What's new

[Chia sẻ] Trường Sa ... viết về nơi tôi đã một lần đến

Trước hết tôi rất xin lỗi vì lời hứa viết ngay về chuyến đi của tôi để chia sẻ cùng các bạn những cảm nhận của cá nhân trong chuyến đi Trường Sa vừa rồi. Thật đáng tiếc vì thời gian vừa rồi quá nhiều việc cần giải quyết nên tôi chưa thể làm được, tuy vậy những cảm nhận trong chuyến đi này vẫn còn in đậm trong tôi không hề phai nhạt. Tôi luôn tin rằng mình có thể viết lại vào bất kỳ thời gian nào.

Hôm nay cho phép tôi quay lại diễn đàn, chia sẻ cùng các bạn những cảm nhận của cá nhân về chuyến đi với tôi đó là lịch sử. Những bài viết này, khi nhận được góp ý của các thành viên và bạn bè tôi sẽ gửi tặng các chiến sỹ, thủy thủ mà tôi đã rất ngưỡng mộ.

Có một điều tôi luôn mong muốn và chúc cho các bạn đang nuôi dưỡng ước mơ cháy bỏng "ra với Trường Sa" đó là hãy đừng dừng lại, tiếp tục ước mơ rồi một ngày ước mơ sẽ thành sự thật như chính ước mơ của tôi. Chỉ có điều rằng đó không phải là cuộc dạo chơi đơn giản, đó là thử thách các bạn phải vượt qua, nhưng tôi cam đoan đó thực sự là điều thú vị mà trong đời hãy cố gắng để được một lần cảm nhận.

Trong những bài viết của tôi, xin phép sẽ không đưa tên từng người cụ thể, hãy coi như tôi đang viết về các anh những người con của tổ quốc, đang hiến dâng tuổi trẻ của mình cho nhiệm vụ cao cả thiêng liêng "Giữ toàn vẹn vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc". Xin được cảm ơn tất cả những người đã cho tôi cảm hứng để viết được loạt bài này, và cũng xin được cảm ơn các bạn đã đọc và góp ý giúp tôi có cơ hội hoàn chỉnh hơn.

Cảng Lữ đoàn 125, nơi chúng tôi khởi hành ra Trường Sa:
canglu125.jpg


Tàu Trường Sa 19 bắt đầu rời cảng:
truongsa19rky.jpg


Những con sóng bắt đầu đón tàu chúng tôi:
songa.jpg


song1.jpg


Bình minh trên Biển Đông:
binhminh.jpg


binhminh1.jpg
 
Hix
Cuối cùng thì mình cũng làm xong cuốn "Nhà giàn DK" . Cảm ơn sự góp ý nhiệt tình của các bạn.
Bản v1 các bạn có thể download ở đây
http://www.megaupload.com/?d=UHWJ6DRE

Mình nhờ bác VietGaz tiện hỏi giúp xem cuốn này có thể in ra gửi tặng các nhà giàn được không?

Bác đợi em mai em làm luôn.
@To Greenline đã nhận số đt, hẹn được cái mình ới luôn.
 
Bác đợi em mai em làm luôn.
@To Greenline đã nhận số đt, hẹn được cái mình ới luôn.

Có gì đâu bác ơi, rảnh thì đi nhậu chơi thôi. Nhân tiện em hóng chuyện TS của bác tí thôi. :D Bác nói hẹn được cái làm em không hiểu?
 
Đề xuất mở tuyến du lịch Trường Sa để người dân Việt Nam có thể ra thăm và tăng thêm nhận thức về chủ quyền biển đảo, đồng thời giúp các chiến sĩ đỡ buồn khi mỗi năm chỉ có một vài đoàn ra thăm!

Mình nghĩ mức chi phí khoảng 1 hay vài chục triệu/ người ko phải là quá cao, vấn đề ở đây là các bác nhà mình có sợ gián điệp các kiểu hay ko, nhưng nếu tổ chức tốt, quy định các đảo nào được tới, các khu vực nào được tham quan... thì chắc ko có vấn đề gì!

Vài lời chia sẻ!
 
THĂM TRƯỜNG SA - HÃY CHO TẤT CẢ MỘT CƠ HỘI

Tôi muốn nhắc lại một điều rằng: Tôi đã ôm ấp niềm mơ ước được ra thăm Trường Sa từ rất nhiều năm và cuối cùng tôi đã thực hiện được. Tôi cũng muốn chúc cho những ai có cùng mơ ước với tôi, sẽ thực hiện được ước mơ của mình vào thời điểm mà mọi việc không thể coi là quá muộn. Tại sao vậy? Với tôi câu trả lời vô cùng giản đơn, đi để cảm nhận sự thiêng liêng khi được đặt chân nên vùng đất xa nhất của Tổ quốc và để thêm yêu đất nước mình hơn.

Hãy sẵn sàng cho chuyến đi của bạn, đi Trường Sa ở thời điểm này không phải chuyến đi dễ dàng thực hiện cho tất cả mọi người. Không dễ dàng để được đi và khi được chấp nhận đi rồi sẽ lại không dễ dàng để thực hiện chuyến đi ấy, sẽ là rất nhiều vất vả phải vượt qua ở phía trước. Nếu bạn không có sức khoẻ, khi di chuyển trên đất liền bạn có thể thay ôtô bằng xe máy, thay xe máy bằng tàu hoả, thay tàu hoả bằng máy bay, thay máy bay bằng xe đạp, thay xe đạp bằng đi bộ … Nhưng để ra được Trường Sa bạn sẽ không có được sự lựa chọn và quyền thay đổi phương tiện giao thông như mình mong muốn. Nếu may mắn, bạn sẽ được đi ra đảo trên những tàu có trọng tải lớn hơn, độ ổn định cao hơn một chút mà thôi. Và nếu bạn đã có may mắn đi trên con tàu tốt hơn đó nhưng khi ra khơi, gặp phải áp thấp nhiệt đới hoặc những vùng biển có khí tượng thay đổi bất ngờ, với gió to hơn, sóng lớn hơn thì con tàu may mắn kia của bạn cũng không còn nhiều ý nghĩa lắm. Bốn mươi tám tiếng lênh đênh trên biển là bốn mươi tám tiếng để bạn cảm nhận được mình, tìm thấy một con người khác ở mình, con người dũng cảm và mạnh mẽ, con người của sự chịu đựng và can đảm. Hãy hình dung xem nếu bạn là người say sóng, bạn sẽ có cơ hội “được” say cả bốn mươi tám tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, nếu nằm co và nhắm mắt lại bạn sẽ ổn hơn được chút ít, nhưng chỉ cần mở mắt ra thôi bạn sẽ lại nôn thốc nôn tháo nói gì tới chuyện đi lại, chạy nhảy tung tăng hay tìm kiếm những điều thú vị. Tôi đã được chứng kiến chuyện này ngay trên tàu Trường Sa 19, kíp cấp dưỡng mới gồm 5 người chỉ qua một lần biển động đã “nằm sàn” mất 3 chiến sỹ trẻ, mặc dù tàu cũng có trọng tải một nghìn tấn và được dằn đủ hàng trước lúc lên đường, như vậy cũng đủ biết rằng chỉ sóng thôi cũng là một thử thách làm bạn lớn lên rất nhiều rồi. Bạn sẽ phải làm quen với việc đi lại ngả nghiêng, tìm thế đứng thật vững vàng mỗi khi đi tắm, đi giặt hay khi đặt chân vào nhà vệ sinh, nghe tiếng động cơ tàu ồn ã, nắng nóng, bứt dứt khó chịu của gió biển mang hơi nước mặn mòi và nỗi cô đơn cả ban ngày lẫn khi màn đêm buông xuống. Có lẽ lênh đênh trên biển là sự trải nghiệm về nỗi cô đơn thấm thía nhất, sau gần mười tiếng rời khỏi quân cảng nước biển đã không còn màu xanh như tôi vẫn thường thấy mỗi lần ra biển nữa, thay vào đó là một màu xanh thăm thẳm của nước biển ở độ sâu hàng nghìn mét. Mặt biển đã bắt đầu thưa thớt bóng tàu qua lại, thi thoảng mới thấy xa xa những chiếc tàu viễn dương trọng tải cả trăm nghìn tấn, mà mỗi khi cập cảng chúng to như những con quái vật “nuốt” gần chọn cả cầu cảng, vậy mà khi ra giữa biển khơi chúng cũng chẳng hơn chiếc lá tre thả trong hồ nước là mấy. Khi màn đêm buông xuống là lúc mà sự đơn độc trên biển càng được thể hiện rõ ràng hơn, bên trái, bên phải, phía trước mũi tàu phía sau thân tàu - bốn phía đều là nước, trên đầu là bầu trời đầy mây tối đen như mực, con tàu thì quá nhỏ nhoi và mong manh trước trước những con sóng lừng đang gầm gừ tận đáy sâu đại dương.

Tôi chủ tâm viết về những khó khăn không phải để xây dựng hình ảnh hay cố gắng dựng lên một bức tường để cản bước, điều tôi muốn nói ở đây chính là việc bạn có bốn mươi tám tiếng trải nghiệm những khó khăn, gian khổ để đến khi trước mắt bạn hiện ra đảo Trường Sa Lớn tươi xanh nằm giữa đại dương mênh mông bạn mới có được cảm giác đã được đền đáp như thế nào. Với tôi đó là đó là cảm giác an toàn, ấm lại lòng mình, và quan trọng nhất là mình đã vượt qua được tất cả khó khăn để được đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc. Một trải nghiệm mà chắc cả đời này tôi sẽ chẳng có dịp để tìm lại được một lần thứ hai và cũng cả cuộc đời này tôi sẽ mãi không quên được cảm giác run run khi bước qua mạn tàu để chính thức đặt chân lên đảo, hay khi nghiêm trang đứng chụp ảnh kỷ niệm dưới chân cột mốc chủ quyền. Dù gì đi chăng nữa, ra với Trường Sa cũng sẽ là cách giáo dục tốt nhất về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc góp phần vào việc khẳng định chủ quyền quốc gia. Vậy tại sao không biến ước mơ thành hiện thực? Tại sao lại không dành cho tất cả mọi người có được một cơ hội ra thăm vùng đất chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc đã, đang và sẽ được giữ gìn bảo vệ bằng xương máu của chính chúng ta những người con dân nước Việt. Dẫu rằng đi thăm Trường Sa không phải là một chuyến đi đơn giản được thiết kế cho tất cả mọi người, nhưng một lần nữa hãy dành cho tất cả mọi người một cơ hội để biến tất cả thành những con người mạnh mẽ hơn, quả cảm hơn và biết sống, suy nghĩ và hy sinh vì Tổ Quốc.
 
Bác VietGaz đi HP về chưa?
@To Greenline: Mấy ngày dưới ấy busy quá nên chưa có lúc nào ới anh em được. Chắc lại để tuần sau vậy.

Báo cáo các bác đang quan tâm đến tình hình sách vở gửi ra Trường Sa.
1. Về định hướng là OK.
2. Em sẽ phải làm một cái văn bản chính thức (cái này em sẽ tự viết rồi sẽ PM cho các bác thực sự quan tâm).
3. Người có trách nhiệm sẽ duyệt và cho ý kiến chỉ đạo.
4. Anh em sẽ cắt cử người để làm theo đúng tinh thần hướng dẫn.
5. Đóng gói và biết đâu một ngày đẹp trời sóng yên biển lặng.

Ngày mai em soạn giấy tờ và PM cho các bác quan tâm cùng các lãnh đạo tinh thần Min Mod.
 
Bác VietGaz đi HP về chưa?
Mình mới tìm được hai bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa
Các bạn xem ở đây


http://vaputin.blogspot.com/

Bản đồ của bác tìm ra rất hay.

Tuy nhiên tôi có một điều băn khoăn, là với bản đồ đó, thì vùng đất Nam bộ của Việt Nam hiện nay, cũng như đảo Phú Quốc,..., thuộc về Vương quốc Campuchia (Roy de Camboja).

Do đó nếu sử dụng bản đồ này như là một minh chứng cho chủ quyền ở Hoàng Sa, thì cũng gián tiếp nhận chủ quyền của Campuchia trên Nam bộ và trên Phú Quốc, là điều mà một số người Campuchia đang đòi hỏi...
 
Vấn đề là sự thiết lập chủ quyền của người đến sau có "hợp pháp" không bác ạ. Đất thủy Chân lạp người Khmer đến trước nhưng chính quyền trung ương của người Khmer chưa bao giờ đặt ra chính quyền về mặt hành chính hay hệ thống cai trị của vùng này như xã, quận, tỉnh... Người Việt còn đến sau người Hoa nhưng đã nhanh chóng thiết lập chính quyền. Khi Xi ha núc lên nắm quyền ông này cũng lu loa đòi lại Khmer Krom và đảo Phú quốc và một vài đảo trong vịnh Thái Lan nhưng lu loa thế thôi chứ ông này dek có cái gì mà đi kiện giống như ông đã thắng Thái lan trong vụ kiện đền Preah Vihir.

Về các đảo thì mình cũng nhắc cho bạn luôn là có lúc hầu như người Khmer không còn tí biển nào khi dâng các tỉnh Cần Bột (Cambot) Hương Úc (Kong Pong Xom) cho chúa Nguyễn, Đến thời Pháp thuộc thì tất cả các đảo trên Vinh Thái Lan (kể cả Koh Kong gần biên giới Thái Lan đều thuộc huyện Hà Tiên cho đến năm 1939 thì mới có chuyện Pháp vạch ra đường Brevie giao lại một số đảo cho Cam pu chia. Việt Nam đi đòi lại các đảo thì có lý hơn. Trong quá khứ và hiện tại người Cam pu chia chưa bao giờ là một dân tộc đi biển, họ sợ biển,,,

Còn TS và HS thì bác cũng biết ai là quân ăn cướp. Có điều quân cướp này không phải loại tầm thường, hic
 
Vầng lập luận là thế, vấn đề là thế, và xứ Cam thì cũng không phải không học được nhiều từ anh láng giềng và ông cố vấn từ phương bắc.

Cho nên ta đấu tranh, nhưng cũng không nên tạo lý do cho người khác "đấu tranh" lại với ta. Cơ mà chuyện chính trị này, nói ra thì dễ, làm thì mới khó.

Thôi, không đi lạc đề nữa ạ (dù rằng không lạc đề thật là khó) !!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,668
Bài viết
1,171,081
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top