What's new

Truyện ngắn

Công chúa

( tiếp theo)
Những năm tiếp theo
Tôi sinh hạ cho Lâm hai đứa con xinh đẹp, một con trai và một cô con gái. Chúng cách nhau hai tuổi. Gia đình và bạn bè khen ngợi gia đình riêng của tôi lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc. Phải, vì tôi yêu quí gia đình, tôi yêu các con của tôi. Hàng ngày tôi dậy sớm, đi chợ để mua những thức ăn tươi ngon, những trái cây do những người nông dân chân chất không phun thuốc trừ sâu đem bán, tôi sắp những bữa ăn sáng đa dạng để chồng con thức giấc là có thể ăn luôn. Chồng tôi nhiều phen nhìn thấy cảnh tôi sắp những dao, thìa, chén cốc ra bàn ăn, anh ngắm nhìn tôi từ phía sau, rồi ôm choàng lấy vợ, âu yếm đòi ân ái thêm. Nhiều lần anh để cho tôi ngủ quên và tự mình làm đồ ăn sáng cho mấy mẹ con. Lâm yêu tôi và các con rất nhiều. Nhìn anh luôn rạng ngời như ông hoàng hạnh phúc mỗi khi về nhà, chơi đùa cùng các con. Sau khi sinh con lần thứ hai, tôi ý thức mình cần phải giữ vẻ đẹp của mình cẩn thận hơn, sau khi cho bé Linh cai sữa, tôi thực hiện chế độ giảm cân và tập luyện hàng ngày. Nhờ đó, dáng vóc thanh xuân được hồi phục, nhiều phụ nữ khen tôi vẫn còn xinh đẹp nhu gái chưa chồng, anh Lâm tự hào về vợ lắm. Những cuộc hội thảo, hội nghị, những tiệc chiêu đãi trong giới doanh nhân, anh đều muốn có vợ hiện diện. Để làm anh hãnh diện, tôi biết ý anh nên lựa chọn những bộ lễ phục, áo dài, và những bộ vét trông đẹp mắt đầy chất nữ tính và có tính thời thượng. Nhiều lần, mọi người xì xào rằng sao nom chị giống diễn viên qúa. Nhưng tôi chẳng khi nào tôi còn nhắc đến rằng tôi đã từng là một diễn viên nữa. Tôi chỉ là một bà mẹ, một phụ nữ chăm sóc chồng con và tham gia các hoạt động xã hội mà tôi yêu thích. Không cần tên tuổi nổi danh mà làm gì nữa.
Chồng tôi thông báo cho mấy mẹ con là anh sắp mở một chi nhánh tại miền Nam, tại một tỉnh ven biển, nơi các hoạt động du lịch đang phát triển. Mẹ con tôi có thể ở lại HàNội nếu không muốn cùng anh đi, sau khi bàn bạc. Tôi quyết định khăn gói cùng chồng vào Nam sống cho tới khi anh yên tâm để quay trở lại HaNoi làm việc. Lúc này lũ trẻ đang nghỉ hè, tôi cũng mong sao gia đình tôi sẽ thích ứng nhanh với cuộc sống nơi đất khách quê người.
Anh Lâm mải mê vào các buổi bàn bạc cùng đối tác, những buổi làm việc ngay cạnh nhà chúng tôi ở nhưng mãi tới nửa đêm tôi mới thấy mặt chồng. Sau một tháng cơ sở mà chúng tôi làm trụ sở giao dịch và buôn bán đã hoàn tất phần nội thất. Chúng tôi mời quan khách, bạn bè, đối tác đến và mở tiệc chiêu đãi. Những món ăn Âu - Á, do tôi chọn cùng các đầu bếp hàng đầu ở đây được mọi người khen ngon, tôi thuê một ban nhạc chơi các giai điệu Latin, cùng màn múa với các cô gái ăn mặc như những vũ nữ Hawait khiến du khách trầm trồ, bởi khung cảnh ở đây rất hợp để lắng nghe những giai điệu Latin đầy quyến rũ, đầy nóng bỏng này. Màn chào hỏi khách khứa của chồng mình từ đầu tiệc cho đến khi còn lại non nửa, đó là những vị khách thực sự quan trọng với chồng mình, tôi cũng thấy mệt vì cười nói quá nhiều, đang tìm một chỗ để ngồi xuống, cu Minh, con trai lớn lúc này 15 tuổi bèn cúi rạp xuống mời tôi một điệu vũ salsa. Tôi đành phải chiều ý con, cởi chiếc khăn quàng, để hở bộ ngực vẫn săn chắc, và làn da rám nắng ngăm ngăm của mình. Tôi như trở lại của thủa 25 ngày xưa, khiêu vũ đắm đuối đến nỗi chẳng biết ai đang ở xung quanh nữa. Cu Minh được tôi dạy cho nhảy, nên dẫn rất tốt, nó có năng khiếu khiêu vũ y như tôi. Tiếng reo hò nổi lên làm ầm ĩ cả bữa tiệc. Tôi thấy chồng mình cười tươi trong đám bạn, anh ra dấu hiện tôi hãy tiếp tục khiêu vũ. Lúc này tôi như bị phơi bày, một anh chàng tiến đến mời tôi nhảy. Rồi tiếp đến một anh chàng khác, tôi chẳng thể nhớ đã có bao nhiêu người cùng khiêu vũ với tôi nữa. Các chị em thoạt đầu còn nhìn ngắm, sau đó họ ra nhảy cùng, rồi lại trở lại chỗ ngồi sớm vì họ không có sức dẻo dai.
Tôi chờ chồng trong khi anh đang nói chuyện cùng đối tác bèn nhảy một mình điệu slow nhẹ nhàng. Có lẽ cái bản chất yêu thích âm nhạc và khiêu vũ chẳng khi nào giết chết nổi trong tôi, nên đã có con 15 tuổi rồi, tôi vẫn tinh nghich như khi còn trẻ. Thi thoảng anh Lâm nhìn tôi với ánh mắt ấm ấp, tình tứ. Báo hiệu một đêm mây mưa thật mãnh liệt. Tôi vẫn không quên ánh mắt đĩ thoã của mình dành cho chồng, tôi biết anh đang muốn kết thúc bữa tiệc để ôm hôn tôi lắm rồi. Và những giây phút ấy đã đến, chẳng cần phải đưa vợ về phòng, anh bế tôi đi dọc bãi biển rồi lột áo váy của tôi, biến tôi thành một người đàn bà dâm đãng ngay trên cát. Tôi hỏi anh: “ Anh có ghen không khi thấy em nhảy cùng nhiều đàn ông trẻ như thế?” Anh vẫn ngự trên mình tôi, dấn thêm một cái thọc sâu khiến tôi hét lên sung sướng : “Anh có ghen một chút, nhưng anh thích nhìn thấy vợ mình được nhiều người khác chiêm ngưỡng và trầm trồ vẻ đẹp của em, anh đủ tự tin để trói em luôn bên mình – Princess! ”. Lâm lại dùng tên gọi mà bấy lâu nay tôi ít được nghe đến.
Tôi có một chút kiến thức về kinh doanh nên tham gia hoạt động quản lý với chồng. Tôi muốn giúp anh chứ cũng không ham hố tiền bạc. Những tháng đầu doanh thu của công ty chồng tôi có những triển vọng đáng mừng. Tôi xin nhập học cho hai con vào một trường chuyên, chúng cũng hài lòng với cuộc sống tại thành phố ven biển. Chúng có thêm nhiều bạn bè. Thỉnh thoảng, tôi nói với các con có thể mời ban bè đến chơi và tôi tự tay nấu ăn cho chúng. Trò chuyện với chúng để hiểu những mong muốn, ước nguyện của chúng. Không phải lúc nào tôi cũng ủng hộ con trai mình, nếu bạn gái nó đưa ra những lý lẽ mà tôi cho là phải. Tôi đứng về phía khách lúc đó. Bạn bè của các con thích tôi, chúng cởi mở, bộc bạch nhưng tâm sự thầm kín mà chúng ngại ngùng khi nói cùng bạn bè cùng trang lứa.
Chồng tôi phải trở ra Ha Noi ít ngày để duy trì hoạt động kinh doanh của anh, rồi anh phải đi nước ngoài để thương lượng những vụ làm ăn. Tôi ở lại thành phố biển, chăm sóc các con và theo sát những diễn biến kinh doanh giúp chồng. Tôi làm quen với các chị em ở miền đất biển, họ sống rất chất phác, mộc mạc. Họ hỏi tôi nhiều về cách ăn mặc, về cách trang điểm, về cách làm tóc,…tôi trở thành bạn của họ. Trong số ấy có chị Hạnh, là một phụ nữ hơn tôi hai tuổi mà nom chị già như là mẹ tôi vậy. Chị có gia đình, có hai đứa con một gái và một trai giống nhà tôi. Chị kể, chồng chị dạo này chẳng ngó ngàng đến chị, anh ấy đi uống rượu nhiều, say khướt mới trở về nhà, nên lâu lâu chị mới được gần gũi với chồng một lần. Cũng kém mặn nồng nên chị lo lắng anh có bồ bịch. Tôi an ủi chị, và khuyên chị nên thay đổi hình dáng bên ngoài, chăm sóc bản thân kỹ lưỡng hơn. Chị Hạnh bắt đầu mua sắm áo quần mới, thời trang hơn, thay đổi kiểu tóc mới, nhìn chị trẻ ra vài tuổi hơn trước. Rồi các chị em đồn đại thế nào cứ hẹn gặp tôi để mong tôi truyền cho ít kinh nghiệm chăn gối. Tôi cũng sẵn lòng dành thời giờ cho họ coi đó là việc làm có ích, đem lại niềm vui cho các chị, những người kém may mắn hơn tôi về nhan sắc, về hiểu biết tình dục.
Tôi đếm những đồng xu trong két sắt và là người cuối cùng ở lại cửa hàng, thay chiếc áo sau cái tủ kê hàng, chợt tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông: “ Hãy để tôi cài giúp cô những chiếc khuy áo!” Tôi giật mình nhận ra người đàn ông này từ ngày tôi về đây sống đã quan sát tôi nhiều lần, anh ta cũng là một thương nhân giỏi, và có quen biết với chồng tôi. Tôi ra tín hiệu: “Vâng anh cài giúp” Người đàn ông vừa chạm lên da tôi đã vuốt ve thật nhẹ nhàng, khiến tôi chột dạ “Nhưng tôi không hề muốn cài lại nó chút nào”. Không phải bây giờ thưa ông! – Tôi vùng ra và đi khoá lại cửa hàng. Tôi không hiểu là mình còn yêu chồng hay không nữa, tôi thèm muốn được làm tình, được ân ái, không gần chồng đến 3 tháng nay rồi.
 
Công chúa

( tiếp theo và hết)
Tôi uể oải sau khi thoát ra người đàn ông để về nhà. Chiều tối hôm sau, ông ta xuất hiện với bộ đồ trắng tinh tươm, nom rất trai tráng và ném ánh nhìn đầy khiêu khích về phía tôi. Lúc rời cửa hàng của tôi, người đàn ông đưa cho tôi một mảnh giấy nhắn. “Chờ cô tại căn nhà …,cạnh đường….” Tôi vứt vào ngăn bàn và không đoái hoài gì cho tới khi muộn, tôi đóng cửa hàng thì chợt thấy một chiếc xe mui trần đang đứng bên đường. Người đàn ông lao ra ôm lấy tôi và bế tôi lên xe, nổ máy phóng nhanh ra khỏi khu phố. Tôi im lặng mặc cho ông ta định làm điều gì với mình sắp tới. “Em có biết, tôi yêu em điên dại từ ngày em xuất hiện nơi này, em khiến tôi mất ngủ hàng đêm và tôi ao ước được ôm em, được hôn em dù chỉ là một lần duy nhất. Em hãy để cho tôi được yêu em…” Vừa nói, cánh tay của ông ôm ngang eo, đôi mắt ông đờ dại vì yêu, ngực ông toả ra thứ hương thơm hăng hắc, đầy khiêu khích. Tôi xoay người, quay lưng về phía ông. để mặc ông hôn lưng, chà khuôn mặt của ông lên tấm lưng rồi lân la toàn khắp cơ thể. Ông đè nghiến tôi xuống cái ghế con như của lũ học sinh tiểu học, và làm chủ toàn bộ thân thể tôi, tôi nhắm nghiền mắt, thưởng thức hương vị ái tình của một người đàn ông xa lạ đem đến. Thân hình ông giống Lâm, rắn chắc và thơm mát, ông rất deo dai, khoẻ và dày dạn kinh nghiệm, lúc nào cần nhanh, lúc nào cần chậm. Tôi chưa được thoả cơn thì thấy tiếng thằng con lớn gào lên “Mẹ là người đàn bà hư hỏng”. Hai chúng tôi choàng tỉnh, vội vã mặc áo quần và chạy theo hai đứa nhỏ. Một đứa là con trai tôi và đứa con gái kia là con lớn của Phong. Tôi bất giác lo âu về tội lỗi của mình.
Tôi về nhà, Minh đóng chặt cửa phòng, không cho tôi vào, hình như nó khóc. Bé Linh không hiểu điều gì vừa xảy ra. Lúc này Minh đã 17 tuổi, tôi hiểu nó đã muốn có quan hệ với con gái của Phong. Sáng hôm sau, tôi gặp Minh rất sớm khi nó sang phòng tôi, ngắm tôi ngủ. “Mẹ, mẹ không còn yêu bố nữa hay sao? Tại sao mẹ lại ngủ với bác Phong? Mẹ làm hỏng chuyện của con rồi, con thích con gái bác ấy, nhưng có lẽ bạn ấy cũng không thích con nữa” Tôi ôm Minh vào lòng, tôi khóc, rồi hỏi : “ Thế con đã ngủ với bạn ấy chưa?” Minh chợt vùng chạy, không trả lời tôi.
Những ngày sau đó, Minh chẳng nói với tôi câu nào. Tôi đem cho nó những món ăn sáng như thường lệ, đôi lần nó bỏ ăn hoặc ăn qua quýt, nét mặt nó đượm buồn, ít nói. Mặc cảm tội lỗi của mình càng tăng lên, tôi ít gặp gỡ các chị em cùng khối phố. Phong cũng không tìm gặp tôi. Một hôm chị hội trưởng phụ nữ báo cho tôi có một hội diễn sân khấu, muốn tôi tham gia, tôi nhận lời chị. Tối hôm ấy, đến phòng tập, tôi gặp nhiều chị em và cả chị Hạnh, họ không chào hỏi tôi và nhìn tôi với con mắt kinh bạc, lạnh nhạt. Những lời xì xào dần to lên nhằm cho tôi nghe thấy: “ Cô ta là một phụ nữ lăng loàn, một người phụ nữ mất phẩm hạnh, phản bội chồng …” Họ không nhắc đến tên tôi, nhưng tôi hiểu họ nói về tôi. Mặc kệ họ, tôi vẫn chuẩn bị bài độc diễn của mình chu đáo. Ngày diễn đã đến, những chị em xúng xính trong những bộ đồ, áo váy, phấn son loè loẹt. Tôi được xếp ở vị trí gần cuối. Lúc tôi xuất hiện trên sân khấu, đa phần tiếng hò reo là cánh đàn ông, đám thanh niên trẻ. Tôi diễn xong thì thấy Minh và anh Lâm - chồng tôi mang hai bó hoa hồng đẹp tặng tôi trên sân khấu. Tôi cảm động và không hề hay biết chồng mình đã về tự lúc nào. Lâm hôn tôi và đón tôi cùng các con đi ăn kem. Để các con đi chơi, anh đưa tôi đi dạo bằng ô tô. Một tay ôm tôi, một tay anh lái xe. Anh im lặng, tôi bối rối trong nỗi niềm vui sướng vì chồng mình đang kề bên. Hơn lúc nào, anh luôn là người mà tôi có thể tin tưởng, giao phó đời mình cho anh. Anh không nhắc gì đến việc có biết tôi phản bội anh hay không. Còn tôi, cũng không muốn sám hối lúc anh đang âu yếm. Vì như thế chẳng khác nào dội cho anh một gáo nước lạnh.
Ba ngày sau, Lâm phải hầu toà vì vụ kiện anh nhúng tay vào một vụ làm ăn bất hợp pháp. Một kẻ đã đưa đơn tố giác anh lại chính là Phong. Những ngày Lâm bị giam giữ trong khám, tôi không được thăm anh. Thương chồng, tôi tìm gặp Phong để tìm ra manh mối. Phong trả lời. Hắn muốn chồng tôi phải đi tù, không ưa cách làm việc của Lâm và hắn yêu tôi, muốn sống bên tôi sau này. Tôi uất ức trở về nhà, tìm các con và nói chuyện cho chúng hiểu. Rằng tôi rất yêu bố chúng nó, tôi muốn chúng ủng hộ tôi để tìm cách cứu bố ra khỏi khám ngày nào sớm ngày ấy, và chúng tôi sẽ rời mảnh đất ven biển này để trở về Hà Nội. Tôi vạch kế hoạch trong đầu, viết ra giấy, gọi điện một cách thận trọng cho những người mà tôi quen biết có hiểu biết về luật pháp, hải quan, và cả điều tra viên kinh tế. Lúc này chồng tôi bị chuyển ra vùng tạm giam ngoài Bắc để tra khảo. Phong đã lên kế hoặch để chồng tôi mang tội danh buôn bán trốn lậu thuế. Tôi mất ngủ trong những đêm anh Lâm ở khám, căm phẫn Phong mà chưa có cách nào hạ được hắn, Tôi phải nghĩ cách cứu chồng ra đã.
Tôi cho lời nhắn với Phong là muốn gặp hắn, ăn mặc lả lướt, và điệu bộ lẳng lơ tôi đã không để Phong nghi ngờ về sự chân thành của mình. Tôi ghi âm những lời hắn nói về chồng mình, về vài lời ít ỏi hắn nói rằng muốn cho chồng tôi đi tù. Tôi giả bộ một cơn đau bụng khiến hắn phải đưa tôi về nhà mà chưa được lên giường như đã định. Đêm hôm ấy, tôi lái xe về Tân Sơn Nhất, đáp chuyến bay sớm nhất để ra Ha Noi cùng các con đi thăm chồng và lấy bằng cứ ít ỏi mong sẽ giúp chồng thoát nạn.
Bạn bè vợ chồng tôi cùng bàn bạc, giúp Lâm sẽ đoàn tụ gia đình sớm nhất. Nhìn anh sau những ngày trong khám, da mặt xanh xao, gày rộc đi. Tôi ôm lấy chồng và thủ thỉ: “ Hãy tha lỗi cho em, lúc này em mới hiểu rõ rằng em sợ mất anh đến nhường nào, em rất yêu anh. Em là người đàn bà luôn muốn sống trong tình yêu nên mới làm hại anh như thế này. Đừng khi nào xa em nữa anh nhé!” Chồng tôi xiết mạnh hai cánh tay, vỗ về tôi “ Anh hiểu là em luôn yêu anh, và anh cũng vậy”. Ngoài cửa Minh và Linh đang chờ đợi bố chúng ôm chúng vào lòng. Niềm hạnh phúc đích thực của tôi là ba con người này đây.
Hết
 
Tuổi thơ

Tác giả: Mai Chi

Con bé ra ngồi ở bậc thềm,tay ôm búp bê bé xíu xiu, khuôn mặt nó rạng rỡ như vừa làm xong 1 việc khó khăn.Thật vậy, chiếc váy cắt từ vải vụn, cũng bé xiu xiu như bàn tay của nó, đã được lồng vào cho búp bê. Nhìn cái mặt nó, mừng cứ như thể là nó vừa có cái váy mới chứ không phải búp bê.
Ngồi trên bậc thềm nhà nó, nhìn ngước lên là 1khung trời sâu thăm thẳm, mà 1phần tuổi thơ của nó đã gửi vào đó, những lúc mơ mộng, những lúc buồn tủi. Nhà nó nằm trong 1 khu nhà chung, gọi là chung cư cũng được, mà gọi là nhà riêng cũng được. Là bởi vì cả cái khu nhà này vốn là của ông nội nó. Sau này khi bố nó và các cô chú lập gia đình riêng thì cất nhà mỗi người 1 khoảnh, thành ra chẳng có qui hoạch gì cả, cứ chắp vá mà xây lên lô nhô, mái cao mái thấp. Cả đại gia đình vẫn sinh hoạt chung, bếp chung, nhà vệ sinh chung, nhà tắm chung… Thế là nhà của ông nội biến thành 1 cái chung cư.
Bậc thềm nhà nó nhìn thẳng ra khoảng sân chung rộng chừng 5m vuông. Bên trái là bể nước, có tấm phiên liếp mỏng dùng để che lại mỗi khi có ai tắm. Tấm liếp đã mỏng lại còn mục, thủng lỗ chỗ, vá chằng vá đụp. Nó vẫn còn nhớ có những đêm ánh trăng lọt xuống đến đây, buổi tối nó chạy sang chơi với đám trẻ con hàng xóm về, còn thấy rõ mồn một da thịt trắng lấp ló qua khe liếp rách, tiếng dội nước ào ào, và mùi xà phòng thơm lừng. Mới 5 tuổi thôi mà nó đã biết ngượng rồi, chạy thật nhanh vào nhà, đóng cửa lại. Nhưng rồi sau đó lại thấy bồi hồi lạ thường. Ấn tượng về làn da vừa được tắm gội sạch sẽ, dưới ánh trăng dịu mát, vừa trắng lại vừa tròn trịa,mịn màng đã đi vào trong cả những giấc mơ của nó. Từ lúc ấy nó đã đinh ninh rằng, một người con gái đẹp như trong cổ tích, chắc hẳn phải có 1 làn da sạch và thơm như mới tắm xong, có mùi hương xà phòng như của mẹ, và cho dù những đêm trăng không sáng, thì da sẽ vẫn trắng ngần như vậy.
Từ bậc thềm nhìn sang bên phải là bếp chung và chạn bát. Ở đó có hai cái bếp dầu kê sát nhau, mà mỗi khi tắt bếp là nó lại giành làm. Vì nó rất thích cái cảm giác cầm cốc nước vẩy lên bếp nghe xèo xèo, khói nghi ngút, rồi bật cười khanh khách.
Tắt bếp xong tức là lúc bắt đầu ăn cơm chiều.
Còn nếu nhìn thẳng thì chỉ cách 1m tính từ bậc thềm nhà nó, là cầu thang dẫn lên tầng 2, xây hình xoắn ốc. Hồi đó nó nghĩ thành Cổ Loa của An Dương Vương chắc cũng xây như vậy là cùng. Còn bên cạnh cầu thang đã là bức tường nhà chú Hai chắn ngang mất rồi. Vậy nên từ bậc thềm nhà nó nhìn thẳng lên trời, khoanh ngang khoanh dọc thì bầu trời của nó chỉ còn lại chừng 3m vuông, còn nhỏ hơn cả cái “sân chung” nữa. Ấy thế mà nó lại thích ngồi ở bậc thềm mà nhìn lên trời lắm, cảm giác như cái cầu thang xoắn ốc kia sẽ dẫn nó thẳng lên trời. Khoảng trời của nó thật cao và sâu thăm thẳm, nhất là những ngày thu Hà Nội trời trong veo, hoặc những ngày hè có đến mấy tầng mây treo lơ lửng, mặc cho ngoài đường oi bức, thì ở bậc thềm này lúc nào cũng mát rười rượi.Ngồi ở đây, thấy đàn kiến bắt đầu bò là biết ngay trời sắp mưa; hễ nghe tiếng chú Hai quát, chỉ 1 lát sau là sẽ nghe tiếng thằng em họ khóc vì bị ăn đòn, rối rít xin lỗi bố; Nghe tiếng con cô Út reo lên:”Bố về!” là nó biết mình cũng sắp được chia quà, lúc thì quả mận, lúc thì cái kẹo lạc.
Êm đềm biết bao….
Rồi 1 ngày, cũng là ở cái bậc thềm ấy, nó thấy mẹ nó khóc…


Năm tuổi , quả thực là còn quá bé để hiểu được nhiều chuyện của người lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ nó khóc, nó hỏi, bị mẹ gắt, bảo là đi lên gác, thế là cũng không dám hỏi nữa. Trẻ con vô tư lự, rồi cũng nhanh chóng quên đi chuyện ấy. Nó thậm chí không để ý là đã lâu lắm bố không ở nhà. Có khi đã gần 2 năm rồi. Mẹ bảo bố đi công tác, nó tin ngay.
Nó vừa tìm thấy 1 thú chơi mới: cờ vua. Thằng em họ con chú Hai, lớn hơn nó đến 7 tuổi, bắt đầu dạy cho nó những luật chơi đầu tiên. Suốt 3 tuần liền, ngày nào nó cũng chạy sang nhà chú Hai, ( cũng ở trong “chung cư của ông nội” ) chơi cờ với thằng em họ. Mỗi ngày đánh đến chục ván, và ván nào cũng thua. Thua rồi lại chơi tiếp, chơi tiếp vẫn thua, mỗi lần thua mỗi khác. Thằng em họ không thể cả ngày ngồi chơi với nó được, đành gọi thằng em thứ 2 (con thứ 2 cuả chú Hai) thay phiên nhau chơi cờ với chị. Vẫn thua, thua liểng xiểng, ko 1 lần nào thắng.
Ba tuần liền, ngày nào cũng thế, quên ăn quên ngủ để chơi. Thằng em vờn nó như mèo vờn chuột rồi mới thèm chiếu cho hết cờ. Những lần sau còn chấp cả Hậu cả xe, mà nó vẫn thua. Nó vẫn miệt mài nghĩ, tính toán bên bàn cờ trong khi thằng em vào nhà ăn cơm, rồi ra chơi tiếp….
Rồi 1 hôm, nó thắng. Thắng thật sự. Chiếu hết cờ hẳn hoi.Thằng em tròn mắt. Nhưng đúng là nó thắng thật. Nó hớn hở đi về nhà, cảm giác đạt được 1 thành công nào đó làm nó vui mừng. Nó nằm ra giường, và 1 tuần sau đó không dậy được nữa vì sốt và nhức đầu. Nó chưa ốm trận nào nhừ tử bằng trận ấy. Mẹ chăm nó hết cả hơi. Rồi dần dần nó khoẻ lại, nhưng từ đó về sau này nó không chơi cờ vua kiểu đó nữa. Cạch đến tận 5 năm sau…
2 năm bố không ở nhà, là thời gian nó đi học mẫu giáo, còn anh nó đi học cấp 1. Mẹ cẩn thận đưa 2 con lên trên phố để học trường điểm của quận trung tâm. Mỗi sáng mẹ dậy từ 5h, cho các con ăn xong là đèo hai con đến trường bằng chiếc Mifa cũ.
Con đường từ Ngã Tư Sở qua Hàng Bột ( mà sau này đổi tên là Nguyễn Lương Bằng , Tôn Đức Thắng) đến Quốc Tử Giám, rồi Trần Phú, Phùng Hưng… mỗi quãng đường là mỗi điển tích khác nhau mà nó được nghe kể đi kể lại, về gò Đống Đa, về Quốc Tử Giám, về Vườn hoa Lênin,… Con đường gió bấc hun hút những ngày gió mùa đông Bắc. Mẹ gò người trên chiếc xe mảnh dẻ, nhấn những vòng pê đan quay nặng nề và chậm chạp. Tuyến đường thật ác, buổi sáng đi học bị ngược chiều gió, buổi chiều về gió đổi hướng, thế là vẫn đi ngược chiều. Chỉ thương mẹ. Mùa mưa thì ngập đến nửa bánh xe, hai con vẫn ngồi yên trên xe, để mẹ xuống dắt bộ, đẩy xe qua. Nó và anh trai ngồi trùm áo mưa, vén tấm nilon lên nhìn ra đường thích thú, thấy cảnh ai nấy ướt loi ngoi,
Ngày nào cũng thế, mẹ gò lưng đèo 2 anh em đi học, người đi đường thấy cứ nhìn vì quen mặt. Có người vô tâm hỏi:” Chồng đâu mà ngày nào cũng 1 mình đèo 2 con như vậy hả cô?”. Mẹ im lặng, lát mới nói:” Dạ, chồng em đang đi công tác.” Có hôm còn có người đèo giúp anh trai nó 1 đoạn, đến ngã rẽ anh mới xuống để đổi xe, về cho mẹ đèo.
Chồng cô Út có cái Babétta, chạy bon bon. Giá mà nhà nó cũng có 1 cái thì mẹ nó đỡ phải gò lưng. 2anh em biết là mẹ chở nặng, nên biết điều ngồi yên, ko nghich ngợm để xe đỡ chòng chành. Cứ thế….2 năm…mưa rồi nắng, lạnh cắt da cắt thịt rồi lại nóng hầm hập…
“Bánh xe lăn trên năm tháng nhọc nhằn
Và con hiểu một điều nhiều hơn thế
Mẹ yêu chúng con.”
(trích thơ tặng mẹ sinh nhật mẹ 50 tuổi)
Có 1 hôm, thấy người lớn bảo nó,”bố mày có bà hai, bỏ mẹ mày rồi.” Nó chẳng tin. Người Lớn lại bảo “Thật đấy, bố mày ở Sài Gòn sống với bà hai rồi, không về nữa đâu.” Nó bực bội, vùng vằng bỏ đi. Nó chả tin, mà có thật thì đã sao, nó vẫn yêu bố. Bố nó rõ ràng là đi công tác, mẹ đã nói thế mà. Người lớn hay nói trêu lắm, mà trêu cả những chuyện chẳng buồn cười.
Lại có 1 hôm khác nó nghe mọi người bảo có người sắp vào Nam, có thể gửi thư cho bố. Thế là nó tức tốc chạy sang. Nó đã biết chữ đâu,nên phải nhờ người viết hộ. Nó đọc cho người ta viết. Rằng bố đi công tác lâu thế vẫn chưa về? Bố ơi bố về đi, con nhớ bố lắm. Nếu bố không về con sẽ không gọi bố là bố nữa đâu… Nó còn dặn thêm, bố về nhớ mua cho con 1 con búp bê thật to nhé.Con chờ bố.
Người ta nhận cầm lá thư đi…
Đến cả mẹ cũng chẳng biết….
Mãi đến 1 hôm,mẹ hỏi nó: Con viết thư cho bố đấy à? Nó bảo là vâng. Sao mẹ biết nhỉ? Thì ra bố đã gửi thư trả lời rồi. Bố bảo bố sắp về. Nhưng búp bê thì bố không tìm mua được…
Bố về là thích rồi, cần gì búp bê nữa.
Cả khu nhà chung cư của ông Nội đều biết chuyện bố về. Không hiểu họ biết từ đâu mà nhanh thế? Họ đến hỏi thăm mẹ về chuyện bố sắp về.
Mấy người lớn bảo nó: “ Này, bố mày về mà đưa cả bà hai về thì ở vào đâu nhỉ?” Nó lại bực bội với mấy câu đùa chẳng có tí buồn cười ấy. Nó đáp chỏng lỏn:” Ở đâu chả được.” Người Lớn lại bảo: “ Thế làm sao được. Rồi bố mày đuổi mẹ con mày ra khỏi nhà đấy.” Nó cáu,:”Bố cháu không phải thế, cô nói dối.” Vẫn cái giọng đon đả, ngọt ngào, mai mỉa, hỏi nó nhưng lại rót về phía mẹ:” Ai mà chả biết bố mày có bà hai, đi lâu thế bây giờ tự nhiên về, đem cả bà hai về đòi nhà đấy.”
Rồi lại có người hỏi thăm, hồ hởi ra mặt: “ Bác Cả về rồi, em vui lắm. Ơn trời Phật gia đình được đoàn tụ. Em mừng cho chị.”
Bà nội biết tin thì vội vã đi thắp hương cho ông nội, lầm rầm khấn, lạy lắc lư lắc lư ( con cháu sau này ai cũng nhắc mãi kiểu khấn của bà). Bà thương bố nó nhất trong các con. Bố là con Cả nên từ khi ông Nội mất trăm sự bà đều nghe theo bố. Bố về, bà mừng lắm.
Ngày bố về tới gần. Mọi người đoán già đoán non, vì sao bố lại về. Có mấy đứa trẻ con hay chơi cùng nó cũng bảo:” Bọn tao với mày mang đá lên tầng 2 nhà mày nấp. Bố mày mà đem dì ghẻ về thì mình ném đá vào dì ghẻ nhé. Dì ghẻ ác với con chồng lắm.” Nó thấy hoá ra trẻ con cũng hiệp nghĩa nhỉ? Khi không lại rủ nó ném đá vào người ta. Lỡ không trúng dì ghẻ mà lại trúng bố nó thì sao? Rồi bố bị đau, nó tội…
Trong cái không khí tràn đầy sự quan tâm của tất cả mọi người như thế, mẹ nó im lặng.
Rồi đã đến ngày, Bố nó về….
 
Vắng chồng

Một buổi trưa hè nóng oi bức.
Hà My đang nằm trên chiếu trúc, quạt máy thổi vù vù vào người nàng, xong không tài nào chợp mắt sâu hơn 1 lúc được. Nàng bị nhiều thứ âm thanh hỗn tạp cố tình chen vào tai. Có lẽ do tâm nàng chưa ổn định. Nàng bí bách, khó ở…
Hà My vào buồng tắm xả nước cho đầy chậu, nàng dội nước vào người và đứng trước gương, hai tay nâng hai bầu ngực và xoa đi xoa lại. Ngực nàng tròn như một cái bánh, nàng thích thú ngắm chúng mỗi ngày, nàng ước…ước gì chúng được chồng nàng vân vê vào mỗi đêm. Kìa,…nàng ghét khuôn mặt đĩ thõa của nàng đến nhường vậy, mặt nàng méo mó, miệng như muốn thốt ra lời mà không nổi. Nàng gắng tĩnh tâm…để tượng tưởng chồng nàng đang kề bên và giúp nàng giải tỏa cơn khát. Những âm thanh, những luồng suy nghĩ vẫn đan chéo cùng cơn rộn ràng, đang hừng hực cháy, muốn đốt cơ thể nàng thành tro bụi. Nàng đã mỏi rã rời chân sau một hồi căng kéo.
- Mình ơi…mình có biết em nhớ mình nhiều lắm không? Mình ơi…em muốn được gặp mình…mình ơi…
Cứ thế, nàng thảnh thốt gọi không thành tiếng, liệu chồng nàng sẽ hay biết nàng đang mong như thế? Nàng không thực sự trả lời chính xác được. Người đời vẫn nói, khi có thần giao cách cảm, người ta sẽ cảm nhận được về nhau những lúc ấy. Nàng hy vọng, chồng nàng là người vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống đơn lẻ mà bấy lâu Hà My sống, để chàng dành cho nàng một tình yêu thương vô bờ bến, để chàng yên tâm về vợ mình, để chàng vững mạnh hơn để làm việc lúc xa nhà.
- Mình có biết không? Em chỉ cần đôi ba phút được nhớ nhung mình thế thôi, em đã không phải bước vào một con đường lầm lạc, để không bị những đôi tay bẩn thỉu của kẻ khác đụng chạm vào thể xác em, dày xéo tâm hồn em. Em không cần họ, bởi em biết sau những phút giây hoan lạc, những cuộc đi chơi picnic, những buổi ăn uống tiệc tùng, những lần hẹn hò café nơi quán xá…em vẫn trở về nhà với những ưu tư, em không thực sự được hạnh phúc, em không cảm thấy yêu họ, em không tìm thấy sự đồng điệu ở họ, em đã chán ngán với những điều mà người đời đang cho là em không tự biết hưởng thụ, người đời cho là chẳng việc gì em phải giam mình khổ ải như vậy…em chỉ mong được ở bên mình và con của chúng ta, mình thân yêu ạ.
- Cảm ơn số phận đã cho em 1 lần bị mổ xẻ, để em biết yêu quí bản thân hơn, để em thấy rõ nỗi đau của cha mẹ hơn, để em biết yêu quý sự thanh thản của tâm hồn hơn. Em thà sống âm thầm, lặng lẽ trong đêm tối để mong đợi mình trở về hơn là em phó mặc niềm vui sướng của em cho 1 kẻ xa lạ, một kẻ vốn tìm đến em mang sẵn một động cơ bẩn thỉu. Nếu ban đầu em sống kiểu nước chảy bèo trôi, thì sau đó em cũng ngồi gặm những nỗi đau của kẻ phiêu bạt, không biết mình đang đi về đâu bằng mái chèo được làm từ những điều vô bổ, tầm thường, nhạt nhẽo.

Hà My nghĩ ngợi miên man như thế cho tới khi nàng thấm mệt trong nhà tắm, nàng muốn nằm ngã ra trên sàn nhà, để nước xối xả vào người, nàng không ngại những ngày đơn lẻ khi xa chồng, đây là thời điểm tốt để nàng tu tâm tính đối với chồng mình, đối với chính sự rèn luyện của bản thân nàng.
- Em việc qué gì mà phải hành hạ tấm thân vàng ngọc như thế. Biết đâu ở nơi xa, thằng Lâm Hùng nhà em cũng đang ấp ôm cô nàng nóng bỏng nào đó thì sao? Đời được mấy tý, mà có thêm thì càng tốt, chứ đã sợ mất mát gì đâu…?
Bạn nàng nhắn nhủ cho nàng vậy. Gã chưa chắc sẵn sàng nhận lời làm tình nhân của nàng một hoặc vài lần trở lên. Nhưng gã cứ nói nước đôi như thế. Nàng mà gật đầu thì coi như cá đã cắn câu.
- Cút cha anh đi, anh thì hiểu gì tôi mà sổ ra như thế. Cút!.
Hà My thốt ra lời mắng rủa xong, bản thân nàng còn tự ngạc nhiên về chính cách hành xử của nàng. Nàng có thể lựa chọn một cách trả lời đầy lịch sự, không sợ người ta đánh giá phẩm hạnh của nàng theo chiều xấu đi. Nhưng khi gã đã không hiểu nàng, thì ăn nói lịch sự cũng bằng thừa. Nàng khẳng định thêm hành động của mình một lần nữa, và gập lại chiếc điện thoại cái bộp.
“Có những lời tán tỉnh xuất phát từ tình yêu thương thực sự. Nhưng cũng có những lời tán tỉnh chỉ nhằm làm trêu đùa, xem cô nàng vắng chồng có bị lung lay hay không. Cũng có những cạm bẫy dã tâm hơn bằng cách chiếm đoạt bằng đủ mọi cách, từ từ và dần xâm chiếm bằng những quan tâm, ân cần, và theo sát. Cho tới khi…cô nàng vắng chồng xa vào lòng bàn tay người đàn ông tội lỗi đó, lúc đó chắc gì còn thấy sự sung sướng ngự trị, hắn sẽ quất ngựa truy phong sớm thôi, hắn không muốn rước một cô nàng bỏ chồng, gã chỉ muốn chơi bời chốc lát…”
Hà My đọc đi đọc lại những điều ấy. Nàng ngẫm những lời răn dạy của ngàn đời xưa lúc nào cũng đúng. Làm đàn bà thì chỉ cần một người đàn ông trong tim là đủ. Trừ phi người đó là một kẻ mà người đàn bà lựa chọn nhầm, còn không, hãy nên chung tình chỉ với 1 người. Người ấy là Chồng của nàng. “Gái có công, Chồng chẳng phụ”. Khi ấy, con cái của nàng, cha mẹ nàng, bạn bè nàng có một người đàn bà đức hạnh đúng nghĩa.
Hà My ấp ủ suy nghĩ ấy để vun đắp cho cuộc sống gia đình của mình. “Lâm Hùng, chàng có hay biết vợ mình yêu chồng nhiều như thế? anh sẽ đọc được những lời này, và anh hẳn sẽ yêu thương nàng nhiều hơn? ”.

Phương Mai
(VQ, 2h30 am 27/06)
 
Yêu Chồng

Phần 1

Một buổi sáng trong một căn nhà nhỏ, Hà My thức dậy trong tiếng chim hót véo von, tiếng chuông ngân nga điểm giờ cầu nguyện vang lên, nàng uể oải vươn vai, kéo tụt phắt chiếc váy trắng mỏng tang, liệng xuống sàn nhà để những hạt nước tinh nghịch bắn xối xả vào bờ ngực của người con gái mới lớn. Nàng đùa giỡn với những hạt nước vẻ thích thú, miệng hát một đoạn nhạc nàng hay nghe mỗi sáng.

Hà My chọn một chiếc váy màu xanh lá cây thẫm, chiếc váy ôm bó sát người nàng, tôn lên làn da trắng hồng, mái tóc nàng để chúng bù xù sau khi gội, nàng thích như thế, nàng muốn khi nào tóc khô, rồi chỉ cần một động tác búi gọn chúng lên gáy là xong. Hà My xách xe đạp, đi về phía nhà thờ.

Những giáo dân đi bộ từ các nẻo đường đang kéo về thánh đường. Hà My dựng xe ở gốc cây, nàng chưa vội bước vào nhà thờ, nàng muốn kiếm tìm bạn bè thân quen của nàng trước đã. Nàng ngồi phịch ngay xuống thềm hè, bạn bè của nàng còn chưa thấy ai, vừa lúc ấy, có một đôi mắt từ xa, trên khuôn mặt một gã đàn ông mặc vét đen đang hướng tới nàng. Gã có lẽ là người sống ở nơi khác, bởi nàng chưa hề gặp gã bao giờ.

Trên một con phố, Thành Long đang đi cùng một cậu bạn, vẻ mặt Thành Long như sắp đón nhận được những điều gì khiến mặt cậu hồ hởi. Bạn cậu quay sang, vừa hỏi vừa nhìn nét mặt Long: “Cậu nói với mình là cô ấy rất xinh đẹp à?”. Long mím môi: “Ừ, nàng đẹp lắm, mới có 17 tuổi, tớ đã chơi với nàng từ khi chúng tớ còn nhỏ, đã nhiều năm nay tớ không sống ở nơi này, nàng đã biến thành một nàng công chúa lộng lẫy rồi,…”.

Thành Long và bạn đã bước qua cổng của nhà thờ, họ đã nhìn thấy ngay chiếc xe đạp và Hà My ngồi ngay đó, đôi chân nàng xòe thành chữ vê, để sát xuống mặt đất, mắt nàng đang dõi vào dòng người đông đúc, vô định. Hà My đã gửi ảnh cho Thành Long nên chẳng khó khăn để nhận ra nàng…Thành Long đứng ngây dại một hồi, rồi mới bước tới. “Hà My, có nhớ ra ai đây không?”.

Hà My không trả lời, nàng mở rộng chiếc miệng xinh xắn và lao tới Thành Long, ôm quắp lên thân người chàng trai, cứ thế nàng bá chặt cổ một hồi lâu, như nàng vừa mới tìm lại được người thân yêu vậy. Thành Long càng bối rối, không cất nổi lời. Hà My vẫn còn giữ cách nhảy lên lưng từ khi nàng còn chơi trò chơi cùng chàng. Hà My quên khuấy đi người bạn của Thành Long đang đứng kề bên, nàng nói như chim sáo, huyên thuyên về đủ thứ đã diễn ra ở quê hương của họ.

Buổi lễ trang trọng của nhà thờ hôm đó, họ dường như không hề mảy may, họ ríu rít như đôi chim sẻ, họ hàn huyên,…thêm một tốp bạn cũ của họ đi tới nữa, một nhóm quây quần, bàn tính cho Thành Long ăn những món ăn gì, cho anh đi thăm thú những nơi nào, ôn lại những quãng thời gian kỷ niệm xa xưa…

Một chiều hè, Hà My gối đầu trên đùi của Thành Long, họ cùng nhìn về dòng sông quê đang cuộn chảy, gió đồng nội đìu hiu vương trên khuôn mặt ngây thơ của Hà My. Thành Long đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mây đang quấn lên mặt anh, người nàng thoảng mùi hoa lan, mùi hoa mà hồi nhỏ, Hà My nói với anh nếu nhà sản xuất nước hoa cho chúng vào làm hương liệu thì hay…Nàng không trang điểm, nhưng làn môi đỏ mọng của nàng, làm Thành Long ngắm nhìn ngây ngất, muồn cúi xuống để hôn nàng…Bất chợt Hà My víu cổ anh xuống, Hà My tự đặt môi mình lên môi anh.
- Em muốn anh hãy biến em thành đàn bà…em không muốn đợi tới ngày mình cưới đâu…”.
- Không, Hà My ơi, anh còn phải xa em thêm vài năm nữa, anh muốn anh học xong đã, anh muốn phấn đấu cho tương lai của hai chúng mình, em hãy đợi anh, vả lại….em còn chưa đủ tuổi làm người lớn…
- Anh…Anh không yêu em hay sao? Anh không muốn em hay sao? Anh có biết em đã đợi anh rất lâu rồi?...

Nàng phụng phịu và chạy khỏi tay Thành Long khiến anh càng bối rối. “Mình phải dỗ dành Hà My thế nào đây? Để khiến nàng hiểu mình hơn…”.

Thành Long đã rời quê hương, tạm biệt Hà My, anh hứa sẽ viết thư cho nàng đều đặn hàng tuần, dặn dò nàng hãy chăm sóc bản thân và đợi anh về. Hà My khóc như mưa, nàng có linh cảm sẽ còn rất lâu mới gặp lại người mình yêu.

Một năm sau. Hà My ngoan ngoãn học hành, nàng còn tham gia các hoạt động xã hội và vẫn chung tình với Thành Long bằng những tấm thư chàng gửi đều đặn hàng tuần, những lời lẽ yêu thương của chàng trai đầu đời khiến Hà My vừa vui, vừa thiêu thiếu…Nàng ít mỉm cười hơn ngày trước.
Bạn nàng, Yến - một cô gái sắc sảo, có nhiều bạn trai đủ các trang lứa, Yến luôn kề cận Hà My và lắng nghe những tâm sự của Hà My. Một hôm, Yến tới và thông báo cho Hà My một tin khiến nàng mặt mày như hồn xiêu phách lạc: “Hà My, nói với cậu điều này và đừng buồn, mình cần phải kiểm tra lại, nhưng có người bạn của mình nói là…anh Thành Long của My, có bạn gái ở cùng trường, có thể cô ta là người thích Thành Long, nhưng xa mặt cách lòng, cậu hãy thận trọng thì đỡ khổ cho mình sau này”.

Hà My im lặng, mặt mày càng lúc càng như thất thần hơn. Thành Long nhút nhát như thế, đã có bạn gái được ư? Cô chẳng muốn tin, cô chạy ù khỏi chỗ Yến và về phòng mình, cài lại then cửa, và bắt đầu mở máy tính. Nàng ngồi thu lu gần bảy tiếng đồng hồ, lật đi, lật lại các trang có liên quan đến Thành Long, rồi nàng cũng chợt nhận ra một điều bất thường…có một khuôn mặt xinh xắn, một khuôn mặt đầy cá tính, một khuôn mặt tươi tắn hiện lên nhiều lần bên những cuộc vui chơi của Thành Long. Yến nói đúng, có thể cô ấy yêu Thành Long, chứ Thành Long chưa chắc đã bỏ nàng.
Hà My cứ nghĩ như thế cho tới nhiều ngày sau, nàng đã ít ăn và có lần mẹ nàng lo ngại khi Hà My bỏ bữa.
Hà My quyết định viết thư hỏi một cách bóng gió với Thành Long. Anh lúc đầu im lặng, rồi cũng tỉ tê, nói cho nàng biết, đó là một người con gái anh hàm ơn, vì cô ấy đã chăm sóc Thành Long khi anh bị bệnh. Cô ấy rất tốt với Long, anh cũng quý mến cô ấy, và Thành Long khẳng định tình yêu dành cho Hà My không hề thay đổi.

Hà My thở phào nhẹ nhõm, điều nàng mong muốn đã có, Thành Long vẫn là người của nàng. Nàng yên tâm phần nào, nhưng vẫn nên cảnh giác với cô gái ấy, cô ấy có thể lấy đi người nàng yêu thương bất cứ khi nào Hà My sơ suất với anh.

Ngày Hà My đưa mẹ vào cấp cứu vào viện Tim Mạch, nàng gầy rộc đi, nhà nàng có mỗi nàng và bố, nên hai cha con phải thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Nàng thương mẹ lắm, mẹ nàng là một phụ nữ đầy lòng nhân hậu, mẹ nàng đã đi cứu tế cho biết bao người dưng, nhưng lúc mẹ mang bệnh, thì chỉ có người thân nhất như Hà My là mới kề cận, chăm lo cho mẹ được mà thôi.

Một hôm, Hà My nhận được cuộc điện thoại của một cô gái tự xưng tên là Trang, muốn gặp Hà My vì một điều gì đó, cô ta không nói ra cụ thể. Hà My đành hẹn cô ấy ở quán nước ngay sát bệnh viện mẹ nàng đang nằm. Thời tiết nóng bức cùng với những ngày lo âu đã khiến Hà My có phần kém sắc. Trang đã ngồi đợi Hà My ở một góc khuất ở tầng hai của quán trà, cô ấy xanh xao, cũng gày rộc như nàng. Hà My vừa kịp ngồi xuống ghế thì Trang chộp lấy tay nàng và giữ nguyên với hai hàng nước mắt dâng trào.
“ Hà My, chị là Trang, chị xin lỗi em, chị muốn cho Hà My biết điều này, và mong em….”.
Hà My…bất động tứ chi, bất động cả trong não…nàng không biết dưới mặt đất mình đang ngồi là ở nơi nào, nàng không thể hình dung được những điều cô gái ấy nói, nó lùng bùng ở màng nhĩ nàng…nàng muốn chạy trốn, nàng muốn hất tung cái bàn, nàng muốn hét, nàng muốn tát,…nàng đã biết bên trong nàng rất giận dỗi, nhưng nàng không nói không rằng, cũng không lời từ biệt Trang, nàng đứng dậy và đi như kẻ mất hồn.


-Ban Mai Tỏa Hương-
 
tiếp phần 1

…Thành Long, thế là em đã mất anh thật rồi, em phải làm gì đây? Em đã sai ở điểm nào? Em đã đánh mất anh từ khi nào? Tại sao em lại ngu ngốc và bất cẩn đến thế? Tại sao? Tại sao?....

Hà My đi đi lại lại và nghĩ dưới hàng cây trong bệnh viện, tại sao lại đúng thời điểm nàng đang phải chịu bao nhiêu cơ cực để rồi lại bị giáng thêm một cú sốc lớn như thế? Tại sao số nàng hẩm hiu đến thế? Tại sao?... Nàng đã mất anh thật rồi, không thể cướp anh, không thể để con anh không có cha được, nàng không thể, nàng không có quyền hành gì cả, bởi nàng có đạo đức, thứ đạo đức khắc nghiệt mà tôn giáo đã ban cho nàng.

Những tháng sau

Mẹ Hà My đã bình phục, bà chỉ làm những việc nhẹ nhàng và chưa vội tham gia các hoạt động xã hội như trước. Hà My đã sắp bước sang tuổi 20, nhưng nàng thấy những năm đầu đời của nàng vui chẳng là bao, chỉ thấy những muộn phiền, chỉ thấy những hư ảo, không đích thực…nàng đã ít cười hơn.
Hà My không còn liên lạc với Thành Long, thỉnh thoảng bạn bè cho nàng hay, anh đang sống cùng Trang ở một nơi rất xa nàng, họ sắp sửa sinh em bé. Nàng chỉ đôi lần cầu nguyện cho ba người họ sẽ hạnh phúc.

***

Hà My lục tìm áo váy đen và vấn tóc cao lên gáy, rồi nàng lục tìm màu son đỏ thẫm, nhìn nàng giống như một quý cô đã tới tuổi mặn mà hơn, chỉ khác là vẫn chưa một lần được cùng ai. Hà My đã học cách kìm chế những thôi thúc của bản thân nàng hơn xưa.

Một căn phòng rộng lớn, bày la liệt đồ ăn, thức uống và một khoảng vừa đủ ở giữa căn phòng làm nơi biểu diễn. Hà My cười nói nửa chừng với những người thân quen, nàng tới vì Yến, nàng không thích những nơi yến tiệc, lộng lẫy, đầy giả tạo. Nàng thích ngồi ở nơi có dòng sông, có làn gió mát trong, có tiếng con chim hót véo von…Hà My nghe những bản nhạc kéo chậm rãi, bất chợt thấy một bàn tay lớn chìa ra cạnh tay mình: “Cho phép tôi, mời em điệu này”. Hà My thấy người đàn ông này quen quen, dường như nàng đã gặp anh ta ở đâu đó rồi, nhưng nàng cũng không gặng hỏi. Điệu nhảy chậm rãi, du dương, Hà My nhẹ nhàng di chuyển, lưng nàng đã có một bàn tay chắc chắn đỡ, nên nếu nàng có lỡ tay đi chăng nữa, cũng không sợ bị ngã ra sau.
Người đàn ông chững chạc có tên là Lâm Hùng dắt nàng về chỗ, cùng một cử chỉ điệu đà quý tộc, anh ta mang tới cho nàng một chùm nho nhỏ, nàng không nhìn thẳng vào mắt anh ta, dù qua sự cảm nhận, nàng đoán chắc anh ta dành thời giờ quan sát mình rất nhiều, anh ta được nhiều người ở đó trọng vọng, anh ta có vẻ từng trải…đó là tất cả những điều nàng ghi nhận. Rồi nàng nghĩ, không cần mất thời gian tìm hiểu sâu quá một người nàng không thích.

Thời gian sau đó…là quãng thời gian Lâm Hùng tán tỉnh Hà My. So với sự kiên trì, nhẫn nại, và cách ăn nói, thì anh ta đã chứng tỏ trên phân Thành Long rất nhiều. Hà My chỉ cảm nhận, anh chàng Lâm Hùng này, thiếu gì đàn bà con gái, nàng đâu phải là cô gái đặc sắc gì, nếu đi theo anh ta, cũng sẽ có kết cục xấu. Nàng quyết định là không nên yêu gã.

Nhưng ở đời, chẳng ai học để hiểu cho thấu hết điều mình muốn, điều mình cần. Để sau đó, Hà My lại chính là cô gái yêu chết mê chết mệt cái gã đó.
 
- Cho tớ ké một chuyện
Hội nhà văn Pháp tổ chức một cuộc thi viết truyện ngắn, với đề tài là một buổi sáng thú vị, càng ngắn càng tốt, và sau đây là câu chuyện đoạt giải.
"Buổi sáng Tôi thức dậy , mặc quần áo và trở về nhà"
------
sưu tầm/ ko nhớ đọc ở đâu:))
 
Yêu Chồng

phần 2

Lâm Hùng sinh ra và lớn lên ở một miền đất khác, anh vỗn dĩ được thừa hưởng máu gen kinh doanh của ông bà nội, cha mẹ anh mất bởi 1 tai nạn, nên Lâm Hùng sống và dựa vào tình yêu thương của ông bà nội là chính. Với sự thông minh, quả cảm, có phần bất chấp, không ngại khó đã tôi luyện cho cả vẻ bề ngoài của Lâm Hùng nét đàn ông kiêu kỳ, chững chạc, khiến người ta nể trọng, mới ngoài 30 tuổi, anh đã làm chủ một khu du lịch sinh thái lớn và đang trên đà phát triển. Lâm Hùng về với miền xứ đạo, để gặp lại một số anh em chí cốt, đưa họ về làm cho anh, kiếm một người làm việc có tâm huyết với mình, Lâm Hùng đã phải nhọc công như vậy. Lần về miền xứ đạo này, anh thấy Hà My đã trưởng thành hơn, cô gái mà lần đầu tiên anh bắt gặp tại buổi lễ nhà thờ năm xưa đã đem lại một ấn tượng rõ nét. Ở bên Lâm Hùng, có hàng tá các cô gái sắc nước hương trời, có học vấn và điệu đàng nữa, vậy mà Lâm Hùng vẫn ngẩn ngơ với vẻ đẹp đồng nội của nàng, tất nhiên Lâm Hùng cũng bị chi phối bởi công việc và những người đẹp kề bên trong những năm qua.
Trong thâm tâm, Lâm Hùng muốn có thêm Hà My để bầu bạn, anh biết nàng có tố chất để nàng trở thành một người bạn lớn trong đời, nàng thông minh, sắc sảo và chu đáo, nàng giống như viên ngọc ở dưới lớp đất chưa được gọt dũa. Một ý nghĩ khiến Lâm hùng thích thú, nàng sẽ là viên ngọc được tỏa sáng bởi tay anh.
Hà My không theo học đại học, nàng đã tiếp quản khu sản xuất thủ công mỹ nghệ do gia đình nàng truyền lại, mặc những lời khuyên của mẹ, của Thành Long, Hà My vẫn không thích rời cái chốn chôn rau cắt rốn của nàng. Lên thành phố để học, nàng sẽ phải xa mảnh đất đầy thơ mộng, xa những con sông, xa những con đường thân thuộc, và phải xa gia đình, nàng không muốn. Nàng nghĩ là học ngay bằng cách làm việc cùng mẹ, cũng là cách hiệu quả nhất rồi. Chính vì vậy, nàng cũng chua xót khi chấp nhận một sự thật là Thành Long đã thuộc về người khác.

Hà My nhận lời Lâm Hùng đến dự một buổi lễ kỷ niệm 7 năm thành lập khu du lịch sinh thái của anh, nàng được anh đón tiếp như một vị khách quý, ân cần và theo sát nàng. Khiến nàng rất bối rối, nàng mơ hồ bởi ngoài ý định Lâm Hùng muốn nàng cùng kết hợp với anh kinh doanh, thì Lâm Hùng còn yêu thích nàng nữa. Và nàng biết trái tim nàng mới chỉ hơi lay động, chứ chưa thể thay thế hẳn Thành Long.
- Hà My, anh muốn chỉ cho em xem cái này…
Lâm Hùng gọi Hà My, và đưa nàng vào một căn phòng sang trọng, nơi anh dành riêng cho làm việc. Anh chỉ cho Hà My một dự án mới mà anh muốn xây dựng chúng tại quê hương nàng, một vùng biển trù phú. Hà My xem một hồi, im lặng, nghĩ ngợi:
- Nếu anh xây ở đây, về điều kiện địa lý cảnh quan sẽ rất đẹp,phù hợp với dự án, nhưng anh chưa tính về mặt giao thông đường bộ à? Còn phải đợi chính phủ cấp phép xây dựng cầu đường, anh mới thuận lợi đưa khách về đây được.
- Em nói đúng, khách của anh không cần phải đi bằng đường đẹp, ở miền duyên hải này, anh sẽ cho xây dựng những căn nhà đơn sơ, chủ yếu khách được sống gần gũi thiên nhiên, với khí hậu, với đồ ăn, và con người ở nơi đây, chứ không phải là đến sống ở nơi hoa mỹ, hiện đại. Em hiểu chứ?

Hà My gật gù, so với bộ óc phán đoán, nhạy cảm của anh ta, Hà My biết mình còn non nớt. Hà My chúc anh sớm biến dự định thành khả thi trong thời gian sớm.
 
Yêu Chồng

Mẹ Hà My trở lại bệnh, bà có phần giảm sút sức khỏe hơn, tiền thuốc thang cứu chữa cho bà cũng là một con số lớn, đối với số tiền mà hai vợ chồng bà tích góp được, cũng không đáng ngại là bao. Song bà chỉ thương con gái còn chưa có yên nơi yên chốn đã phải lo mẹ già bệnh tật. Bà muốn số tiền ấy dành cho con gái, làm của hồi môn cho nó, với tình tính của Hà My thì bà biết nó không chịu sống phụ thuộc vào ai, bà biết con gái mình sẽ là đứa vất vả, sẽ phải vật lộn với kế sinh nhai. Nghề thủ công mỹ nghệ của bà, giờ đây đã có nhiều gia đình ở xung quanh hùa nhau đi làm, nó sẽ không là thứ nghề vững chãi mãi mãi được.
Hà My túc trực bên mẹ ngày ngày, bón cho mẹ ăn từng thìa cháo, từng ngụm nước trái cây nghiền nhỏ, bố nàng đã cho đóng cửa sản xuất, thông cáo cho các bạn hàng là dừng một thời gian để dành thời gian chăm sóc vợ. Hà My mắt hốc hác vì thức đêm, da nàng sần nổi mụn, ánh mắt phảng phất nỗi buồn.
Lâm Hùng biết tin mẹ nàng ốm, chàng về xứ đạo thăm mẹ Hà My, động viên cả gia đình nàng, rồi anh xin phép đưa Hà My đi dạo.
Tay nàng ở trong tay anh tự lúc nào, anh kéo mái đầu nàng vào vai mình.
- Em vất vả quá, anh rất thương em, anh muốn cùng em chia sẻ bởi bây lâu nay, anh thương yêu Hà My rồi.
Hà My vẫn đi bên anh và lặng yên nghe anh nói.
Lâm Hùng cũng im lặng và anh xoay người nàng lại đối diện với mình.
- Em hãy làm vợ anh nhé, Hà My?
Nàng nhìn anh không nói. Lúc này, nàng không còn hình bóng của Thành Long làm vướng bận, nàng cũng không có hẹn hò với bất cứ ai, nàng đang phải lo cho mẹ mình, thì làm vợ anh sẽ giải quyết được việc gì đây?
- Cho em chút thời gian, em sẽ suy nghĩ….
Nàng nói ngập ngừng, và nàng cúi thấp mái đầu, đi lên phía trước.
Trong bệnh viện:
- Mẹ à…anh Lâm Hùng hỏi con làm vợ. Ý của ba mẹ thế nào ạ?
Mẹ Hà My nhìn con 1 hồi lâu rồi nhỏ lệ, tay bà vuốt lên má Hà My đã gày thêm sau mấy ngày ở viện.
- Con yêu, anh ấy là người tốt. Ba mẹ đồng ý, nếu con cũng ưng thuận làm vợ anh ấy. Ba mẹ mong con có nơi có chốn, có người cùng san sẻ cuộc sống, con đã tới tuổi làm vợ được rồi.
Hà My im lặng. Nàng đi lấy nước quả ép cho mẹ uống.
Tối hôm ấy, Hà My gọi điện cho Lâm Hùng, nàng đã cười lên trong máy, nàng bảo nàng đã nhớ anh nhiều. Nàng ưng thuận làm vợ anh.
Lâm Hùng không vội về, anh ở lại nơi làm việc thêm một ngày, rồi đi về xứ đạo, anh đã đưa ông bác ruột cùng tới. Họ gặp nhau ở tại nhà Hà My để thưa chuyện xin cưới.

Hai tuần sau
Lễ cưới của Hà My được diễn ra sau khi mẹ Hà My bình phục. Họ tổ chức tại hai nơi, nhà Hà My mời bạn bè thân hữu tới dự. Còn Lâm Hùng, anh có quan hệ rộng rãi, nên với lượng khách lớn của anh, Hà My không tài nào nhớ họ hết.
Hà My đã thành đàn bà ngay trong ngày cưới, Lâm Hùng vốn đào hoa, đã có không ít người tình người đẹp vây quanh, cuối cùng cũng cưới một người con gái chưa biết tới ai làm vợ. Thật là duyên số đưa đẩy. Nhưng có lẽ Hà My có kinh nghiệm tình ái trước khi có hôn nhân thì sẽ bớt cho nàng phải nhỏ lệ sau này.

Hà My luôn ngượng ngùng ở phòng the với chồng, mặc anh yêu chiều nàng, chỉ bảo cho nàng những phương thức, để có thể làm hai người hòa hợp với nhau hơn, song Hà My không vượt qua được cái sĩ diện trong nàng, nàng không khi nào vồ vập chồng mình, không khi nào nàng nhảy phắt lên lưng anh như ngày xưa nàng làm với Thành Long. Nàng điềm đạm đi nhiều, nàng cười nửa chừng hơn xưa.

Hà My đợi Lâm Hùng đi tiếp khách, anh có gọi điện cho nàng rằng anh về trễ một chút. Đợi chàng lâu, nàng sốt ruột, nhấc máy gọi cho anh mà không được, nàng xuống cầu thang, ngồi bệt ngay xuống thềm, lòng nghĩ vẩn vơ.
Cánh cửa chợt mở, chồng nàng xuất hiện với ánh mắt pha chút mỏi mệt. Hà My ngồi im dưới bậc thềm cầu thang, nhìn bộ dạng chồng và hỏi khẽ.
- Mình không biết em gọi điện hay sao?
- Anh không biết, cưng ạ. Em đang làm gì ở đây?
- Em đợi mình về.

Lâm Hùng hôn lên cổ nàng, thò tay áo lần vào bầu ngực của vợ, dường như muốn xé toạc chiếc áo đang vướng víu dưới tay anh. Hà My để yên cho anh âu yếm mình như mọi lần, nàng không rên lên biểu thị sự thích thú, nàng chỉ thấy ở bên dưới của nàng cũng có biểu hiện thuận tình với sự mơn trớn của anh, và nàng cứ ngây dại trong vòng tay chồng như thế. Lâm Hùng bế vợ ra phía có trải thảm, chàng lột chiếc váy và hôn nàng ngấu nghiến…như đã lâu không có đàn bà.
Hà My không thấy thích, không có khoái cảm cao độ như những cuốn sách nàng được đọc. Nàng chỉ chiều chồng vì nghĩ đó là chuyện mà các đôi vợ chồng đều phải làm. Chồng nàng đã dốc cạn sức cuối cùng lên cơ thể nàng, anh chớp nhẹ đôi mắt và nhìn nàng, véo má nàng.
- Bé con, em vẫn chưa hẳn được thỏa mãn đúng không? Chút nữa, anh sẽ chiều em tiếp nhé?
Rồi Lâm Hùng xoay hướng mắt lên trần nhà, anh được mệnh danh là người hùng bất khả chiến bại với các người đẹp, họ mê anh như điếu đổ không chỉ bởi danh vọng, của cải của anh, mà vì anh còn làm cho họ ngây ngất. Thế mà, chỉ một nhóc con, vợ anh đó, mà sao anh vẫn chưa thành công, anh đâu phải không yêu thương nàng, tại sao lại khó khăn nhường vậy? có lẽ anh thiếu đi một khâu quan trọng nào hay chăng?
Lâm Hùng cứ tự vấn mình cho tới khi cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại nữa.

Hà My sau mấy tháng kết hôn, nàng xanh xao hơn, không phải bởi nàng đã có em bé, nàng thấy mình như thiếu hụt đi một chất nhựa sống, nàng chưa thực sự tìm lại được mình, chưa thấy mình vui vẻ với chồng hoàn toàn. Người ta nói, thời gian đầu chung sống với nhau, hai người phải học cách thích nghi để sống hòa hợp với nhau hơn. Hà My muốn thay đổi, muốn mình và chồng mình được hân hoan sau mỗi lần ân ái, muốn chồng mình không phải hỏi mình những câu tương tự như vậy.
Chính sự ham học để có câu trả lời, Hà My làm sớm hơn thì có lẽ nàng bớt phải trả giá sau này.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,719
Bài viết
1,136,051
Members
192,486
Latest member
dkfjtasika4
Back
Top