What's new

Từ thượng nguồn sông Đà sang Apachai

Tôi có anh bạn với sở thích đi đến tận cùng nơi những con sông đổ vào Việt Nam. Ấp ủ mãi, dự định tìm về nơi thượng nguồn sông Đà mới được thực hiện nhân dịp nghỉ lễ dài vừa qua.

Sông Đà, con sông hùng vĩ mà thơ mộng, ào ạt tung bọt sóng rồi lại tĩnh lặng như ngừng thở, hoang dại mà đôi khi lại khiến lòng ta bâng khuâng bởi tiếng hát người lái đò thênh thang từ đâu vọng đến. Sông Đà, con sông đi vào lịch sử khi Lê Lợi đánh tan quân xâm lược thế kỷ 15, đi vào văn chương với ký sự "Người lái đò sông Đà" nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân, con sông trải dài hàng trăm cây số với bao kỳ bí huyền thoại đã thôi thúc chúng tôi lên đường tìm về nơi bắt đầu của những dòng chảy Đà Giang trên lãnh thổ Việt Nam.

Sông Đà với hai màu dòng chảy tại biên giới ở Pắc Ma



Chụp tại Trạm BP Kèng Mỏ hay là trạm 315, nơi cách thượng nguồn biên giới khoảng 8km, thuộc bản Pắc Ma - huyện Mường Tè - Lai Châu

 
Thế rồi thì Mù Cả cũng hiện ra




Bản làng




Chúng tôi vào Đồn Biên phòng 315 trình báo. Trong khoảng sân rộng rãi, các chiến sỹ biên phòng đang say mê chơi bóng chuyền. Nhìn thấy mấy đứa lò dò ngó mặt vào, 1 anh ko giấu nổi ngạc nhiên chạy ra dò hỏi, rồi cho cả lũ vào đồn, rồi anh lại chạy ra oánh bóng tiếp

Chúng tôi nêu nguyện vọng muốn được ngủ lại đồn trong đêm, và được chấp thuận ngay lập tức. Các anh bố trí cho chúng tôi giường chiếu, chăn màn rất cẩn thận. Riêng tôi và chị Thủy còn được 1 anh đun 1 vại nước nóng để tắm rửa :L , cảm động ghê gớm. Bữa tối các anh mở bia ra tưng bừng đón "khách", mà "khách" thật ra chỉ là mấy đứa chúng tôi, lang thang xin ngủ nhờ, ko giấy giới thiệu. Trước khi ăn anh trưởng đồn còn phát biểu trịnh trọng, mong "khách" thông cảm vì vật chất thiếu thốn chỉ có thể đãi khách được như thế này...

Chúng tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của các chiến sỹ nơi biên cương tổ quốc. Giá mà buổi sáng đi thượng nguồn gặp đồn thì có phải ước mơ thượng nguồn và cột mốc sông Đà sẽ được trọn vẹn.

Buổi tối, chúng tôi ngồi cà kê nói chuyện với anh Tám đồn trưởng (người Hải Phòng) rất lâu. Hỏi han tình hình đường xá, chúng tôi được biết từ Mù Cả sang Chung Chải phải qua các bản Ma Ký, Ma Ú, Gò Cứ; trong đó đoạn từ Ma Ký sang Gò Cứ (dài khoảng 26km) là ko có đường xe máy. Anh khuyên chúng tôi quay lại và đi đường "thông dụng", thế nhưng chúng tôi năn nỉ muốn được chinh phục cực Tây bằng con đường này, cho dù phải bỏ xe lại ở Ma Ký và đi bộ sang Gò Cứ. Anh Tám đồng ý và còn hứa sẽ viết giấy giới thiệu cho chúng tôi...

Một đêm trôi qua ở đồn BP 315 thật yên lành. Sáng hôm sau, chúng tôi tạm biệt các anh sớm để đi Ma Ký, khi sông Nậm Ma phía dưới còn mờ ảo hơi sương...
 
Từ đồn BP lên Ma Ký khoảng 7km và đường cũng xấu như đoạn từ Pắc Ma lên Mù Cả vậy. Chúng tôi bỏ lại quá nửa đồ đạc ở đồn BP, trang bị mấy cái balo thật nhẹ nhàng với những đồ dùng thiết yếu nhất, vì chúng tôi biết rằng, đoạn đường trekking hơn hai chục cây số sẽ không dễ dàng chút nào cả. Mọi người ăn mặc cũng "kín đáo" hẳn đi vì... sợ vắt. Chúng tôi mua nilon bọc tất và gấu quần lại đề phòng vắt, 1 loài vật khát máu mà cho đến thời điểm đó thì tôi chưa nhìn thấy bao giờ :D . Lần trước leo Fan lạ một cái là đường Sín Chải tôi đi ko có một con vắt nào, thế nên lần này cũng hơi hóng xem hình thù con vắt nó ra sao he he :D

Tại trung tâm xã Mù Cả, chúng tôi dừng lại mua bánh, sữa, nước uống, mì gói. Thế là mấy cái balo lại nặng trình trịch. Mù Cả là một xã có khoảng 200 hộ dân của các dân tộc Mông, Hà Nhì, Thái, Kinh, và La Hủ cùng nhau sinh sống. La Hủ, dân tộc với cái tên khác Xá Lá Vàng có những điều rất thú vị để tìm hiểu (lần khác em sẽ đề cập cái này :) ).

Một số hình ảnh ở trung tâm Mù Cả

Nơi chúng tôi mua đồ ăn



Em bé ở Mù Cả



Bản làng







 
Có 7km mà chúng tôi cũng mất hơn nửa tiếng để đến Ma Ký. Đến đây rồi thì hơi bị choáng luôn vì cái biển vô cùng lịch sự nhé :D

Ma Ký - Kính chào quý khách




Kính chào xong thì vẫn chỉ là những nóc nhà lụp xụp, những căn nhà đất tuyềnh toàng. Cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn lắm, cả bản không có một hiệu bán nhu yếu phẩm nào



Chúng tôi đi đến cuối bản, nơi sẽ bắt đầu chuyến trekking hơn 2 chục cây số sang Gò Cứ - bản có đường ô tô để từ đó bắt xe ôm về Chung Chải rồi sang A Pa Chải. Bắt gặp một ông cụ đang ngồi đan rổ trước hiên nhà, chúng tôi xin phép cụ gửi lại 3 chiếc xe máy, rồi sắp xếp lại đồ đạc và chuẩn bị chặng đường cuốc bộ dài đằng đẵng phía trước của mình. Trẻ con ở Ma Ký thấy người lạ thì tò mò lắm, kéo đến đông như quân Nguyên nhìn mấy đứa :D , thế mà giơ máy ảnh lên một phát là cả lũ cắm đầu chạy trốn

Trốn như thế này này :D




Ma Ký là một bản lịch sự, vì đầu bản cuối bản đều có biển Kính chào quý khách rất đỗi quyến luyến. Tạm biệt Ma Ký, chúng tôi xốc balô và hăm hở bước những bước chân xuyên rừng sang Gò Cứ

 
Theo lời người dân và các anh biên phòng, thì đường sang Gò Cứ chỉ mỗi con đường độc đạo bám vào vách núi, dọc sông Nậm Ma, không sợ bị lạc đâu. Thế nhưng có đi thật thì mới biết nó như thế nào :D

Ngay những mét đầu tiên, chúng tôi đã gặp 1 nhánh rẽ lên phía trên phía bên tay trái. Thế nhưng xem chừng đường đó khá hoang vu, chúng tôi chọn con đường rẽ phải. Đi được một đoạn nữa, đường lại toẽ làm hai hướng. Độc Cô đi phía bên phải tìm đường, còn tôi thì rẽ trái. Thật ra cái đường rẽ trái của tôi to hơn, lại thấy rõ cả vết bánh xe, vết chân người, thế nên tôi kêu mọi người đi theo. Đường cứ cao dần lên, một vài người bắt đầu thở dốc. Chừng hơn 10 phút, chúng tôi gặp một bác đang chăn trâu, thì cả lũ suýt té ngửa ra khi bác bảo nhầm đường rồi :D. Con đường này đi mãi thì sẽ chỉ ra ruộng mà thôi. Đoạn bác nhiệt tình đi trước dẫn đường cho chúng tôi

Hóa ra đúng đường là đường của Độc Cô đi, nhưng quả thật nếu không có người chỉ thì chúng tôi sẽ còn mò mẫm đến tối, và không khéo lạc sang đất Tàu. Bởi đường đi Gò Cứ là một ngã rẽ bên trái mà nếu để chúng tôi tự đi, chúng tôi sẽ nghĩ nó chỉ là một ngã rẽ xuống ruộng, và cứ phăm phăm đi cái đường chính

Các bạn nhìn ảnh thì rõ, tôi cá là 10 người thì 10 người sẽ đi cái đường mòn kia



Sau này khi đến được Gò Cứ, nghe các anh giáo viên kể chuyện, có cô giáo cũng đi bộ từ Ma Ký sang, mà lạc mất mấy ngày trời trong rừng. Chúng tôi thật may mắn vì có bác nông dân tốt bụng chỉ đường, nếu không không biết mọi chuyện sẽ còn đi đến đâu :)
 
Thật ra tôi không khoái trekking lắm, nhưng là cái buộc phải đi. Nhớ hồi trước leo Fan, rồi leo mốc 0 ở Apachai, vừa leo vừa lẩm bẩm "một lần và mãi mãi", rằng sẽ không bao giờ leo trèo gì gì nữa. Thế nhưng cuối cùng thì cũng đến nơi và những lần sau tôi lại quên béng mất cái "một lần và mãi mãi" ấy của mình. Cái hồi đi xe đạp Tây Côn Lĩnh, tôi vừa thở dốc vừa làu bàu, thế này thì không có Mù Cả với Tà Tổng gì cuối tháng nữa. Thế mà cuối tháng Núi rủ, tôi lại tót đi... để rồi phải "trả giá" :D. Trekking mệt vãi, tôi phờ phạc rền rĩ, rằng bây giờ đứa nào mà rủ mình leo mới chả trèo nữa mình oánh luônnn :T :D

Đường hẹp dần hẹp dần và đúng là chỉ có đi bộ mới qua được, xe máy thì không thể. Chúng tôi cứ nối đuôi nhau qua hết ngọn đồi này lại đến cánh rừng khác. Có những đoạn cứ lên dốc mãi mãi mãi , rồi lại xuống liên hồi chùn hết cả chân. Rồi có những đoạn thật nên thơ với rừng tre mọc kín hai bên, nắng xiên qua lá tre và nhảy nhót trên thảm tre mục phía dưới. Con đường chúng tôi đi dọc sông Nậm Ma, thỉnh thoảng lại thấy một màu đỏ quạch đang sủi bọt rì rầm sau những thân cây. Sông Nậm Ma đang mùa cạn nước nên khá nông, có những đoạn có thể lội ra gần giữa sông mà nước chỉ ngập đến bắp chân.

Mệt và khát, chúng tôi uống hết sạch nước khi chỉ đi được có gần 2 tiếng, và 6 tiếng còn lại tuyền uống nước suối gặp trên đường. Tôi thích cái cảm giác những dòng nước mát lạnh của suối len lỏi qua cổ họng và chảy mát lịm vào trong bụng, nhất là sau một thời gian dài mệt mỏi chống gậy đi trong rừng. Những khi uống xong, lại thấy có một luống sinh khí mới, con người trở nên tươi tỉnh, hoạt bát hơn và có thể tiếp tục lên đường.

Lần trekking này cũng là thỏa mãn một "mong ước" của tôi là nhìn thấy con vắt :D. Những khu rừng chúng tôi qua, những thảm lá mục phía dưới chính là vương quốc của loài vắt đói khát. Cái sinh vật bé xíu như que tăm ấy bò lổm ngổm như sâu, đầu ngóc lên đánh hơi người, rồi không chậm trễ quăng mình lên quần bạn, tìm chỗ chui vào, bắt đầu hút máu và phình lên to bằng cái đũa.

Tôi được tận mắt chứng kiến lúc nghỉ chân, 2 bạn vắt chạy song song nhau, như đua marathon, và đích đến là cái cẳng chân của tôi. Điều kỳ diệu là hai bạn chạy cực thẳng hàng với một thèm muốn hằn sâu trong từng cú uốn người :D. Thế nhưng Núi - một kẻ sợ vắt kinh hồn bạt vía, thì đã kịp giết ngay hai kẻ đói khát ấy bằng những cú đập đầy thù oán, làm cắt mất của tôi cái đoạn xem ai về nhất về nhì.
 
chuyến đi thật thú vị. tuy nhiên tớ thấy trên ảnh đoạn từ Ma ký sang Gò cứ có vẻ vẫn cố đi được xe máy ấy chứ. có đoạn nào "ko thể" bạn post lên cho tớ xem với nhé. Nhìn cung đường đẹp quá. Hồi tớ đi apachai cũng gặp một anh đi xe máy một mình từ Mù Cả ra Mường Nhé. Không biết có đi đường này ko.
 
Không thể đi được bạn shrek ạ, nhiều đoạn đường bé khoảng 20 cm lại dốc, 1 bên thì là vực. Nhiều đoạn fải leo như leo Fan í, người còn fải bám vào đá và rễ cây mà leo lên. Còn trên đường thì thân cây đổ chắn ngang đường vô số

Tớ chắc chắn với bạn là chưa ai đi được xe máy đường này. Có 1 đoạn ở suối, đường lên dốc ngược, cực hẹp, tớ rón rén bò mà còn trượt chân mấy lần

Ảnh thì để tớ lục lại xem hehe
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,672
Bài viết
1,134,977
Members
192,356
Latest member
Lychang
Back
Top