09-10.04.2011 Đường tơ lụa mùa xuân giữa gió cát sa mạc Gobi …
09-10.04.2011 Đường tơ lụa mùa xuân giữa gió cát sa mạc Gobi …
Chúng tôi đi Yadan từ rất sớm. Sở dĩ phải là “chúng tôi” vì phải gom đủ 4 người, vừa đủ 1 chiếc taxi, mới có giá đi Yadan hợp lý. Không có tuyến xe bus nào đến đây, mua tour trong ngày thì giá nó ở trên trời, nên phần lớn các bạn du lịch balo thường gom góp đủ người để cùng đi. Ban đầu, tôi cũng không tính sẽ đến đây, dự định là sẽ đi Mogao trước, nhưng khi chiều lang thang, đọc thêm về nơi này, xem loáng thoáng mấy cái hình về nó bắt đầu tò mò,… rồi khi đêm ngật ngưỡng lếch thếch lê thân về YHT, ku người Pháp (đến lúc rời Đôn Hoàng tôi cũng không hỏi nó tên gì, nó cũng vậy, nên không biết tên họ mà gõ vô đây) trong thời gian buổi tối la cà ở YHT đã gặp, bị gạ gẫm bởi 2 bạn người Hoa khác, cần phải lôi kéo thêm 1 đồng minh nữa để tiết kiệm chi phí, nên rủ rê tôi. Nghe nói chỉ mất 80Y cho cung đường hơn 360km đi về, có ghé các điểm du lịch khác nữa… nên tôi gật đầu cái rụp luôn. Mogao sẽ được lùi lại một hôm. Và dù đã mệt mỏi (!?) vì “khám” “phá” Đôn Hoàng cả một đêm dài, sáng hôm sau, 6.30g tôi đã phải lồm cồm bò dậy. Sở dĩ tôi phải “nhấn mạnh” 6.30am vì dù Đôn Hoàng cách xa Bắc Kinh nhiều ngàn dặm về phía tây nhưng vẫn dùng múi giờ Bắc Kinh. 6.30am ở Đôn Hoàng là khoảng 4.30am, nếu đúng múi giờ theo tự nhiên.
He he, lang thang vào Gobi mùa xuân lạnh. 0độ đó nghe!
Hơn 180km, đường xấu, chỉ là đường đất, nên đi hơn 3 giờ mới đến nơi. Con đường này, thông tin trên mạng nói là nó chạy dọc theo Con đường tơ lụa ngày xưa. Điều này có thể đúng vì nó chạy ngang qua hoặc gần gần một số di tích của Con đường tơ lụa ngày xưa, trong đó có thể kể đến Ngọc Môn Quan lừng danh... Hơn 10 giờ sáng nhưng mặt trời vẫn còn ngủ nghê sau những đám mây dày và cả gió bụi sa mạc. Gió rất mạnh và trời rất lạnh. Mùa gió ở đây là từ tháng 2 đến tháng 6. Lúc taxi dừng lại, chỉ đi từ xe vào nhà bảo tàng của Yadan một đoạn ngắn mà gió quất rát mặt, xô tôi ngả nghiêng đến nỗi tôi phải quay mặt, đưa lưng về hướng gió để bước xà lui… vào nhà.
Yadan vắng tênh – hiếm thấy ở các khu du lịch đất trung Nguyên.
Do chúng tôi đi rất sớm nên giờ này chỉ có 4 tên lang thang vào sa mạc, trên chuyến xe bus của khu bảo tồn, và thêm 1 bạn hướng dẫn nói tiếng Hoa cứ tủng xoẻn rổn rảng – bạn phải trả thêm chi phí 20Y cho việc này, dù chiếc taxi của bạn có thể đi vào sa mạc bình thường, nhưng lại bị cấm.
Thời khắc này là lúc gió đang rất mạnh, do vậy, dù mặt trời đã bắt đầu lên cao, nhưng vẫn rất lạnh. Hôm trước, lúc còn ở Gia Dụ Quan, nhiệt độ trong ngày dao động từ 0-11độC, theo bảng thông báo nhiệt độ ở khách sạn. Ở đây, giữa Gobi, chắc còn lạnh hơn nữa, nhất là có thêm sự hỗ trợ của gió.
Yadan đầu ngày, bạn có nghe tiếng gió cát sa mạc thét gào?
HDV cứ tủng xoẻn, ku người Quảng Châu nhiệt tình dịch qua dịch lại cho ku người Pháp, tôi thì chui xuống cuối xe, nơi cửa sổ có thể mở ra được để chụp hình, nhưng cũng không mở cửa lâu được vì gió cứ thốc cát bụi tung tóe vào trong xe, vào trong máy chụp hình… Sau vài lần như vậy, cáu tiết, tôi kêu dừng hẳn xe lại và nhảy ào xuống sa mạc, kệ cho gió quất, kệ cho cát chui vào người, kệ cho lạnh giá làm tay cóng lên lẩy bẩy muốn rớt máy hình… Mấy tên kia lúc đầu xót cho những máy chụp hình đắt tiền nên ở lại trên xe. Dần dần nắng lên cao, gió bắt đầu nhẹ hơn… các tên đó mới nhảy xuống xe đi lon ton vào sa mạc. Tôi thì giờ đã có kinh nghiệm hơn (!?) - ở 4 mặt của chiếc xe bus, sẽ có một mặt được che chắn gió… tôi chui vào góc đó ngắm nhìn Yadan.
.....