Rỗng
Tác giả: Maria Sến
Rỗng
Em như cơn giông
đi qua cánh đồng hà hơi mầm trắng
cúc vàng trải nắng
Tháng Ba dại khờ
I. Cơn giông
Em, mắt to ẩm ớt, môi gợi mở, mũi tẹt da vàng, yêu những cơn mưa nhiệt đới, những cơn bão to đổ gẫy cây đường phố, những cơn mưa kỳ lạ, như mưa đá hôm nay, em tung những ngón tay ra mưa, khuôn mặt dập bầm nếp nghĩ sồng sộc lên vẻ phấn khích, mái tóc bị trận mưa đá đập tan tác đường lối, làm bết lên cổ lên ngực, nhờn nhợt màu môi màu vú thâm thâm tím tái.
Chả bao giờ em nhìn thấy mưa đá, em đã tắm cả 24 mùa mưa đá tròn trĩnh, nhưng lần thứ 25 này lại khác, em cù nhích dưới mưa, khúc khích cười trên sân thượng tầng 5 kí túc xá, tất cả những ngôi nhà gần đó đều khuất bóng, hay nói đúng hơn là những ngôi nhà ấy không có chút ánh sáng nào thoát ra khỏi cửa bởi trăm thứ rèm the, nào rèm màu đỏ chóe từ cái bàn thờ, nào rèm phơn phớt hồng của phòng ngủ, màu nhàn nhạt xanh của phòng khách, chúng nhiều đến nỗi lẫn vào nhau, dồn dập vào nhau, nhún nhảy như loài voi bước.
Em xổ tung chiếc váy ngủ xuống chân, uốn éo theo điệu nhảy cô nàng Madonna trong Clip La is Bonita, chà, mưa thế này mới đã chứ, mưa lạnh toát phóng xối xả lên người như trận ném sỏi rồi từ từ tan dài trên cơ thể em với sức tỏa hầm hập ở nhiệt độ 37 có dư, vẫn vũ điệu giữa em và mưa, em đưa cao cánh tay làm điệu bộ truy hoan với trời, rít lên những tràng cười làm mấy nhà hàng xóm phải kéo rèm ngó nhìn liên láo, cau mày thầm rủa: Lũ vô tích sự, văn với chả chương.
Em sốt, sau trận sốt giần giật kéo dai dẳng cả tuần kễ, khi tỉnh lại, em xơ xác như chiếc lá ép lấy mảnh xương của những cô cậu học trò lãng mạn, mắt em tối sâu vô cảm, nụ cười dính nhâm nhấp khó khăn lắm với thấy được hàm răng têtaxilin tuổi thơ.
Em dựa đầu vào góc tường nhìn đám tranh công nghệ hàng chợ không cảm xúc, nghe vài đĩa Tuấn Ngọc trôi tuột từ tai này sang tai khác. Chị chủ quán Mắt Xanh bán café vỗ vai hỏi:
- Mệt thế hử?
Em ngước đôi mắt lờ đờ dòng kênh mương mùa chiêm lũ lên nhìn, cố nhếch mép, thổi hơi qua hàm răng:
- Mệt!
Mắt Xanh không để ý, vô tư nói, bất cần em có quan tâm hay không:
- Tuần trước Cong Cớn bạn em vào đây, vẫn cặp kè đú đởn với mấy thằng mặt búng ngô sữa bên Kiến Trúc.
Cong Cớn xinh đẹp, nhỏ nhắn, tóc vàng, viết kịch bản truyền hình nghiệp dư, mải chơi, yêu đương toàn bọn nhóp nhép, tóc tai bọn nhóp nhép ấy bù xù có, dài ngoằng có, đen có, nâu có, đỏ có, mà cả đen đỏ nâu chộn lộn cũng có, quần áo chúng te tua xơ mướp gật gà với Rock, đến cả con LuLu Nhật lai ta của Mắt Xanh cũng vãi tè khi đám nhóp nhép ấy ột ạt tiếng tây ta kéo vào quán.
Mắt Xanh vẫn kể, em mặc kệ cơn hào hứng của chị ta, em sờ tay vào bao quần chạm gói Manboro và chiếc bật Zep, em lôi ra theo thói quen, chầm chậm rút điếu thuốc, chầm chậm quẹt lửa, chầm chậm rít một hơi dài nông toẹt, phì khói lên trần quán, nơi có mấy sợi tơ giăng qua vội vã của loài nhện cái, em dí điếu thuốc vào bụng nó, con Nhện lập rập chạy, em cười kéo theo một tràng ho rũ rượi, tóc em xập xòe khuôn mặt, tròng mắt đỏ hoe, rút tiền trả.
Mắt Xanh kết thúc bài diễn văn bằng cái ớ tiếp luôn câu Về sớm thế! Ðã đóng cửa đâu, ừ thì về, mai ra nhé, em ốm quá đấy
Em long dong cái dáng xác rắn của mình ra đường, em thèm vào Net, thèm mở email, thèm anh viết thư cho em, thèm biết anh nghĩ gì, thèm anh yêu em cho dù anh chỉ gửi chữ yeu con chữ xếp đặt không dấu má, con chữ khô khốc bởi công nghệ vi tính, em vẫn cảm nhận ngon lành, vẫn khóc rào lên như mưa mùa hạ mà sung sướng, vẫn chênh chao bay lơ lửng như cô gái đồng quê nhận thư tình của lính thời tiền chiến xa xưa, mà xưa quái gì, chiến tranh mới xưa ba mươi năm, ba mươi năm hòa bình, ba mươi năm người ta đấu đá, ba mươi năm dằn vặt nhau, ba mươi năm thù hằn.
Sự mong muốn trỗi dậy trong em, kéo riết em chạy băng qua con nắng tháng năm dai dẳng, con nắng đổ tràn ngóc ngách phố nhỏ Hà Thành sau đêm mưa, nồng mùi, thứ mùi của máy lạnh, café, thuốc lá, thứ chộn lộn những trang Web Sex, những lối thủ dâm của đám trẻ tanh nước bọt.
Em ngột ngạt không chịu nổi, em đứng dậy vẫy Taxi lên con phố Tô Ngọc Vân, một trung tâm nhậu nhẹt của dân thượng lưu ham không gian làng quê vùng đồng bằng, ham cảm giác nghèo nàn nhà sàn của miền Tộc, em lôi chiếc Sony T610 cũ nát bởi trên mười lần bị đập văng xuống đất, em thèm bấm cho mười số quen thuộc, trong mười số quen thuộc có số của anh. Em không dám. Em nhét máy lại túi, em lại lôi ra, ngắm nghía mười tấm ảnh của anh chụp trong máy, đọc mười tin nhắn của anh, em thẫn thờ phịch chiếc di động lên bàn, tưởng như tu mười chai beer Heliken đã trộn với mời lát chanh muối vào họng.
Em nhớ cách bật nắp chai của anh, em nhớ cách anh thấm từng lát chanh vào dĩa muối, em nhớ cách anh nhét chúng vào miệng chai, em nhớ cách anh đưa beer lên miệng nhấm nháp. Em không nhấm nháp, em đưa chúng lên dốc ngược, tu ừng ực như tiết trâu hộc, hai dòng nước mắt trườn trên má, em quẹt ngang, em cười, em cười nhạt như nước luộc mầm đá, em có quá nhiều mối tình để buồn, để đau, để khóc và để quên. Anh cũng là một trong những mối tình đó, em biết anh cũng theo chu kì tình cảm ấy, anh sẽ ra đi, và em sẽ không nhớ nổi ánh mắt anh, nụ cười anh, bờ môi anh, giọng nói anh như bây giờ. Em sẽ đẩy khuôn mặt anh qua vai, truy hoan hình bóng người đàn ông khác trong giấc mộng ngay tắp lị. Nhưng điều cốt yếu hiện giờ là em yêu, em yêu anh thế mới dại. Anh đã có vợ, kết hôn vì tình yêu, anh có một cô con gái xinh đẹp, anh yêu và chiều con gái, anh có những cô bạn đồng nghiệp váy ngắn chân dài, sẵn lòng cho anh luồn tay qua thứ vải ren lót bên trong sục sạo, tất cả những điều đó em không quan tâm, em chỉ bật khóc khi anh nói: Anh có bạn gái rồi. Em đã chếnh choáng sau câu nói bằng một chai Nếp Mới hàng nhái và một cuộn giấy vệ sinh An An cho việc lau nước mắt. Cong Cớn bạn em, chung lớp, chung kí túc xá, đã sứt xát khắp người ép em nằm ngủ yên trên giường, Cong Cớn không cho em đập nốt bộ sưu tập gốm sứ mua bằng những đồng nhuận bút làm thơ thất tình trong ba năm. Sau câu nói đêm ấy của anh, em thức dậy vào trưa hôm sau, em làm nốt việc dang dở của ngày hôm qua, em đập nốt bộ sưu tập gốm sứ, đốt nốt bộ nhật kí, xé nốt bộ ảnh chụp anh, em đi siêu thị, ôm về chục bao thuốc Manboro, chục bao diêm dễ đến đốt cháy cả khu kí túc xá, chục chai Vodka hàng Việt Nam chất lượng cao siêu, tiêu chuẩn ISO quốc tế bảo đảm không nhái đủ ngâm một con khỉ con. Chỉ có hàng Vodka Việt Nam dán mác ISO em với dùng, em sợ các cơn say nhức nhối đầu óc, nhức nhối tim gan của mấy thứ rượu Lúa Nếp hàng nhái. Em rinh rích cười bộ sưu tập mới, em khoái trá khi nghĩ rằng anh sẽ đưa tay lên ngực trái mà ôm con tim nhạy cảm, con tim rách tươm như váy đụp của Thị Nở mà đau đớn khi thấy em hành hạ thân xác vì anh, anh sẽ nghẹn ngào nhìn ảnh Ðức Mẹ cầu nguyện xin tha lỗi cho sự ngốc nghếch dại khờ của em, em sung sướng trong viễn cảnh huyễn hoặc của mình, em đắc thắng, bĩu môi lặp lại câu nói của anh: Tháng Ba qua rồi, em gái làm thơ về tháng Ba làm gì nữa giọng em dài hàng km giễu cợt, em xé bao thuốc lá, vừa dằn dỗi lên từng từ: Quên đi nhé, anh sẽ yêu em, chẳng có em gái quái quỷ gì ở đây hết, em biến căn phòng 15m2 của em thành lư hương sặc khói Man, Cong Cớn vừa mở cửa, ho sặc sụa lao sục ra đầu hồi hành lang bấm chuông báo động. 33 khuôn mặt trong kí túc xá thò đầu ra khỏi phòng nhốn nháo hỏi có chuyện gì, hay AHoàn chủ nhiệm lớp lại bắt họp đột xuất, suốt ngày họp hành không chán sao, cái bệnh họp là cái bệnh muôn thuở, bệnh di truyền từ khi phôi thai, họp gia đình, họp lớp, họp tổ dân phố, họp phường, họp cơ quan, nên đừng có gắt lên vì sao lắm Ðại Hội với chả Quốc Hội.
Tiếng chuông kéo bác bảo vệ đang ngon giấc trưa, nồng nỗng chiếc quần đùi mỏng tang hình sương khói trong thơ Hàn chạy lên gắt:
- Chúng mày lại làm chuyện gì đấy hả? Trưa phải cho người ta ngủ với chứ, một lũ văn chương dở hơi chúng mày.
27-Em nữ sĩ quay ra nhoẻn cười với bác, í ới đọc thơ tình tán tỉnh, một nữ sĩ nói to: Ðố con nào kéo được anh bảo vệ vào phòng đóng cửa lại mà anh không khóc thét lên sau khi đẩy anh ta ra khỏi phòng. Một tràng cười rúc lên như đám tàu hỏa vào ga. Còn 7 anh chàng văn sĩ dặt dẹo vái vọng ra ngoài hành lang góp chuyện: Trưa nắng cực, làm việc mất nhân nghĩa như thế thì cứ phải là xót xa. Thêm một tràng cười hú tiếp. Một nữ thi sĩ chuyên vật vã những câu thơ ẩn ức nguýt đôi mắt dao cau, dẩu cái mỏ nhỡn son lên: Gớm! Chả sướng phát rồ, rồi ngúng nguẩy chiếc váy ngủ vào phòng, sập cánh cửa, om mình trong bốn bức tường nhang miếu trinh nguyên ấy. Tiếng chuông rơi tõm vào hư không của trưa hè, Cong Cớn bây giờ quay lại, ngửi ra hơi thuốc lá pha nồng rượu gắt toáng: Mày cứ đốt cháy mình bằng những thứ ấy à? Mày sẽ chết để chứng minh mình là con nghiện, chứ chẳng chứng minh được tình yêu đếch nào đâu. Em lặng lẽ đưa chai Vodka hàng Việt Nam chất lượng cao đạt tiêu chuẩn ISO quốc tế bảo đảm không nhái lên miệng chọp chẹp một ngụm, hất ánh mắt ma quái nhợt nhạt nâu vàng mời gọi.
- Không! Tao chẳng tội quái gì tiêu hóa những thứ này, cho dù tao có thất tình cả ngàn lần đi nữa thì đâu có hết đàn ông đâu, Việt Nam có 81 triệu dân, thế giới có 6 tỉ dân, mày dại dột lắm.
Em thổi hơi thuốc vào mặt đứa bạn cười khúc khích như đứa trẻ con chơi trò thổi bong bóng xà phòng óng ánh sắc màu.
Cong Cớn vẫn diễn thuyết:
- Mày nghe này, thơ mày tặng gã Tháng Ba in rồi đấy.