưa gió dập vùi thì những đống chăn gối này ướt sũng và với điều kiện nước có hạn ở đây thì tớ không chắc việc giặt giũ nó sẽ được chăm sóc tinh tươm mùi clo khử trùng như ở trên bờ nhá)


Nói đến chuyện mưa, bọn tớ có kỷ niệm nhớ đời ở đây. Đêm đầu tiên khi mấy đứa ở phòng Nô tì rất dễ dãi nghe lời dụ ngọt của đứa 1 mình ở phòng hoàng gia kia sang ngủ cùng còn chém gió là một đêm mưa - tớ chả biết có to lắm không vì chăn ấm nệm êm nên ngủ khí bị ngon. Chỉ thấy đồn đang đêm nghe lơ mơ có tiếng rầm vang vọng đâu đó rồi không thấy rung lắc gì thì lại chìm nghỉm vào giấc ngủ ngon. Đến sáng dậy quay về phòng Nô tì thì thấy giật hết cả nảy: cửa phòng mở toang, đồ đạc của ai đó bày tung tóe ở phòng mình:shrug:. Cuống quýt đi ra thì thấy 2 bạn cùng đoàn mặt đang bần thần ngơ ngẩn đi tới đi lui. Ra là nguyên mảng tường của 1 cái bungalo dựa vào núi của 2 bạn ấy bị...đổ. May quá do dựa lưng vào vách núi nên phần còn lại vẫn đứng được, 2 bạn hốt hoảng chuyển sang phòng Nô tì của bọn tớ và thấp thỏm cả đêm. Hôm sau khách khứa của khu nghỉ đều tóe ra hỏi vì không biết chuyện gì xảy ra, ai nhìn cái phòng bị sập mất mảng tường đấy cũng trợn mắt xì xào. Ơn giời là 2 bạn trong đấy đã kịp chạy ra giữa...đêm :(. Bạn Jackie thì rất lo lắng tìm cách trấn an bọn tớ, hứa hẹn không lấy tiền ăn nghỉ của 2 bạn hôm đấy, hứa chuyển phòng khác đẹp đẽ cho...bla...bla.

Nói thật thì trước khi đi tớ có nghe bạn tớ gửi thông tin có động đất ở khu vực Sulawesi nhưng chỉ có ở BBC chứ không thấy báo đài nhà mình đăng. Có tí run nhưng đã ngồi lên vé máy bay bằng cách trả tiền rồi thì... Tớ im thít chả dám nói với ai vì sợ mình cũng nhụt chí khi nói ra nữa. Đến ngay cả khi thấy có vụ sập này dù biết nguyên nhân chủ yếu do điều kiện tự nhiên ẩm ướt gió máy quanh năm, điều kiện gia cố cải thiện ở đây không được thường xuyên vì đang mùa thấp điểm nhưng cung không tránh khỏi suy nghĩ có liên quan đến rung lắc do sự chuyển mình của đất nước nằm trên vành đai núi lửa này.

Tuy nhiên với đoàn ham vui và ham ăn thì mọi thứ cũng chóng qua, biển chào mừng vỗ về bằng 1 chú cá đuối lao lại gần bờ, rất gần như này


Và mời gọi vùng vẫy trong màu xanh mê mải như này

 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,156
Members
192,343
Latest member
77winfun
Back
Top