08.04 CĐTL mùa xuân - Gia Dụ Quan, mờ trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng…
08.04 CĐTL mùa xuân - Gia Dụ Quan, mờ trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng…
Chuyến tàu đêm Lanzhou – Jiayuguan đêm đó không yên bình. Hành khách ngồi gần tôi là những người thô lỗ, đầy những vết sẹo trên mặt, trên người, đánh bài, uống rượu, la hét ồn ào,… đến khuya. Đến khi khách đi tàu lên lên xuống xuống… tôi kiếm được 1 góc trống đầu toa tàu thì ngày mới đã gần đến. Đêm rất lạnh, có thể thấy tuyết trắng trời bên ngoài cửa sổ, tôi thì vẫn cứ gật gà gật gù chập chờn mơ về Bính Linh mùa xuân tuyết lạnh…
Con đường tơ lụa… (màu đỏ)
…và cung đường tôi dự định sẽ đi (màu xanh).
Đến gần 6am, sớm hơn giờ dự định đến Gia Dụ Quan khoảng 30p theo giờ tôi hỏi cô bán vé ở ga Lan Châu, tàu dừng lại, hành khách ùn ùn kéo xuống tàu. Đang mơ màng chập chờn sau 1 đêm mệt nhoài, tôi thấy có 1 cậu trẻ có vẻ hiền lành, đưa cái vé, chỉ vào đó và “hỏi” có phải đây là “Jiayuguan”? Cậu lắp ba lắp bắp “Jiuquan” gì đó… Tôi đang lơ mơ, nghe thấy Jiuquan cũng gần giống Jiayuguan (!?), thấy giờ giấc cũng gần giống, thấy mọi người đang ùn ùn kéo nhau xuống hết,… bèn vác đồ nhảy xuống luôn. Cậu trẻ đó cũng ngần ngừ lắp bắp rồi nhảy xuống luôn, đi sau tôi lầm bầm gì đó, nhưng ngôn ngữ bất đồng nên tôi cười cười chào rồi bon chen len theo dòng người ra cổng ga.
Mừng rỡ vì đến được Gia Dụ Quan nổi tiếng hằng mơ ước, tôi chụp đại một tấm hình nhà ga, như vẫn thường ghi dấu ở các điểm đến, chen nhau leo lên xe bus để đi về phố. Vẫn là xe bus số 1, ga tàu nằm ở xa thành phố… y chang như hướng dẫn của LP... về Gia Dụ Quan, nên tôi yên tâm ngồi trên xe thưởng thức bình minh bạc sa mạc. Mặt trời buổi sáng không qua nổi bụi cát sa mạc lẫn bụi khói công nghiệp nên chỉ lóng lánh như mặt trăng bạc… Tôi khoái trá ngắm nhìn… mãi đến lúc xe ngang qua 1 tấm bảng có đề “Rẽ trái, Jiayuguan 24km” tôi mới giật mình.
Pà mẹ Việt Nam anh hùng! Xuống xe bus rồi tôi mới biết tôi đã nhảy bậy bạ xuống cái thành phố lạ huơ lạ hoắc nào đó chứ không phải Gia Dụ Quan. Thành phố nào tôi cũng chả biết vì khi tôi gí chữ Gia Dụ Quan bằng tiếng Hoa trong LP để hỏi mọi người đây có phải là GDQ không, thì mọi người đều lắc đầu, rồi (chắc là) nói thêm ở đây là “…” gì gì đó bằng tiếng Hoa, làm sao tôi biết hả trời. Mà lúc sáng sớm đó, nhiều người thấy tôi vừa nhếch nhác, vừa cầm cuốn LP dày cộp bằng tiếng Anh xông tới là họ đều lùi lại, lắc đầu, chứ chưa đợi tôi hỏi. Mãi mới gặp 1 thanh niên trẻ, rồi cô gái trẻ chịu khó nhìn vào LP, lắc đầu, rồi chỉ tôi cuốc bộ đến trạm xe bus, may là cũng gần gần đó để đi Jiayuquan. Trên đường đi, ngang qua một ngân hàng có bảng biển tiếng Anh to đùng, tôi mới biết thành phố tôi tình cờ rớt xuống là Jiuquan.
Ga Jiayuguan của tôi nè (!?). Bạn nào biết tiếng Trung đọc đừng cười!!!
Trời ơi, đúng là chưa có thằng nào cùi bắp như tôi, vừa dốt nát mà còn lười nhác… nên đi đâu suốt ngày cứ hỏi han hết người này đến người khác… rồi lạc tới lạc lui. Nhưng mà nghĩ lại cũng hay (!?). Nếu không có vụ đi lạc này, có đời nào tôi biết đến Jiuquan, chính là Tửu Tuyền, thành phố được nhiều người nhắc đến nhưng tôi tìm trong LP không thấy, và khi tới Tửu Tuyền nghe-nói-tới-đã-nhiều-này, tôi mới biết lý do tại sao LP không nhắc gì đến nó – Tửu Tuyền ngày nay không còn gì của ngày xưa cả. Cũng may, nhờ đi lạc kiểu này, tôi mới không ấm ức nếu có ai hỏi “Mày đã tới Tửu Tuyền” chưa?!
Và đây mới là Gia Dụ Quan!
Thằng ngốc mà dám đi bụi một mình mới dzui há!? :T Bởi dzậy mới biết sao ngày xưa “Tư Ếch lên Sài Gòn” ăn khách đến vậy!