What's new
Đang lượt phượt một cách khoái chí ở Sơn La thì nhận được "lệnh" phải về cơ quan để nhận công tác mới.
Đáng ra thì phải làm được tuyến Sông Mã và Sốp Cộp (không kể Mộc Châu) nữa nhưng do kẹt lại Hà Nội vì tắc đường nên đành lỗi hẹn với các bác mấy huyện nói trên vào chuyến phượt sau vậy (https://www.phuot.vn/threads/34523-SƠN-LA-Viết-trên-đường-đi).

Về đến Sài Gòn chiều tối ngày 26 tháng 2, sếp điện báo chiều 27 sẽ phải làm việc với môt đoàn khách nước ngoài. Thế là cả đêm không nghỉ ngơi gì, chuẩn bị để báo cáo cho ngày hôm sau.
Đoàn khách có 4 người, đi xe từ KS đến chỗ chúng tôi nhưng tìm không ra địa chỉ cơ quan chúng tôi nên đến muộn mất hơn một giờ đồng hồ. Làm việc với họ tới gần 5 giờ mới xong thì sếp bảo anh đi cùng họ luôn đi. Hẹn với khách là sẽ đón sáng mai 5:30 tại KS khách đang ở, kịp lấy cái công lệnh và nhận tiền rồi phóng ngay về nhà xếp quần áo. Mới đi về, chỉ kịp dồn hết đồ cũ ra và xếp mấy bộ đồ mới vào và cứ tự nhắc nhở là đừng quên pin của khẩu súng ngắn...

Nhưng cũng may là vì vậy tôi mà lại có dịp trải qua cả hai cung đường Tuần tra biên giới và Tuần tra ven biển trong cùng một chuyến đi. Đang nhiều việc nên tôi ngại nhưng cũng cố để viết lại "những gì trông thấy" hầu phục vụ các bác.
 
Hai bên sẽ là hai thế hệ khác nhau đây nhưng rất tiếc là khi cây cầu kia khánh thành, cây cầu này sẽ mãi mãi đi vào dĩ vãng. Hơi ướt át phải không các bác, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ nặng trĩu khi bước qua cầu và nghĩ rằng mình già mất rồi.

 
Phía bên này cầu là một xóm chài nhỏ. Con đường bê tông chạy qua đầu cầu An Hải vài chục mét thì thắt nhỏ hẳn lại đi thêm chút nữa vào xóm. Phía bên kia cầu thì không có xóm làng gì nhưng lại có rất nhiều quán ăn. Do là trước đây đường đi tới phía chỗ bên đó thuận tiện hơn, đồng bào và dân phượt đến thăm xứ nẫu toàn đi từ Chí Thạnh - Mằng Lăng - Đá Dĩa rồi tới An Hải. Do vậy, bên đó chẳng có xóm nhưng lại có quán. Hôm chúng tôi tới, có hai xe du lịch to tướng chở các loại dâu tây tới (như vậy là đã có hãng lữ hành nào mở tuyến tới đây rồi đấy). Tôi bảo nghỉ tí rồi chụp ảnh nhưng họ ăn nhanh quá rồi lên xe đi mất, nên tôi cũng mất "bằng chứng" luôn.

Quán ăn các loại đây các bác.

Đây là quán chúng tôi ngồi ăn. Nghe nói là một trong những người đầu tiên mở quán ở đây.



Ngoài ra thì xung quanh còn nhiều quán lắm.



 
Trong lúc chờ món ăn, thay vì làm vài ly bia thì tôi đi ra đầu cầu tâm sự với bác gác cầu.
Bác gác cầu cũng có tuổi và vui vẻ mời tôi uống trà. Tôi hỏi chuyện về cây cầu An Hải bằng gỗ và tre này. Bác nói mỗi năm bắc lại ít nhất một lần. Nếu không có cái đụn cát chắn trước cửa biển thì không sao, nếu có cái đụn cát đó thì rất nguy? Tôi thấy lạ mới hỏi có đụn cát thì nó sẽ chắn bớt nước mới đúng chứ??? Bác gác cầu nói là lý lẽ nó không phải vậy. Có cái đụn cát trước cửa biển thì khi nước biển dâng lên, nước nguồn đổ về đến một lúc nào đó nó thổi bay cái đụn cát kia đi lúc đó giống như nước đang chảy ra từ cái chai dốc ngược nhưng có cái nút, khi nút văng ra thì nước đổ ào xuống, quét bay cây cầu ván này đi ra biển, có khi không tìm lại được gì.
năm nào bão lũ ít thì ít nhất là làm lại cầu một lần, có năm hai, ba lần.
Đi qua đây phải trả phí. Đi bộ, xe đạp, xe máy gì cũng trả phí hết.
Tôi hỏi sao bác không thu tiền của chúng tôi, bác nói các anh là khách có quán trả tiền rồi. Tôi về hỏi quán, quán bảo đúng như vậy. Cả cái xe của tôi đậu trong lán bên kia cầu cũng không phải trả tiền, quán đã trả rồi.

 
Last edited:
Trở lại quán thì các đồng đội đã gọi món ăn xong. Mọi người rất tiếc là đã không tổ chức được một chuyến đi câu ngoài khu vực nuôi tôm hùm và hẹn nhau lần sau sẽ đi câu.

Món ăn miền biển thì chắc mọi người đều biết rồi, tôm, ghẹ, mực, cá như mọi nơi. Có điều là ở Đầm Ô Loan này, hải sản cũng hơi khác một tí. Tôi thấy rất thích hai món của quán này (ngoài những thứ thông thường kể trên) là cồi mai nướng và gỏi cá bống biển.

Đây là cồi mai.







Còn đây là gỏi các bống biển.





 
Ăn gần xong thì tôi phát hiện ra một việc. Lúc đi qua cầu và chụp ảnh thì không thấy gì, bây giờ thì có khá nhiều thuyền câu đậu dưới cầu, mỗi cần thủ một cái cần, giật liên tục.

Đây là hình dưới gầm cầu gỗ khi chúng tôi qua, vắng tanh, không thấy ai câu?



Còn bây giờ thì rất nhiều người ngồi câu.



 
Quay lại hỏi mấy bé phục vụ, mấy bé trả lời không biết. Một bé áo đỏ nhanh nhẩu chạy đi thám thính. Các bác thấy em áo đỏ đứng trên cầu đang nhìn xuống không? Em đó đang phục vụ chúng tôi, thấy chúng tôi hỏi thì chạy ra nghiên cứu coi là cái gì.
Xong, bé chạy về báo, họ đang câu cá cơm. Cá cơm??? Một ký cá cơm chắc khảng 1000con? Vậy câu một ngày được mấy con?
Kêu chủ quán ra đây! Bé lon ton chạy vào kêu chủ quán ra.
Dạ, các bác hỏi gì ạ?
Họ đang câu gì ngoài đó?
Cá cơm ạ.
Cá cơm bao nhiêu tiền 1 ký?
25K ạ.
Một người câu bao lâu thì được 1 ký?
Không ai biết cả ạ.
Thế làm gì ăn ngay được không?
Cá cơm tươi làm gỏi rất ngon.
Chơi luôn, chạy ra mua ngay 2ký, làm gỏi ngay nhé.
Mấy phút sau chủ quán chạy vào báo.
Thưa các bác, họ không chịu bán ạ. Họ bảo để chiều về họ ăn, đi câu cho vui chứ không phải câu để bán.
Thấy thế tôi vác máy ảnh ra.
Nhắm vào mấy bác thợ câu tôi bắn cho mấy nhát. Đúng là câu cá cơm thật các bác ạ. Con cá cơm nó chỉ to hơn ánh tỏi mà chúng tôi đang ăn một tí chứ mấy, hèn gì chúng tôi chẳng nhìn thấy gì.





 
Last edited:
Mỗi cái cần người ta buộc chừng chục cái lưỡi câu. Cần thủ chỉ việc thả xuống rồi lại giât lên. Con nào dính vào thì gỡ, thế thôi. Chính vì vậy mà từ xa cứ thấy họ giật liên tục. Thực ra họ cứ thả câu xuống rồi kéo câu lên, đều đặn thế thôi. Thấy tôi chụp ảnh, các cần thủ khoái lắm rủ tôi xuống câu thử. Tôi từ chối và chỉ đứng hỏi chuyện.
Sao lúc nãy tôi đi ngang không thấy ai câu? Hay tại đang ăn trưa? Hay tại lúc đó nắng quá?
Không phải. Chỉ vì lúc đó chưa có luồng cá lên.
Vậy là khi có luồng cá cơm đi lên đầm thì người ta ra câu. Cứ thả cái dây buộc vô số lưỡi câu xuống rồi kéo lên. Khi nào nó mắc vào cá thì gỡ ra, thế thôi.
Thường thì môt giờ câu được nhiều không?
Không tính được, có khi được hơn ký.
Sao nhiêu vậy?
Thì lúc nó đi nhiều, có khi mỗi lần giật lên được tới 6 con.
Thật không?
Nói dối cũng có thêm cá đâu!!!
Tôi đứng nằng một lúc, thấy người giât lên được nhiều nhất là 3 con một lần thôi, không ai được 4 con 1 lần cả.
Khi tôi chào để về thì họ gọi lại và bảo nhau trút cho tôi một túi cá chừng hai ký.
Tôi nói khi nãy hỏi mua thì sao không bán, giờ lại cho? Họ bảo tính họ là vậy đó, thích thì cho, không thích thì bán cũng không bán.
Tôi từ chối và bảo là giờ chúng tôi ăn xong rồi, lấy về tôi biết làm gì mà ăn. Họ bảo cứ mang về, để trong tủ lạnh, chiều đem ra quán nhờ họ nướng cho, ăn thử xem cá cơm đầm Ô Loan ngon không? Tôi không từ chối, nhận và cảm ơn họ. Chiều chúng tôi có một bữa cá cơm nướng ăn ngon thật đấy các bác ạ. Thật là một trải nghiệm lạ kỳ.
 
Chúng tôi trở về sau khi vui vẻ chào các bác cần thủ và ai nấy đều chếnh choáng men bia. về tới KS là tôi ngủ vùi tới chiều khi các bạn gọi dậy đi tắm biển. Trong lúc chúng tôi tắm thì có bạn đã nhanh nhảu xách cá ra quán nhờ nướng trước. Tôi đi tắm về thì chỉ còn đi ăn tối, thế là buổi chiều bỏ phí bảo nhiêu thời gian chỉ vì nhậu. Tôi thường tự nhủ là không nên uống khi đi chơi, thế rồi cứ quên hoài. Sáng mai chúng tôi sẽ trở về rồi. Trong bữa nhậu tối, mọi người lại vạch ra kế hoạch lần sau ra đây sẽ thuê thúng và đi câu trong khu nuôi tôm hùm.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,675
Bài viết
1,171,167
Members
192,350
Latest member
buyhotmail1947
Back
Top