Re: Trung Đông - Israel - Jerusalem
Em xin bắt đầu với synagogue
Một lý do mà Jerusalem là một thành phố cực kỳ hấp dẫn với khách du lịch, dân phượt, cũng như những tín đồ tôn giáo... bời nó mang trong mình rất nhiều thánh tích, rất nhiều điều bí ẩn. Đã đi ba lần, nhưng em vẫn mong lúc có thời gian rảnh, em sẽ tự đi khám phá một mình, từ giờ tới cuối năm thôi ^^. Nếu không tìm hiểu, sẽ chẳng ai biết rằng Hồi giáo, Do thái giáo và Thiên chúa giáo là chung một gốc, từ Do thái giáo mà ra. Chuyện trong Kinh thánh kể rằng, người Do thái đầu tiên là Abraham để được hai người con trai:Issac và Mohamed, rồi từ đó Issac chính là cha đẻ của những người Do thái (Jew) còn Mohamed, chính là thủy tổ của dân Arap hồi giáo bây giờ. Jesus cũng là người Do thái, và khi chết đi, Jesus được hỏa táng theo đúng nghi thức Do thái. Theo truyền thuyết, Jesus là con cháu của Vua David, vị vua anh minh của người Do thái. Nhà của Jesus ở miền Bắc Israel, vùng Bethlehem, và khi mất đi ở Jerusalem, tông đồ của Jesus đã sử dụng hang đá của nhà mình để hóa táng xác Chúa. Còn Hồi giáo là do Mohamed phát triển vào thế kỷ thứ 7, khi ông ta đi khắp vùng Trung Đông, thu thập những yếu tố cơ bản về tôn giáo của Do thái giáo và Thiên chúa giáo để viết nên Koran, kinh thánh của người Hồi giáo. Cả ba tôn giáo, đều là tôn giáo độc thần (chỉ tôn thờ 1 vị thần duy nhất) nhưng có điểm khác biệt, thể hiện rõ nhất là ở trong nhà nguyện
(Ảnh không phải do em chụp, vì e còn phải lao động ạ, nên các bác thông cảm cho chất lượng)
Đây là Nhà nguyện Do thái nổi tiếng ở Jerusalem, trong đó có 4 nhà nguyện con, nó nằm trên đường ra Crying Wall
Khung cảnh bên trong, nơi e đứng cùng guide là nơi dành cho Rabbi, vị linh mục Do thái tổ chức buổi lễ. Trong synagogue không hề có ảnh, hay tượng. Bởi theo tín ngưỡng Do thái, chúa của họ không hình hài, không tên tuổi, bất kỳ hình ảnh nào trong nhà nguyện là sự xúc phạm đến Chúa (giống Hồi giáo và khác Thiên chúa giáo), trong nhà nguyện chỉ có những họa tiết trang trí đơn giản). Bức tường sau lưng em chỉ hướng Crying Wall, giống như hồi giáo, nhà nguyện Do thái luôn hướng về phía Crying Wall, dù là ở đâu trên thế giới. Họ quay mặt về đó để cầu nguyện, như người Hồi giáo hướng về Mecca.
Đây là nơi để Torah, quyển kinh linh thiêng của họ, ba lần mỗi tuần, những người Do thái sẽ mang kinh ra đọc, và trong vòng 1 năm Do thái, họ sẽ đọc hết quyển kinh. Năm Do thái cũng là năm âm lịch, năm mới bắt đầu vào tháng 9. Chúc mừng năm mới tiếng Hebrew là Shanatova ^^
Đây là Torah, họ trưng bày cho khách du lịch xem, Torah được viết hoàn toàn bằng tay, và kích cỡ các chữ giống nhau y hệt, từ đầu chi cuối. Người viết Torah phải là một tín đồ cực kỳ sùng đạo, và được đào tạo chuyên nghiệp. Một quyển kinh như vậy viết 1 năm mới xong, và giá trị cực lớn. Mỗi nhà nguyện đều có ít nhất một quyển, và cả cộng đồng góp tiền vào mua. Trong trường hợp xảy ra chuyện không hay với quyển Torah, cả cộng đồng sẽ làm lễ mai táng Torah như người chết, và khóc thương. Torah không được mở bằng tay, phải dùng một dụng cụ đặc biệt. Kinh được cuốn bởi hai trục, nên khi đọc tới đâu, họ có thể mở lại dễ dàng.
Đây chính là dụng cụ dùng để chỉ vào Torah.
Khi vào nhà nguyện Do thái, phụ nữ và đàn ông không cầu nguyện chung (giống Đạo hồi), phụ nữ có một khu cầu nguyện riêng ở trên gác xép, đàn ông ngồi ghế ở dưới. Vào synagogue, đàn ông bắt buộc phải đội kipah (mũ nhỏ trùm lên chỏm đầu như các bác hay thấy), phụ nữ theo Đạo quấn khăn (như Hồi giáo) (khác với Thiên chúa giáo -không được đội mũ trong nhà thờ)