Những ánh mắt ga đêm Thiên Thủy.
06.04.2011 Những ánh mắt ga đêm Thiên Thủy.
Có lẽ, chắc là sẽ rất lâu tôi mới quên được những ánh mắt ấy, từ khung cửa sổ kính đã mờ đục của chuyến tàu đêm Xi’an – Lanzhou, trên sân ga Tianshui lúc 2.15 sáng.
Thực ra, tôi cũng biết tính sân si còn rất nặng của mình còn lâu mới giảm bớt. Đó cũng là căn nguyên của nhiều câu chuyện vui buồn đan xen mãi vào nhau trên những cung đường lang bạt, cũng như của câu chuyện này. Tôi đã mua vé chuyến tàu đêm Xi’an – Lanzhou, theo đúng tính toán tiết kiệm là sẽ ngủ trên tàu một đêm, để đến Lanzhou lúc hơn 6 giờ sáng – khỏi tốn 1 đêm nhà trọ. Mua vé xong xuôi, trên những chuyến xe bus rảnh rỗi, đọc tới đọc lui và nhớ lại “Con đường tơ lụa” – Xa Mộ Kỳ, tôi thấy Tianshui cũng hay quá, bèn quyết định sẽ dừng lại ở đây, thay vì đi thẳng đến Lanzhou. Có lẽ tôi đã đúng trong việc chọn điểm dừng, nhưng tôi đã sai khi có quyết định đó vào thời điểm những ngày lễ Thanh Minh này ở TQ. Tôi không thể đổi vé được, vì không có đúng chuyến tàu hoặc nếu có thì không còn vé ghế ngồi, vé nằm thì quá đắt, đắt hơn cái vé ghế ngồi đến Lanzhou, dù đoạn đường chỉ phân nửa. Do vậy, tôi quyết định dùng cái vé tàu Xi’an – Lanzhou đã mua để đi và xuống tàu ở ga Tianshui – dù biết trước là phải xuống tàu lúc khoảng 2-3 giờ sáng giữa những ngày xuân, đang ngày càng lạnh hơn khi tôi đi lên hướng bắc.
Và câu chuyện này của tôi thành đề tài bàn tán sôi nổi lúc nửa đêm giữa những người phụ nữ TQ theo đạo Hồi ở Lanzhou và một cô gái trẻ ở một góc toa tàu. Lúc đầu, tôi rất ngại giao tiếp với họ. Lý do là khi đi tàu tôi thường cõng theo bia (để dễ ngủ) (!?). Do vậy, tôi rất ngại việc lôi bia ra uống trước những người xem việc đó là không phù hợp vì lý do tôn giáo họ cấm đoán tuyệt đối việc đó, thêm nữa, họ là phụ nữ. Do vậy, tôi lặng lẽ nép vào 1 góc nhỏ, dấu mặt sau những trang sách và một khoảng cách xa vắng tạo ra bởi những lon bia. Đến lúc người soát vé đến, tôi ú ớ giao tiếp, rồi hỏi về việc khi nào đến Thiên Thủy, để tôi xuống ga của mình…, họ mới biết tôi không phải là người Hoa, bèn bắt đầu hỏi thăm tôi và hành trình – thông qua thông dịch viên là cô gái trẻ.
Đến khi biết được khả năng Hoa ngữ của tôi, cùng với hành trình kỳ cục xuống ga lúc nửa đêm về sáng, họ bắt đầu lo lắng cho tôi. Họ xôn xao bàn tán cách giúp đỡ. Còn cô gái thì vội vã và nhiệt tình chuyển ngữ những câu giao tiếp cần thiết sang tiếng Hoa trên những mảnh giấy để tôi thuận tiện sử dụng hỏi han đường xá… Họ bàn tán rôm rả, những người khác ở xa hơn cũng ngó nghiêng tôi, làm tôi rất ngại. Họ dặn dò tôi đủ mọi thứ điều, khuyên nhủ tôi đủ thứ… cho đến lúc tàu dừng tại ga Tianshui và tôi xuống tàu, sau khi mang đầy túi những mảnh giấy ghi đủ lời hướng dẫn, và lòng trĩu nặng vì lời mời ghé nhà họ ở Lanzhou dùng cơm tối!!!
Những người tốt trên chuyến tàu
Những mảnh giấy đong đầy những ân tình
Chuyện đến đây có lẽ là xong. Nhưng sau khi cuốn theo dòng người chen lấn đẩy tôi trôi tuột xuống cửa tàu, tôi nghĩ mình nên quay lại, dù chỉ để vẫy tay chào tạm biệt. Tôi đi nép sát vào con tàu để tránh dòng người đang ùa ra. Đến khi thấy khung cửa sổ, tôi mới thấy cả nhóm họ đang nháo nhác dán mắt vào khung cửa kính để nhìn tìm tôi nhưng không thấy vì tôi đang men sát con tàu, tôi bồi hồi thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt của họ khi không thấy tôi... Khi tôi gõ gõ vào cửa kính, họ mới nhìn xuống, thấy tôi và vỡ òa lên kinh ngạc, mừng rỡ… Tôi vẫy tay chào, cúi người xuống, một lần nữa. Rồi tôi lặng quay bước...
***
Có lẽ, chắc sẽ còn rất lâu tôi mới quên được những ánh mắt ấy, của một đêm lạnh trên sân ga Tianshui!!!
***
Có lẽ, tôi cũng sẽ khó quên ánh mắt của một người phụ nữ “thanh lịch” ở thành Lan Châu, một ngày sau đó, đã khạc nhổ, sau khi lùi lại vài bước, trừng mắt lên… khi tôi cầm cuốn LP bước tới hỏi đường…
***
Có lẽ, không nên có phần gõ thêm này. Nhưng đó mới là cuộc đời…