Chút lãng đãng cung đường mùa xuân non cao.
Chút lãng đãng cung đường mùa xuân non cao.
Đối với miền Nam nước Việt, mùa xuân là một cụm từ dường như hơi nhiều tính hoa mỹ.
Miền đất hồn hậu này, thường chỉ có những ngày xuân ngắn, những ngày nắng vẫn vàng nhưng nhẹ nhàng, trời xanh thênh thang, gió dìu dịu nhẹ,… thường đâu khoảng mươi hôm trước Tết và sau đó - những ngày xuân ngắn ngủi khi mai vàng rực rỡ đất trời soi bóng áo mới em thơ, má hồng thiếu nữ, mặt đỏ trai làng…
Miền đất này, chỉ có 2 mùa, mùa mưa và mùa nắng.
Mùa nắng, đương nhiên là nhiều nắng.
Mùa mưa, lại cũng có rất nhiều nắng. Trong mùa mưa, vẫn có nhiều ngày nắng giữa những ngày mưa. Những ngày mưa lại cũng có nhiều nắng, chỉ có những cơn mưa đâu đó vài giờ.
Mùa mưa, hay mùa nắng, những ngày chưa xuân… đôi lúc cũng có vài ngày nắng nhạt, trời mát, gió dịu nhẹ là lạ với đất miền Nam… Đó là những lúc lòng quặn đau vì bão đang về, đâu đó, ngoài kia xa thân…
Do vậy, thường khái niệm mùa xuân đối với phần lớn người Nam đất Việt có tính lý thuyết, sách vở…
***
Mùa xuân, những ngày còn nhỏ dại là niềm vui những ngày chờ Tết, chẳng biết là mùa xuân đổ thêm nhiều biết bao nhiêu là lo toan trên vai mẹ đã gầy càng thêm gầy.
Mùa xuân, thời còn thơ ngây chưa toan tính ngày ngày lên giảng đường là những dịp vui về quê gặp bạn cũ, để tạm quên những ngày lên lớp với cái bụng lép kẹp và trong tay chiếc muỗng gõ nhịp mong mau hết những giờ giảng chán ngắt của thầy cô.
Mùa xuân, của những ngày đi làm là những ngày bắt đầu công việc nặng nề cho cả một năm dài, cho chỉ tiêu, cho kế hoạch, cho thách thức, cho vị trí, cho hơn thua được kém… cho cơm áo gạo tiền...
Nên, bây giờ, mùa xuân là mùa tất bật, chẳng còn ai nghĩ đến việc rong chơi. Bạn cứ xem, trên nhiều các diễn đàn, mùa xuân thường chỉ là mùa bắt đầu tìm bạn cho những chuyến đi vào 30.4, 2.9… hay những chuyến đi biển xanh mùa hạ, núi cao mùa thu vàng…
Nên, lãng đãng đi với mùa xuân, chắc cũng là việc chẳng còn nhiều người nghĩ đến…
***
“Bao nhiêu mộng mơ đó đã tan theo một cơn gió… Thân ta giờ ngao ngán mong manh giòn khô rơm rác. Bao năm còn ngơ ngác, theo dòng đời tới lui. Cuộc đời quẩn quanh giành tranh chẳng qua một chớp mắt! Sẽ cho em hạnh phúc? Có không em? Sẽ cho ta bình yên? Vẫn đang xin!...” *
Nên mùa xuân tôi đi về non cao xứ lạ, tìm chút hương xa, mong niềm vui cũ… dù chẳng biết có còn không?
Đường rong ruổi chân tôi phiêu bạt như theo ý người. Dự tính đều thay đổi. Nhưng có hề gì. Khi con đường chỉ là con đường đi. Khi mùa xuân vẫn là mùa xuân. Dù mùa xuân nào. Dù mùa xuân nơi nao.
Mùa xuân non cao – không, những ngày gần như đã cuối mùa xuân này tôi đi sao tôi gặp không chỉ một mùa xuân?
***
Dò dẫm từ miền cao nguyên Vân Quý, nơi tôi như đã mãn nguyện với mùa xuân lạ bên nương cải vàng hừng hực dù nắng xuân ấm áp rải hay mưa xuân lạnh lùng bay… tôi thong dong đi. Tôi xem như tôi đã gặp những gì tôi cần tìm, tôi đã thấy mùa xuân non cao.
Nhưng! Tôi nào ngờ! Như tôi vẫn nào ngờ!
Miên man giữa những thành xưa quách cũ, lầu son gác tía, non cao núi cả… sau khi đã quên mùa xuân hạnh phúc tìm thấy… tôi không tìm nữa nhưng sao tôi lại gặp.
Tôi lại gặp mùa xuân?
Tôi không chỉ gặp lại mùa xuân. Tôi gặp lại xuân tươi nồng nàn, dù nương cải vàng mùa xuân hôm nao giờ chỉ còn trong miền ký ức. Mùa xuân bây giờ hồng nhẹ nhàng những con đường miên man hoa anh đào. Mùa xuân bây giờ non cao hoa đào điểm tô rực rỡ những triền núi cả. Mùa xuân bây giờ, bên chùa cũ, bích đào rực lên như lửa hồng ngày xuân xanh…
Một trưa xanh, lang thang giữa những thành quách cũ, chùa chiền xưa… tôi chẳng biết tự bao giờ nắng đã lên xanh, mây đã tan vèo, trưa đã nồng... Tôi lại thấy mình như đang trong hạ đỏ. Trên cao xanh ngăn ngắt không chút mây trắng điểm tô, chỉ có mặt trời rực rỡ giữa bầu trời xanh thanh cao mùa hạ đổ nắng vàng cho thành xưa thêm cũ, cho vàng xưa thêm duyên… giờ tôi đang chơi vơi chốn nào?
Rồi hôm nao, màu trời đã bớt ngăn ngắt, chỉ còn dịu dàng xanh, chỉ gió dìu dìu nhẹ.. đang rong chơi tôi lại lạc lối gặp thu vàng giữa những hàng cây trơ trụi lá, chờ mai cơn mưa nào đến để “hiu hắt đứng trong mưa”, để tôi khỏi mong chờ mùa thu **.
Nhưng lạ lùng nhất, và có lẽ tôi thích thú nhất khi tìm thấy mùa đông giá giữa những nương đồi trên non cao ngày đã gần cuối của mùa xuân. Hôm nào nương cao sẽ lên xanh, ai đó nếu tìm về có thể sẽ cho rằng những nương đồi này không bằng Y Tý, Tú Lệ, Nguyên Dương, Banaue,… Nhưng, dưới nắng xuân mỏng mảnh đã len lén tìm về non cao, giữa những bông tuyết nhẹ nhàng bay bay trong nắng lên đầu ngày, phong phanh co ro trong cái lạnh buốt giá, hạnh phúc muốn tìm người sẻ chia sao đâu thấy … bên những nương đồi trắng tuyết, tôi đã gặp mùa xuân trên non cao của mình.
Có còn mùa xuân nào trên non cao?
___________________________
* Vũ Thành An - 07, mạn phép thay 1 từ
** Mượn ý Tùng Giang - Nam Lộc.