What's new

Từ thượng nguồn sông Đà sang Apachai

Tôi có anh bạn với sở thích đi đến tận cùng nơi những con sông đổ vào Việt Nam. Ấp ủ mãi, dự định tìm về nơi thượng nguồn sông Đà mới được thực hiện nhân dịp nghỉ lễ dài vừa qua.

Sông Đà, con sông hùng vĩ mà thơ mộng, ào ạt tung bọt sóng rồi lại tĩnh lặng như ngừng thở, hoang dại mà đôi khi lại khiến lòng ta bâng khuâng bởi tiếng hát người lái đò thênh thang từ đâu vọng đến. Sông Đà, con sông đi vào lịch sử khi Lê Lợi đánh tan quân xâm lược thế kỷ 15, đi vào văn chương với ký sự "Người lái đò sông Đà" nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân, con sông trải dài hàng trăm cây số với bao kỳ bí huyền thoại đã thôi thúc chúng tôi lên đường tìm về nơi bắt đầu của những dòng chảy Đà Giang trên lãnh thổ Việt Nam.

Sông Đà với hai màu dòng chảy tại biên giới ở Pắc Ma



Chụp tại Trạm BP Kèng Mỏ hay là trạm 315, nơi cách thượng nguồn biên giới khoảng 8km, thuộc bản Pắc Ma - huyện Mường Tè - Lai Châu

 
Tàu đãi vàng trên thượng nguồn sông Đà, con tàu này trị giá 4tỷ, mỗi năm chỉ khai thác được vào mùa khô, nước cạn




Các anh vui vẻ mời chúng tôi vào bên trong uống nước chè

 
Người lái đò sông Đà




Những kẻ vượt sông

Núi :D - lãng du




Độc Cô , giữa vùng nước xoáy




AnhtuanDS, nơi đầu sóng ngọn gió




Candyduong, Việt Nam trong trái tim tôi




Virginia_gold (Du côn) - ngạo nghễ sông Đà:D




Tớ :D

 
Viết về sông Đà, nhà báo Doãn Hoàng đã có những bài viết rất hay

Tham khảo:

Sông Đà, rồi lại Sông Đà
Kỳ 1
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/song-da

Kỳ 2
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/song-da2

Trích:

"Văn bia cổ còn rất nhiều, di tích cổ hoang phế cũng rất nhiều. Một mai nước sông Đà dâng lên đem về “vàng trắng” (thủy điện) cho cả nước, hàng trăm bản làng ở khắp 3 tỉnh Tây Bắc sẽ vĩnh viễn mất đi nhiều giá trị văn hoá quý. Những người yêu cái hành trình sông Đà rồi lại sông Đà, dĩ nhiên là vô cùng tiếc nuối nếu một mai sông dữ biến thành hồ lành. Hẳn nhiên, chúng ta cần biết hy sinh vì dòng điện ngày mai của tổ quốc. Chỉ xin, các nhà khoa học, kể cả các văn nghệ sỹ, hãy sớm hiểu sông Đà hơn, hãy lưu giữ những giá trị muôn một của sông Đà lại trước khi tất cả trở thành quá muộn. Nếu không, chúng ta sẽ có tội với các liệt tổ liệt tông, với mai hậu, với chính chúng ta. Bởi sông Đà luôn kỳ vĩ và kỳ bí, luôn sặc sỡ và quyến rũ. Có những giá trị có thể bứng đi trưng bày ở bảo tàng được, nhưng có quá nhiều giá trị, không còn cách nào khác, phải vĩnh viễn chôn vùi trong bụng nước bạc bẽo của chính sông Đà. Sông Đà, dùng chính dòng nước tung bờm từ vạn thuở trên đá dữ của mình để… đào huyệt chôn mình, đó là niềm tiếc nuối của tất cả chúng ta – dẫu vẫn biết rằng, “tất cả vì dòng điện ngày mai của tổ quốc” (như khẩu hiệu trên công trường thủy điện Sơn La).

Xin có lời yêu thương, xin tri ân, xin được nghiêng mình mặc niệm với Đà giang kỳ vĩ và kỳ bí, sặc sỡ và quyến rũ"


Sông Đà sắp tới sẽ không còn là 1 sợi chỉ đỏ liền mạch xuyên suốt 5 tỉnh Tây Bắc... vậy thì hãy đi và khám phá Sông Đà khi sông Đà vẫn là sông Đà bạn nhỉ :)
 
Rời sông Đà, chúng tôi lại men dọc theo sông Nậm Ma trên đường đi từ Pắc Ma đến Mù Cả. Con đường này làm tôi nhớ đến lần đi offroad ở Lạng Sơn mấy tháng trước, cũng là nhưng đoạn đường hiểm trở bé xíu bám sát vách núi còn bên kia là vực. Theo 1 anh xe ôm ở Pắc Ma thì đường này trời mưa có trả anh ý 1 triệu cũng ko đi. Trước khi chúng tôi lên đường, anh cũng khuyên can, và cả doạ dẫm :D , rằng thường xuyên có người bị rơi xuống vực bla bla, làm mấy đứa cũng hãi. Thế nhưng cái ước mong đến Mù Cả, đến APC thì vẫn thôi thúc chúng tôi lên đường




Có đi rồi mới thấy đoạn đường này thật kinh khủng. Đầu tiên mấy đứa được thử sức bằng một con dốc thoạt nhìn cứ tưởng chỉ có trâu bò mới đi được, vì nó um tùm, dốc đứng, chỉ như 1 cái ngách nhỏ rẽ xuống trên đường dành cho trâu bò. Ấy vậy mà đó chính là đường đi Mù Cả. Nhìn thấy cái dốc, tôi nằng nặc đòi xuống nhưng Núi bảo cứ ngồi yên rồi từ từ lao xuống, mặt mày căng thẳng :D. Tôi nhắm tịt mắt lại và thấy mình như trôi đi, xe nẩy tưng tưng.

Sau đoạn này là 1 con đường bé bé bám vào núi mà mùa mưa thì tôi cam đoan 100% là mất đường vì sạt lở. Nền đất trông rất yếu và toàn là đất, tôi đi bộ qua còn rón rén vì sợ cái sự nặng nề của mình nó làm sụt đất thì các bạn đi sau làm sao mà sang :D.

Nó đây




Qua đoạn này một phát, chúng tôi bắt gặp cây cầu treo tuyệt đẹp. Đây chính là cây cầu xa nhất về phía thượng nguồn sông Đà, nối hai bên bờ sông Đà. Thế nhưng đi bộ còn đỡ, chứ đi xe máy trên cái cầu này thì ko vui tẹo nào :)







Khó khăn nối tiếp khó khăn. Vượt qua cầu hãy còn tim đập chân run thì bánh xe quay tít mù trước đoạn đường dốc trơn như mỡ. Tôi đi bộ mà còn phải bước từng bước một chậm chạp, dưới chân lép nhép và chỉ chực chờ tôi vồ ếch. Các bạn đi xe thì phải 1 bạn ga 1 bạn đẩy mới qua được. Trông ảnh thì thế mà ở ngoài thì thật sự không ngon ăn chút nào

 
Từ Pắc Ma lên Mù Cả chỉ 14km đường thôi nhưng chúng tôi đi mất hơn 1 tiếng rưỡi mới tới nơi. Đường thế nào thì mời các bạn xem ảnh




 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,311
Bài viết
1,175,022
Members
192,036
Latest member
imperiaglobalgate
Back
Top