What's new

Truyện Me Tây lên VTV1

Em để í nhá, bạn QUạt nhá cứ thấy bạn BM là quạt lấy quạt để nhá

=)) biết hết rồi đấy nhá....

Còn cái quạt nào ko cho em quạt với

Tớ cứ thấy "ấy" là tớ quạt :D Bạn Vồ tinh í thế chứ lị =))=))=))
 
Bẩm các bác, nhà em cũng không cần tiền quảng cáo nhờ mấy việc cỏn con này ạ. Có những thứ tình cảm không đo bằng xiền ạ.

LinhEvil: Anh Quạt muốn dạy dỗ cho đứa già người non dạ í mà.
 
Last edited:
Kho hàng bí mật

Hẳn mọi người còn nhớ người đàn ông với chiếc xe Escape chứa đầy cao sao bu mà tôi có kể cách đây không lâu. Đấy, chính anh ta, người đàn ông độc thân và những cô gái chân dài trong những nẻo đường phượt. Tôi đã thật hồ đồ khi viết về chi tiết đó.


Một cách thông thường văn minh tình dục, tôi cho rằng với tần suất hoạt động như thế, thì phải có những biện pháp phòng vệ nào đó. Và chẳng cái gì an toàn và tiện lợi hơn cao sao bu giữa đêm vắng dặm trường.


Tôi đã mỉm cười, rung đùi vuốt râu, tự thưởng cho mình một chén rượu khi hình dung ra con sư tử liên tỉnh nhà hắn ta lồng lộn bới tung chiếc xe tìm bằng chứng. Tôi đã nghĩ rằng hắn ta sẽ lạch bạch cuống quýt trên đôi nạng, dộng ầm ầm xuống đất, ngửa cổ lên giời mà tru lên rằng: “Thằng chó kia, ai cho mày đi ủng dẫm vào nồi cháo nhà ông”.


Ấy thế mà tôi đã sai.


Hắn chẳng thù oán, chẳng căm hờn hay nổi giận khi giáp mặt với tôi. Hắn chỉ cười. Nụ cười kì bí khó hiểu trên khuôn mặt nhăm nhúm cộng với đôi mắt nheo nheo đầy vẻ cảm thông. Chẳng nói một lời, chẳng ho một tiếng, nhưng tôi hiểu được thông điệp trong ánh mắt ấy: “Chim sẻ sao hiểu được chim hồng, chim hộc”. Tôi là sẻ và hắn là hồng, là hộc.


Tôi đã đi với hắn một chuyến để tìm xem mình sai ở đâu, hoặc hắn có phép mầu kì bí gì mà người trần như tôi không thể biết. Hắn vẫn thế, phong độ đĩnh đạc tập tễnh đi bằng đôi nạng nhôm. Đi chưa vững nhưng tự lái xe. Quan trọng là trên xe vẫn có một chân dài không phải là sư tử cái tôi đã nhắc trên kia. Nhưng khác với mọi lần, chân dài lần này là đặc tình do tôi huấn luyện để tung vào hàng ngũ địch. Nhiệm vụ quan trọng của đặc tình là phải tỉnh táo lừa địch vào bẫy để khai thác địa điểm cất giấu vũ khí bí mật của hắn ta.


Tôi nghĩ là hắn không thể nhận ra cái bẫy đó. Một người đàn ông chạy xe suốt mấy ngày đêm bên cạnh một cô gái hừng hực nhựa sống, phập phồng thở hắt thế kia thì có nhìn thấy bẫy cũng muốn sa chân.


Mười một giờ đêm, khi chúng tôi nghỉ ở Yên bái, tranh thủ ăn qua loa để còn lên đường. Tôi nhìn thấy hắn ta vui sướng gọi hai quả trứng vịt lộn có gừng chần nhưng không rau dăm. Hắn đặt những thiết bị cầm tay lên mặt bàn: điện thoại, máy nghe nhạc và một chùm chìa khóa to. Tôi quan sát và thẩm định. Điện thoại là loại phổ thông, không đặc biệt. Hơn nữa điện thoại nhỏ thế không thể giấu cao sao bu bên trong được. Một cái hộp to bằng bàn tay, mầu đen giống như cái máy nghe nhạc. Có lẽ nút gỡ ở đây chăng? Tôi đọc truyện và xem nhiều phim thể loại trinh thám li kì. Người ta có thể làm rất nhiều thứ kiểu như camera là cái cúc áo hoặc cặp kính nhìn xuyên da thịt. Rất có thể cái máy nghe nhạc kia thực chất chỉ là cái hộp đựng sao cao bu.


Tôi tiến đến bắt chuyện: “Gớm, ông có chùm chìa khóa to nhỉ”. Hắn ta cười khị khị: “Giờ đã bé bớt rồi đấy. Trước còn to hơn”. Tôi bảo: “Những người đàn ông độc thân bao giờ chùm chìa khóa cũng vĩ đại”. Hắn đần mặt ra. Tôi tấn công tiếp, vớ ngay lấy cái máy nghe nhạc đưa lên ngắm nghía và hỏi: “Đây là cái gì?” Hắn nhìn tôi như thể từ trên trời rơi xuống, lắc đầu bảo: “Máy nghe nhạc, biết ipod là cái gì không?”. Tôi giáng tiếp một đòn chí mạng: “Lạ *** gì ipod. Nhưng mà không có tai nghe thì ông nghe bằng niềm tin à”. Hắn cười rung rốn: “Thằng ngu, tao bật lên rồi dùng sóng FM trên xe bắt. Cả nghìn bài trong này không cần phải thay đĩa”. Đến lượt tôi lúng túng, tôi lấy móng tay thử cậy xem có phải là cái hộp ngụy trang không. Nó chỉ là cái máy nghe nhạc thông thường như bao cái khác.


Có vẻ như đoán được ý đồ của tôi, hắn ta cảnh giác, gõ gõ bàn tay lên bàn rồi cất chùm kìa khóa vào túi. Tôi nhìn thấy một bàn tay hắn trắng xanh, nổi gân chằng chịt, móng tay khá dài cáu bẩn. Điều đó không có gì lạ, đàn ông độc thân, móng tay bẩn là chuyện bình thường, mặc dù tôi có thấy một cái cắt móng tay trong chùm chìa khóa kia.


Đặc tình của tôi nhắn tin: “Chưa phát hiện ra kho hàng”. Tôi trả lời: “Kéo cổ áo trễ hơn nữa đi”. Đặc tình nhắn lại: “Cứ tin ở em”.


Một ngày sau, tôi lại nhắn tin hỏi đặc tình: “Thế nào rồi, tìm thấy nơi cất hàng chưa?”. Điện thoại im lặng, không có hồi đáp. Tôi nghĩ, chắc đặc tình đang lâm trận, đợi kết quả mới báo tin về.


Hai ngày sau tôi lại nhắn tin hỏi. Câm lặng. Tôi sốt ruột nhưng vẫn cố đợi tin tức tình báo từ chiến tuyến.


Đến đêm thì tôi không chịu được, nhấc máy gọi thẳng chứ không nhắn tin. Tiếng đặc tình nghèn nghẹt bên kia máy: “Bàn tay phải cái cắt móng tay”. Tôi quát lên trong máy: “Phải phải cái gì, ở đâu?”. Đặc tình hình như đang lao động nặng, thở rất dốc, ú ớ: “Đấy...đấy” rồi tắt phụt máy. Tôi cuống lên bấm lại, chỉ có tiếng tò te tí: “Thuê bao quí khách...”


Ngoài trời tối đen, gió thổi mạnh luồn qua khe cửa phát ra tiếng kêu u u như ma gào. Tôi trùm chăn lên đầu, câu trả lời của đặc tình lảng vảng mãi không đi: “Bàn tay phải cái cắt móng tay”. Tôi lẩm bẩm có đến cả nghìn lần rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy hắn ta đang giơ máy ảnh lên để chụp. Bàn tay phải kìa, tôi ngắm thật kỹ. Những ngón tay xương xẩu, móng tay dài và bẩn. Thôi đúng rồi, ngón giữa được cắt tỉa sạch sẽ, gọn gàng không như những ngón còn lại. Đốt đầu tiên ngón giữa không bình thường, còn ngoẹo đầu sang một bên trông như cái móc lốp.


Tôi bừng tỉnh, vỗ giường và la lớn: “Thật ngu, thế mà không luận ra. Ngón tay giữa, bàn tay phải và cái cắt móng tay. Kho hàng ở đó chứ còn ở đâu”.
 
Last edited:
Ối giời ơi, vì cái ảnh lày mà em bị ĐT dằn mặt lớ...

Chị BMTH quote lại cái ảnh thế lày là chết em lớ... (NT)
 
Mỗi ngày một việc tốt

Làm việc tốt là giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn. Đấy là bài học tớ được dạy từ thiếu thời.

Lúc còn trẻ, không phải ai cũng ý thức được việc phải giúp đỡ người khác, thường thì làm theo bản năng sẵn có. Giờ da bắt đầu cóc, tóc bắt đầu sương mới giật mình chẳng biết mấy năm nữa mình chống gậy qua đường có đứa nào giúp không?

Thế là tớ đặt ra kế hoạch mỗi ngày phải làm một việc tốt.

Tự tắm, giúp vợ không phải kì lưng cho mình là một việc tốt.

Mách vợ bạn rằng bạn có bồ nhí cũng là một việc tốt - giúp gia đình bạn bảo vệ hạnh phúc lứa đôi.

Hôm nay đang ngẩn ngơ nghĩ làm việc tốt gì thì gặp một bạn gái. Bạn gái rất xinh nhưng không giấu được vẻ mặt u sầu đượm buồn. Tớ chia sẻ: "Bao lâu rồi em chưa có giai". Bạn gái cười ngượng nghịu: "Lâu lắm rồi anh ạ". Tớ an ủi: "Phải có giai không thì trông em khô héo lắm". Mắt gái ươn ướt, khẽ khàng: "Nhưng em không yêu được ai". Tớ hớn hở: "Chúng mình là bạn đúng không? Bạn tốt!". Gái đồng tình: "Vâng". Tớ tiếp: "Bạn bè thì phải giúp nhau lúc khó khăn, anh không nỡ nhìn thấy em héo mòn thế này". Gái ngạc nhiên hỏi: "Giúp thế nào? Anh định tưới em à".

Ờ, tưới tắm cho một gái xinh là một việc làm cực tốt.

Nhưng bận quá, thế nên mới chuẩn bị làm việc tốt thôi. Viết blog mua vui mới là việc tốt hôm nay.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,726
Bài viết
1,136,119
Members
192,496
Latest member
buylinkedInaccounts412
Back
Top