diengiadung
Phượt gia
Đầm Môn là nơi không thể không đến với những người thích chinh phục các cực ở Việt Nam. Cực Đông tại đây với vĩ độ 12 độ 40 phút Bắc - kinh độ 129 độ 27 phút Đông là nơi nhận được ánh nắng đầu tiên tính từ đất liền.
Lên xe trở ra được dăm cây số thì mình thấy tấm bảng 'sửa xe' bên trái đường. Tấp vào, cốt ý để tháo đầu sợi dây cáp công tơ mét, tránh cái tiếng rít khó chịu kia.
Gọi là 'Sửa xe' nhưng chỗ này không có vẻ 'dầu mỡ' hay đồ nghề lỉnh kỉnh như những chỗ sửa xế tại phố. Vậy nhưng anh thợ trẻ cũng tháo được con ốc khóa rồi rút luôn ruột cáp ra ngoài - Xem như tạm 'khóa miệng' cái tiếng ồn phiền nhiễu kia, thở phào.
Trả tiền anh, anh không nhận, chỉ gọi là làm giùm. Nhìn thấy đứa bé, và cô gái phía trong - ắc hẳn vợ con anh rồi. Vậy là 'nửa kia' mở túi treo xe rồi xé gói kẹo trao cho cậu bé một nắm to.
15 phút trò chuyện thật vui vẻ, bọn mình lại đi. Nhìn bên đường thấy thấp thoáng ngôi chùa mới: vậy là tại Đầm Môn đã có địa điểm lo phần tâm linh.
Trời lúc này bổng chuyển mây, âm u ngoài QL1A. Loáng thoáng vài giọt nhưng vẫn may vì mây tan nhanh. Cuối cùng thì cũng ra đến ngã 3 quốc lộ: bọn mình rẽ phải hướng về đèo Cỗ Mã, đi Đại Lãnh.
Tại góc cua đầu tiên của đèo Cỗ Mã, ảnh là tấm bảng tên hiệu của nhà hàng. Vậy nhưng nơi hiu quạnh chỉ với xe chạy ngang vùng vụt này, 'đông khách' có lẽ là chuyện khó.
Qua nhà hàng là tấm bảng 'Phòng tránh tai nạn', phòng ngừa các bác tài 'mắt nhắm mắt mở phi thẳng xe xuống biển.
Đây cũng là chỗ mà bọn mình dự định sẽ ghé lại khám phá một chốn hay hay...:
Lên xe trở ra được dăm cây số thì mình thấy tấm bảng 'sửa xe' bên trái đường. Tấp vào, cốt ý để tháo đầu sợi dây cáp công tơ mét, tránh cái tiếng rít khó chịu kia.
Gọi là 'Sửa xe' nhưng chỗ này không có vẻ 'dầu mỡ' hay đồ nghề lỉnh kỉnh như những chỗ sửa xế tại phố. Vậy nhưng anh thợ trẻ cũng tháo được con ốc khóa rồi rút luôn ruột cáp ra ngoài - Xem như tạm 'khóa miệng' cái tiếng ồn phiền nhiễu kia, thở phào.

Trả tiền anh, anh không nhận, chỉ gọi là làm giùm. Nhìn thấy đứa bé, và cô gái phía trong - ắc hẳn vợ con anh rồi. Vậy là 'nửa kia' mở túi treo xe rồi xé gói kẹo trao cho cậu bé một nắm to.
15 phút trò chuyện thật vui vẻ, bọn mình lại đi. Nhìn bên đường thấy thấp thoáng ngôi chùa mới: vậy là tại Đầm Môn đã có địa điểm lo phần tâm linh.

Trời lúc này bổng chuyển mây, âm u ngoài QL1A. Loáng thoáng vài giọt nhưng vẫn may vì mây tan nhanh. Cuối cùng thì cũng ra đến ngã 3 quốc lộ: bọn mình rẽ phải hướng về đèo Cỗ Mã, đi Đại Lãnh.

Tại góc cua đầu tiên của đèo Cỗ Mã, ảnh là tấm bảng tên hiệu của nhà hàng. Vậy nhưng nơi hiu quạnh chỉ với xe chạy ngang vùng vụt này, 'đông khách' có lẽ là chuyện khó.

Qua nhà hàng là tấm bảng 'Phòng tránh tai nạn', phòng ngừa các bác tài 'mắt nhắm mắt mở phi thẳng xe xuống biển.
Đây cũng là chỗ mà bọn mình dự định sẽ ghé lại khám phá một chốn hay hay...:
