What's new

Từ thượng nguồn sông Đà sang Apachai

Tôi có anh bạn với sở thích đi đến tận cùng nơi những con sông đổ vào Việt Nam. Ấp ủ mãi, dự định tìm về nơi thượng nguồn sông Đà mới được thực hiện nhân dịp nghỉ lễ dài vừa qua.

Sông Đà, con sông hùng vĩ mà thơ mộng, ào ạt tung bọt sóng rồi lại tĩnh lặng như ngừng thở, hoang dại mà đôi khi lại khiến lòng ta bâng khuâng bởi tiếng hát người lái đò thênh thang từ đâu vọng đến. Sông Đà, con sông đi vào lịch sử khi Lê Lợi đánh tan quân xâm lược thế kỷ 15, đi vào văn chương với ký sự "Người lái đò sông Đà" nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân, con sông trải dài hàng trăm cây số với bao kỳ bí huyền thoại đã thôi thúc chúng tôi lên đường tìm về nơi bắt đầu của những dòng chảy Đà Giang trên lãnh thổ Việt Nam.

Sông Đà với hai màu dòng chảy tại biên giới ở Pắc Ma



Chụp tại Trạm BP Kèng Mỏ hay là trạm 315, nơi cách thượng nguồn biên giới khoảng 8km, thuộc bản Pắc Ma - huyện Mường Tè - Lai Châu

 
Những hình ảnh trekking (tiếp)

Nghỉ mệt giữa đường



Anh Hai Nam bộ nè



Nghỉ mệt trên đường



 
Cái đoạn suối này đầu tiên hơi bị hoảng vì ko thấy đường đâu cả. Lần mò 1 hồi thì đường là 1 cái ngách dốc đứng và hẹp, nằm khuất sau những bụi cây um tùm




Và để các bạn gái khỏi ướt giầy, các bạn zai đã galant cõng qua suối :D

 
Last edited:
Chúng tôi men dọc theo dòng Nậm Ma hiền hòa










Qua những rừng tre tuyệt đẹp




Những cánh đồng cỏ xanh mướt (thực ra chúng tôi qua đây không chú ý lắm, vì cạnh đó có 1 hồ nước mà những người ở Gò Cứ sau này kể lại đó chính là nơi tụ tập của các linh hồn người chết thời kỳ chiến tranh. Các anh giáo viên Gò Cứ kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện rùng rợn về cái hồ nước này, về những người đi rừng khoẻ mạnh vạm vỡ mà rồi bị những linh hồn dắt đi lơ vơ trong rừng đến cả tuần, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhìn vẻ mặt và lời kể của các anh, tôi ko tin là các anh bịa, thế nên cũng rờn rợn. Đúng là ko biết gì thì ko thèm sợ :shrug: )




6 tiếng đằng đẵng trekking, mệt, khát, cả bọn trò chuyện với nhau để quên đi đoạn đường:
- Này, bây giờ mà gặp đứa nào, nó bảo đây là Ma Ú thì sao nhỉ?
- Oánh luôn
- Uh, oánh đến khi nào nó bảo đây là Gò Cứ thì thôi
- Thế thì em oánh đến khi nó bảo đây là Sín Thầu luôn
- Oánh về đến Hà Nội luôn, tao thèm được mát xa lắm rồi :D

Thời gian cứ trôi.......................................................................................................................................................................................................................................

8 tiếng dài dằng dặc rồi cũng qua, và Gò Cứ hiện ra trước mắt
 
Đến Gò Cứ vào lúc 5h30 chiều, chúng tôi vào trường học bản nghỉ ngơi theo lời mời của mấy anh giáo viên. Ngồi uống được chén nước, tôi, Núi, Du, Độc Cô nhìn thấy cái giường giáo viên bên cạnh, thế là xin lỗi và xin phép chủ nhà, cả lũ bò lên giường nằm lăn quay vì mệt.

Trời hãy còn sáng, chúng tôi định sẽ thuê xe ôm về Chung Chải rồi về luôn Sín Thầu, thế nhưng tìm mỏi mắt cả Gò Cứ chỉ còn mỗi 1 cái xe máy. Núi và Độc Cô lên chiếc xe duy nhất ấy và đi Chung Chải tìm xe ôm, 4 người ở lại Gò Cứ mòn mỏi đợi chờ :D

Một vài hình ảnh ở Gò Cứ



 
Tối hôm ấy, chúng tôi (trừ Núi và Độc Cô) được các anh chị giáo viên tiếp đón rất nhiệt tình. Chuyến đi này chúng tôi quả gặp được nhiều người tốt bụng, đó là điều thật may mắn nhưng cũng là sự hiếu khách nói chung của những người dân nơi cực Tây tổ quốc này. Chúng tôi được đãi món cá sông ngon tuyệt mà bạn Du cứ chén tì tì 7 bát :D , và đặc biệt rượu thì tràn trề. Vào mâm 3 chén, từng anh chúc từng bạn ít nhất 1 chén. Các anh còn nghĩ ra đủ thứ có thể kết hợp được để mà chúc rượu, nào là cùng đeo kính, cùng quê, cùng là người miền Bắc :D. Cứ thế, hai can rượu to uỵch hết sạch, chúng tôi chuếnh choáng say. Được cái rượu ở đây uống chỉ thấy lâng lâng, đầu óc bồng bềnh chứ không cảm thấy khó chịu hay đau đầu... Một giấc ngủ say sưa đến với cả bọn sau cả ngày mệt nhọc


Nói thêm về bạn Núi và bạn Độc Cô. 10h tối, chúng tôi chờ mãi ko thấy hai bạn về thì sốt ruột vô cùng, trong khi đường xá thì xấu, điện thoại thì không có sóng. Đến nửa đêm, tôi lảo đảo bước ra sân để sang phòng chị giáo viên ngủ, thấy bạn Du vẫn đứng chơi vơi ngoài sân, mắt nhìn xa xăm còn miệng lẩm bẩm Núi ơi em ở nơi nào :D. Sau thì biết hai bạn thấy muộn quá nên ngủ tại Chung Chải
 
Lần hai đến với cực Tây

Sáng hôm sau, Độc Cô quay trở lại Gò Cứ với 2 chiếc xe ôm hộ tống. Chúng tôi bịn rịn chia tay với các anh chị giáo viên tốt bụng hiếu khách, tiếp tục chặng đường khoảng hơn 20km để đến Chung Chải.

Con đường đang trong thời kỳ cơi nới mở rộng nên tương đối xấu, trời mưa thì chắc các bạn sẽ vồ ếch ồm ộp. Trên đường đến Chung Chải có ngã rẽ đi Pắc Ma và bản Nậm Khao. Theo lời một anh giáo viên mà tôi nghỉ chân ở Chung Chải thì đây là bản duy nhất của người Si La ở Việt Nam. Chắc hẳn có rất nhiều điều hay ho để tìm hiểu ở đó nhưng chúng tôi không đủ thời gian. Sẽ hẹn một ngày không xa quay lại mảnh đất này, với hoa dã quỳ vàng rực một ngày nắng, với Ka Lăng, Thu Lũm, U Ma Tu Khoòng, Tà Tổng, Nậm Khao....

Đến Chung Chải trong buổi sáng trời xanh đến nao lòng :D, do không đủ xe đi Sín Thầu, tôi nghỉ lại nhà 1 anh chị giáo viên để chờ xe ôm quay lại đón. Thật ra là cũng không hề quen biết gì, chỉ là mẹ của anh xe ôm là hàng xóm của hai anh chị giáo viên này, thấy tôi vất vưởng đợi chờ thì chạnh lòng dẫn tôi về nhà chơi. Anh chị giáo viên thì nhiệt tình và hiếu khách kinh khủng, kéo tôi vào nhà chơi bằng được, rồi chuẩn bị nấu nấu nướng nướng để đón 1 đứa ất ơ như mình :(. Tôi vào bếp định phụ giúp chị thì bị "xua" ra ngay, nhất quyết không cho động vào gì, rồi bắt tôi ra phòng khách nghỉ ngơi uống nước. Anh chị còn định thịt 1 con gà đãi "khách", làm tôi phải từ chối trối chết. Tôi cảm thấy vừa vui vừa ngại ngùng vì cái sự hiếu khách rất đỗi chân thành đấy. Nói chung là cũng để cho bản thân mình ngẫm lại suy nghĩ 1 tí...

Trời Chung Chải một ngày đầu tháng 5




Bên mâm cơm, hỏi han anh chị về nghề giáo ở đây, tôi cũng được biết qua về những khó khăn, những góc khuất vẫn còn tồn tại nơi đây. Nạn bỏ học thì nhiều vô kể, hoặc có những học sinh chỉ đến lớp vào 1 buổi mỗi tháng để nhận tiền trợ cấp rồi lại về nhà. Có nhiều em lớp 5,6 vẫn ko nhận nổi mặt chữ... và nghỉ học vì ngoài lý do ko theo được, bận việc đồng áng, lười, thì còn do... có bầu :(. Anh kể ở đây lớp 6,7 chúng nó bỏ học rồi kiếm cái lều trong rừng sống chung là chuyện thường ngày ở huyện. Sống chán với nhau thì "chia tay" và lại quay lại học hix. Sự đổi mới của xã huyện, với việc mở đường, làm cầu cống, điện cũng mang theo những tệ nạn do các công nhân xây dựng, cầu đường, cánh lái xe để lại. Học sinh lớp 6, 7 chửa hoang là việc không có gì ngạc nhiên cả. Anh kể trung bình 2 tháng anh fải "giải quyết" 1 trường hợp học sinh của mình bầu bí nghỉ học. Thế mới thấy cuộc sống và công việc của những người giáo viên nơi đây còn nhọc nhằn thế nào...
 
Đường từ Chung Chải qua Leng Su Sìn rồi đến Sín Thầu hôm đó so với 5 tháng trước đây tôi đi thì đã tốt hơn khá nhiều. Chẳng chóng thì đây sẽ là một con đường rất đẹp

Suối Nậm Ma




Đường vào Tả Kố Khừ




 
Đến với mảnh đất nơi cực Tây tổ quốc cho tôi cái cảm giác thân quen gần gũi. Bác Sinh vẫn nhận ra tôi và bảo thế Tết Hà Nhì năm nay lại về đây chơi nữa nhé :D. Đáng ra thời điểm này thì bác đang rong ruổi xuyên Việt cùng các cán bộ tỉnh, huyện của Điện Biên, nhưng do bác gái bị ốm nên bác quay về nhà chăm vợ. Bác Sinh là một người tôi kính trọng và cảm phục, không chỉ vì những đóng góp của bác trong việc phát triển bản, xã, mà còn vì quan điểm của bác trong việc học hành và giáo dục con cái, cũng như tính tình phóng khoáng, tốt bụng, yêu thương vợ con. Tôi còn nhớ sáng sớm một ngày tháng 12 năm ngoái, trời còn mờ ảo hơi sương và bản Tả Kố Khừ vẫn còn chìm trong im lặng, tôi dậy và thấy bác Sinh đang cầm chổi lúi húi quét nhà, dọn bếp, làm thịt... Những gì có thể, bác đều làm để đỡ đần vợ con. Đó là một đức tính tôi nghĩ những người đàn ông nơi đây hiếm mà bì kịp

Khi tôi và Du đến Tả Kố Khừ, thì Núi, Độc Cô, anh Tuấn, chị Thủy và Sang đang đi câu cá. Nhà chỉ có bác Sinh và Kiên (bạn Sang). Ngồi chơi và trò chuyện được 1 lúc thì chúng tôi được mời đi dự liên hoan chúc mừng 1 anh giáo viên được kết nạp vào Đảng. Đó là một vinh dự rất lớn đối với người trên này, mọi người kéo đến chúc mừng rất đông, và khuôn mặt của Đảng viên mới ấy thì rạng ngời tự hào và hạnh phúc :).

Thế là lại bắt đầu những ngày cù ly cù la ở đây. Những tiếng "Hey ba nào" rộn rã, những ly rượu được cụng nhau đầy hứng khởi, và cái tục "hết nước sờ tay, sờ tay ra nước" thì được thực hiện nhiệt tình. "Chiến đấu" được 1 lúc thì tôi lâng lâng, thấy không thể cố được nữa, tôi xin phép ra ngoài đi về. Qua trường tiểu học Sín Thầu, tôi cho mấy đứa trẻ con bi ve và ngồi nhìn chúng nó chơi. Ai dè ở đây tôi gặp lại ông Cháo Chí Mỳ - người tôi đến chơi nhà và gửi ảnh về năm ngoái. Gặp tôi ông Mỳ lại nằng nặc mời về nhà chơi bằng được, rồi ông khoe ngay những bức ảnh gia đình ông ngày Tết Hà Nhì tôi chụp được sắp xếp và treo trang trọng trong khung ảnh. Bức thư tôi gửi kèm ảnh thì được ông gói ghém để chung với huy chương và bằng khen. Nói chung là ko biết nói gì cả, chỉ thấy vui kinh khủng, hân hoan và cảm động...

Thế là để mừng cho "ngày gặp lại" này, gia đình ông kiên quyết giữ tôi ở lại ăn tối, báo hại các bạn ở nhà đi tìm trối chết :D. Không thể từ chối tấm lòng của gia đình ông, tôi lại tiếp tục cù ly cù la thêm được vài chén thì thấy đơ hẳn. Ông cử 1 đứa cháu cầm đèn pin dắt tôi về nhà bác Sinh, rồi cứ hẹn mãi ngày mai lại sang đây ăn cơm với nhà tiếp

Về đến nhà bác Sinh tầm 7h30 tối, tôi ngồi "tĩnh tâm" lại một lúc thì Sang chạy vào báo là đoàn bạn kilotu đang ở suối Mo Phí. "Dzang hồ" gặp nhau trên này thì vui lắm, nên lại lạch xạch cầm đèn pin chạy ra suối chào đón các bạn :D. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi đến là yêu he he...

Và tối hôm đấy, lần cù ly cù la thứ ba... Gặp nhau nơi cực Tây, những tiếng cười, những ly rượu, những "Hey ba nào" khí thế còn vang mãi trong màn đêm thăm thẳm của núi rừng biên cương...
 
Sáng hôm sau, Độc Cô, chị Thuỷ và anh Tuấn đi theo đoàn bạn kilotu leo mốc 0, tất cả mặc áo cờ đỏ sao vàng rất đẹp. Núi lấy xe đèo các bạn đi, còn tôi và Du ở nhà cùng Sang bắt cá + tắm suối.

Đó là một ngày tháng 5 trời nắng như đổ lửa, khổ thân các bạn leo mốc :D . Bọn tôi ở nhà cứ chốc chốc lại đoán già đoán non xem đã leo đến đâu rồi. Khoảng 7h tối, trời bắt đầu sớm chớp đì đùng rồi tí tách mưa, và đến khoảng 9h thì mưa to như trút nước, mà các bạn leo mốc 0 chưa về. Chúng tôi ở nhà bác Sinh mặt nghệt ra, cả lũ ngồi trước hiên nhà và ngóng cổ về phía đường, hòng tìm ánh đèn xe nào đó. Bác Sinh thật sự lo lắng, bác cứ đi đi vào vào và luôn miệng "Chắc chúng nó sẽ ở lại Tá Miếu ngủ thôi".

Về sau nghe các bạn kể lại chuyện, thì thật là 1 chuyến đi có nhiều điều để nhớ... Có vài cái ảnh của máy anhtuands cho các bạn:

Những hình ảnh trên đường chinh phục mốc 0
















 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,168
Members
192,353
Latest member
buyverifiedwised
Back
Top