Re: Trải nghiệm cung đường Trường Sơn Đông, nhiều cung bậc cảm xúc.
Mặc dù anh chị chủ nhà không hỏi giấy tờ tùy thân nhưng chúng tôi đã chủ động giới thiệu về mình là những cán bộ đã nghỉ hưu ở tp. HCM, có thời gian nên rủ nhau đi du lịch bụi, hôm nay đã sang ngày thứ 7 của hành trình. Tôi còn bồi thêm anh ấy là trưởng nhóm Gắn máy du lịch bụi nổi tiếng trên mạng xã hội fb với gần 1.000 thành viên đấy cháu. Cháu cứ lên fb là thấy à.
Để tăng cấp độ làm tin bạn tôi lấy ra 1 xấp các loại thẻ đưa cho anh chủ nhà coi: Nào là CMND, thẻ hưu trí, thẻ cựu chiến binh, bằng lái xe và ..... cả thẻ ATM nữa. Chủ nhà chỉ xem sơ CMND rồi trả lại, phân bua: Không cần đâu bác ơi, nhìn tướng 2 bác phúc hậu thế này ngay từ đầu chúng cháu biết hai bác không thể là người xấu.
Chị chủ nhà đi chợ từ lúc 18h, trước khi đi chị hỏi ăn gì để mua. Thực tình lúc đó chúng tôi chả còn đầu óc nào nghĩ đến chuyện ăn uống, chỉ mong làm sao đưa xe về là no cái bụng rồi, nhưng rồi tôi thoáng nghĩ vùng núi xa xôi hẻo lánh này đời sống người dân còn khó khăn; nhìn 2 cháu bé chủ nhà tôi liên tưởng hồi còn bé ở quê ngoài dịp lễ tết thì chỉ khi nhà có khách tôi mới được ăn ké bữa cơm tươm tất có miếng thịt miếng cá no nê. Bây giờ mình là khách mình cũng nên nhờ chị chủ nhà làm bữa cơm kha khá để 2 cháu nhỏ con chủ nhà cùng ăn cho vui. Đưa 500k, bạn tôi nói: Chị xem có gì ngon ngon cứ mua về để cả nhà cùng ăn, nếu thiếu tiền tôi gửi tiếp.
Quay sang tôi chị chủ nhà hỏi:
- Hai bác ăn được thịt chó không?
- Không! Thịt chó chất đạm nhiều lắm, các bác ăn kiêng đạm cháu ạ. (Tôi nghĩ không biết vì sợ chúng tôi tốn tiền hay vì gia đình theo đạo nên họ thích thịt chó mà hỏi tôi như vậy?). Các cháu xem có thịt rừng, gà ta, hay thịt bò tươi ngon thì mua, cứ mua kha khá để ăn cho thoải mái nhé. Nhất định phải có rau xanh đấy.
- Cháu sợ chiều gần tối rồi, chợ không còn bán nữa nhưng cháu sẽ cố gắng.
Chị chủ nhà đi chợ rồi, chúng tôi đứng ngồi, đi đi lại lại sốt ruột chờ đội cứu hộ mang xe về. Thỉnh thoảng thấy vợ chông chủ nhà gọi điện thông tin cho nhau về chuyện chợ búa rằng: Chỗ này hết gà rồi, chỗ kia bò chẳng có. Anh chồng động viên vợ cố gắng chạy đến chỗ này, chỗ kia xem còn không? Nghe họ nói chuyện với nhau chúng tôi càng nể phục sự nhiệt tình, lòng tốt của họ.
Hơn 19h chị vợ đi chợ về xách theo 2 con cá lóc đồng bự, mỗi con chừng 1kg còn tươi nguyên giãy đành đạch, đúng thứ chúng tôi thích. Dặn đi chợ mua gà, bò cho nó sang chứ thực tình ở độ tuổi chúng tôi ăn cá là tốt cho sức khỏe hơn.
- Quái sao bây giờ chúng nó vẫn chưa mang xe về, thế mà các bác định ứng tiền trước, có tiền là chúng nó đi nhậu ngay. Hay các bác chỉ sai chỗ? Chị vợ nói.
- Chỉ sai chỗ chúng nó cũng tìm ra, hai bác cứ yên tâm trong tối nay thể nào xe cũng về; có mang được xe về chúng nó mới có tiền để uống rượu mà. Anh chồng vừa động viên chúng tôi vừa quả quyết.
Nói rồi anh chồng xách 2 con cá lóc ra vệ đường: Tối nay cháu đãi 2 bác món cá lóc nướng trui rơm.
c9s by Luc Sai Gon, trên Flickr
d9 by Luc Sai Gon, trên Flickr
Món cá lóc nướng quyến rũ quá, thịnh soạn không thua ở nhà hàng.