What's new

[Chia sẻ] Tứ Xuyên Du Ký - Mênh mang thu vàng phương Bắc (10/2010)

Cũng hơi xấu hổ, khi topic Đông Nam Á vẫn còn dang dang dở dở, nhưng thôi cũng cố gắng, vì cảm xúc mùa thu vẫn đang còn lửng lửng trong đầu...
---


MỞ​


Phải mất gần 2 năm để bắt đầu cho những giấc mơ sặc sỡ màu sắc thiên nhiên và rộn rã những tiếng cười phiêu lãng. Những hình ảnh mùa thu phương Bắc với rừng cây đỏ lá, với những mặt hồ xanh biêng biếc soi bóng ngọn núi hùng vĩ tuyết phủ trắng xóa luôn là sự ám ảnh với một đứa mê dịch chuyển như mình... Book vé máy bay, lên lịch trình, rủ rê đồng bọn, tìm thông tin... có thể nói là cả một quá trình, cho đến phút cuối cùng trước khi chiếc Airbus 320 rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm rằng mình đã bắt đầu...

Vứt bỏ sau lưng một Sài Gòn đang chìm trong màn mây mù mịt của những cơn mưa thu dầm dề không dứt, chúng tôi tiến về phương Bắc, nơi có nắng vàng, trời xanh và rừng thu phong đỏ rực trong ánh chiều buông nhẹ; nơi có đàn bò yak đang gậm cỏ bên triền núi thanh bình; nơi có tiếng suối chảy róc rách xuyên qua những tán lá xào xạc trong gió thoảng; nơi có những đỉnh núi cao chót vót quanh năm tuyết phủ trắng xóa...

Điểm đến cuối cùng, mục tiêu duy nhất là một góc cao nguyên bao la nằm về phía Tây Bắc tỉnh Tứ Xuyên rộng lớn. Tứ Xuyên (四川) một tỉnh lớn nằm về phía Tây miền Trung của Trung Quốc, với dân số hơn 90 triệu người (đứng thứ 3 TQ và đông dân hơn cả Việt Nam) và diện tích là 485 ngàn km vuông, được bao bọc bới dãy Hymalaya ở phía Tây và là cửa ngõ giao thương với Tây Tạng huyền bí. Từ lâu, Tứ Xuyên được biết đến như là cái nôi của nền văn minh địa phương và nơi đây cũng chính là lãnh thổ của nhà Thục Hán thời Tam Quốc.

Cung đường và lịch trình được chúng tôi nghiên cứu một cách cẩn thận bao gồm những điểm chính như sau:

- Từ Thành Đô (Chengdu) chạy về phía Tây để đến với khu Bảo tồn thiên nhiên núi Tứ Cô Nương (Siguniang Shan).

- Tiếp tục đi về phía Tây, ngang qua Ma'er Kang (thành phố là thủ phủ của khu tự trị Tạng Aba), băng qua cao nguyên rộng lớn Hongyuan (Hồng Nguyên) để đến Khu bảo tồn Hoàng Long.

- Từ Hoàng Long, tiếp tục đi về phía Cửu Trại Câu, mục tiêu chính của cả cuộc hành trình.

- Trở về theo cung đường phía Đông, qua Bình Vũ, Miên Dương về ngang Thành Đô, Lạc Sơn và đến Nga Mi Sơn (Emei Shan).

- Từ Nga Mi, lại quay về Thành Đô và ghé ngang Lạc Sơn Đại Phật.

- Cuối cùng là thăm thú Thành Đô, kinh đô nhà Thục Hán thời Tam Quốc, được mệnh danh là Thiên Phủ Chi Quốc với một quá khứ hào hùng.

Với hơn 2100km đường bộ và mất hơn 9 ngày để chinh phục một cung đường hùng vĩ, 8 người chúng tôi đã trải qua những cảm xúc phiêu bồng khó thể miêu tả được...


attachment.php

Phi đội UNO - Chạm ngõ thiên đường...

attachment.php

Biển mây và núi tuyết...

attachment.php

Long lanh Hoàng Long...

attachment.php

Mênh mang đường đến thiên đàng... ?!!

attachment.php

Cồn cào thác đổ...

attachment.php

... và rực rỡ thu vàng!
 
CHÊNH VÊNH TRÊN LƯNG NGỰA HOANG (tt)

Thỉnh thoảng, trong những lúc mệt mỏi, tôi vẫn hay nghe Secret Garden, da diết, và buồn mênh mang... Và trong không gian toàn tiếng vĩ cầm dịu dặt đó, tôi tưởng như mình đang trong một khu rừng lạ, đầy cây cối, rêu phong, tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim hót bên tai... Khi đó, những mệt mỏi, muộn phiền dường như tan biến...

Cho đến một ngày, khi 2 đầu gối tê chồn và lưng mỏi nhừ theo chân ngựa, tôi chợt giật mình khi mình đang thực sự rớt vào vùng không gian đã từng tưởng tượng. Giống như một bản New Age đầy âm thanh của thiên nhiên, suối reo róc rách, ngựa hoang bước lọc cọc, tiếng chim hót xung quanh... Lúc đó, tôi chỉ muốn nhảy phăng xuống ngựa, ôm máy ảnh và tripod lang thang cả ngày trong khu rừng đó! Nhưng tiếc thay, lộ trình đã lên sẵn, và tôi buộc mình phải tuân theo nguyên tắc tập thể, vả lại, cũng không có nhiều thời gian cho chặng đường dài còn lại...


Bản Song From a Secret Garden dìu dặt vang lên...


...


Cây lá vẫn nhấp nháy reo vui...


... và rêu phong...

attachment.php

Đường chúng ta đi... - Photo by Mr. Thành​

Chông chênh trên lưng ngựa, trong điều kiện ánh sáng kém, nên cố gắng lắm ảnh ọt chỉ có nhiêu đó, thôi thì đành tự an ủi bằng cách thu hết vào 2 cái lens "khẩu to - 26 năm vẫn chạy tốt"... ^^
 

Núi tuyết và thung lũng vàng... Đoạn này thì trời bắt đầu mù mịt, gió thổi mạnh và bắt đầu lạnh hơn.


Phía thung lũng xa xa...


... có tiếng suối róc rách và rừng cây vàng lá...


Chốn đào nguyên nào đây?!!


Có những đoạn suối đã ngừng reo, nhưng lá vẫn vàng rạo rực...
 
Ôi, ảnh đẹp quá, màu sắc đẹp quá, bài viết hay, giới thiệu mỗi đoạn rất ấn tượng. (In ra làm sách được đấy ạ)!

Cám ơn bạn về bài viết nhé! Mơ ước của mình bao giờ mới thành?!!
 
CHÊNH VÊNH TRÊN LƯNG NGỰA HOANG (tt)

Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước (nghe xa xôi quá hén!), lúc đó mẹ tôi hay được bạn bè gởi về mấy tấm postcard từ Liên Xô. Tôi nhớ như in cái màu vàng rực rỡ trên nền giấy trắng ngà, cái màu vàng của những cánh rừng bạch dương trong chiều nắng nhẹ... Và những giấc mơ mùa thu hình như được thành hình từ lúc đó...


Không phải rừng bạch dương, nhưng sao nghe rộn rã...


Có phải những tấm postcard trong trí nhớ?!! ...


Còn không gian nào lãng mạn hơn không?!


Nơi mùa thu khoe sắc...


Mộng...
 
CHÊNH VÊNH TRÊN LƯNG NGỰA HOANG (tt)

Mê mải với cảnh sắc mùa thu mà không hay bầy ngựa đã lóc cóc quay về, trong cảnh chiều tịch mịch, mặt trời le lói sắp khuất sau những ngọn núi, bỏ lại thung lũng hoang vắng một màu vàng vọt cô liêu. Đâu đó vang lên tiếng thở dài mệt mỏi của con chiến mã, và tôi thì vẫn cứ vật vờ trên lưng ngựa, vai lưng đau nhừ, đầu choáng váng do gió lạnh dần... Qua khỏi khu rừng rậm và các con suối nhỏ, tôi mệt mỏi xuống ngựa, chậm chậm lang thang theo con đường mòn chênh vênh trên triền núi, cỏ dại cứ quấn lấy ống quần, và thấp thoáng những bầy bò yak đủng đỉnh đi về phía thung lũng... Cảnh vật cứ chầm chậm, chầm chậm trôi qua, rồi hoàng hôn cũng khuất dần sau đám lá vàng, trả lại núi đồi một tấm màn đen huyền bí....


Dăm chú ngựa vẫn thong thả gặm cỏ trong chiều muộn...


Và chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về...


Cây lá bắt đầu nhạt dần khi nắng tắt...


...


Không gian núi rừng tịch mịch lúc hoàng hôn...
 
5161076300_040e3e7034_z.jpg


Lãng du qua thảo nguyên hồng


Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi rời trấn nhỏ dưới chân 4 ngọn Tứ Cô Nương đang tuyết phủ trắng xóa. Trong cái lạnh cắt da, tôi xuýt xoa ngắm nhìn những chóp rừng lấp lánh tuyết đọng, thầm cảm ơn vận may đã mang tới một ngày nắng đẹp hôm qua. Bởi vì, trong cái lạnh thấu xương và bầu trời xám xịt những mây như sáng nay, thì việc cưỡi ngựa đi hết Haizigou là việc hết sức khó khăn. Nhưng biết đâu nhỉ, có khi tuyết lạnh thế lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn?! Thôi thì cứ AQ tự an ủi mình, dù sao thì cũng có 1 bữa tiệc sắc màu hoành tráng rồi, còn tiếc nuối gì nữa đây!?

Để đi hết cung đường hơn 2.100km, việc ngồi trên xe hơi đã trở thành quen thuộc, và việc chĩa ống kính ra cửa sổ, hứng cái gió lạnh tấp vào mặt, buốt cả tay cũng thành quen thuộc nốt. Nhưng bởi vì cảnh quan 2 bên đường là những bức màu tuyệt sắc, nên dù con đường thiên lý có trải dài thành hàng ngàn dặm, thì cũng có nghĩa lý gì đâu!!! Rời khỏi vùng đất của những ngọn núi hùng vĩ, rời khỏi những ngôi làng người Tạng sặc sỡ với những vườn táo chín xum xuê, chúng tôi lại đắm mình vào những không gian khác, mới lạ hơn, và kỳ vĩ hơn...


Tứ Cô Nương ngày chúng tôi từ biệt núi non trắng xóa như thế này...


Nhưng chỉ một lát sau, trời xanh như chưa từng xanh hơn thế...


Làng mạc thôn xóm cứ vùn vụt trôi qua...


Khói bếp nhà ai, sao ta cay mắt?!!


Và rồi... mùa thu lại theo chân những kẻ lang thang...


Có ai đã từng mơ: một mái nhà tranh nằm trên ngọn đồi đầy cây lá vàng tươi?!


 
Lãng du qua thảo nguyên hồng (tt)

Đoạn đường từ Luding (ngã rẽ vào khu bảo tồn Siguniang Shan) cho đến Songpan dài hơn 500km đi ngang qua đô thị nổi tiếng Ma'erkang (Mã Nhĩ Khang, theo phiên âm của Google), thành phố sầm uất, thủ phủ của cả vùng tự trị Tạng Aba bao la, từng là cửa ngõ giao thương với nước Thổ Phồn (Tibet) trong quá khứ... Do đường xa, và kế hoạch ban đầu cũng không tính đến việc ghé qua Ma'erkang nên tài xế chỉ dạo 1 vòng cho chúng tôi ngắm cảnh, và bao nhiêu đó cũng đủ để chúng tôi trầm trồ vì sự phồn hoa của một thành phố tỉnh lỵ. Đường xá thênh thang, các cửa hiệu sáng choang, cao ốc mọc lên như nấm, nam thanh nữ tú diện quần áo rất mốt, từng đoàn người Tạng với trang phục đặc trưng đang thong thả dạo phố... Đó là một cái nhìn toàn cảnh cho các khu đô thị nằm dọc đoạn đường mà chúng tôi qua, sức sống và sự phát triển mãnh liệt của hơn 50 tộc người Trung Quốc làm một người tự-hào-Việt-Nam như tôi cũng phải thầm thán phục. Tất nhiên, nước Trung Hoa không phải không có điểm yếu, cũng như hầu hết các quốc gia đang trên đà phát triển tột bực, các vấn nạn về sự cách biệt giàu nghèo, về môi trường sống, tài nguyên và các thảm họa thiên nhiên, về đạo đức và cách sống... là những vấn đề nhức nhối của một xã hội mất cân bằng nghiêm trọng. Tất nhiên, trong khuôn khổ của chuyến du hành này, tôi mạn phép không lạm bàn về vấn đề này...

Rời khỏi Ma'erkang, sau bữa trưa ngon miệng tại một địa phương nhỏ xíu cách Ma'erkang chừng 3h xe chạy, chúng tôi tiến vào một thảo nguyên mênh mông lộng gió...



Con suối nhỏ cứ theo chân chúng tôi suốt chặng đường dài, như một người bạn đường thầm lặng...


Mây núi cứ xen nhau...


Đường mây dẫn ta về chốn nào?!!


Cõi nào đây?! Mây nước, núi non, trời xanh mải miết...


...


Thảo nguyên hồng bắt đầu ló dạng...
 
Lãng du qua thảo nguyên hồng (tt)


Hongyuan (phiên âm Hán Việt: Hồng Nguyên) là một thảo nguyên mênh mông nằm về phía Tây tỉnh Tứ Xuyên, nằm bên bờ sông Kar-chu, một nhánh của Hoàng Hà (?). Với độ cao trung bình xấp xỉ 2000m so với mặt nước biển, Hongyuan bao gồm những đồng cỏ mênh mông rộng hàng trăm km nằm xen lẫn những ngọn đồi trọc, nơi đây chính là bãi chăn thả gia súc chính của tỉnh Tứ Xuyên và cũng nằm gọn trong châu tự trị của người Tạng. Đi qua một số làng mạc, thị tứ ở vùng này, mới thấy rõ sắc thái Tạng tộc qua từng ngôi nhà, từ ngọn đồi, bãi chăn thả, những stupa lúp xúp và những tu viện to lớn nằm dọc 2 bên đường.

Hồng Nguyên, nếu hiểu nôm nao là thảo nguyên màu hồng (?), và thực tế đã xác nhận cho lời giải thích đó. Những đồng cỏ mênh mông vào mùa thu nhuốm một màu hồng nhạt trải rộng thênh thang, từng đàn bò yak nhởn nhơ gặm cỏ, những con lạch nhỏ phản chiếu lớp lớp mây trời lồng lộng và bầu trời thì cứ xanh mải miết như vô định. Con đường băng qua thảo nguyên hồng cứ thênh thang, uốn éo luồn qua những ngọn đồi trọc không có cây cối, và toàn bộ không gian đó, cứ nhuộm một màu hồng - nâu giảm dị trải ra ngút mắt...

Chúng tôi không có nhiều thông tin về Hongyuan và đoạn đường này, chỉ biết rằng đi từ buổi mặt trời đứng bóng, cho tới khi ánh tà dương khuất bóng núi, rọi từng vệt sáng vàng loang lỗ xuống thảo nguyên bát ngát gió chiều... và tới khi ánh trăng non lập lòe trong cái lạnh của màn đêm, thì một sự bất ngờ lại đến...

Bác tài người Tứ Xuyên thông báo 1 câu tỉnh bơ, xe sắp hết xăng! Cả nhóm bủn rủn cả người, trong khi Songpan còn gần 70km nữa, và nếu hết xăng giữa chừng thảo nguyên thì việc ngủ lang giữa cái lạnh kinh người là điều không thể tránh khỏi... Tuy nhiên, bác tài dự đoán sai đoạn đường và hơi lo xa, vì xe đi thêm được hơn 30km nữa thì đến Chuanzhusi (Xuyên Chủ Tự), 1 trấn nhỏ là điểm dừng của vô số xe tải và xe buýt đường dài... Chúng tôi ngủ lại đó, và dẫn đến 1 sự may mắn lạ thường...


Con đường ngoằn ngoèo dẫn về cao nguyên lộng gió...


...


...


Mây trời ai đuổi mà hối hả trôi nhanh?!


Mặt trời thẳng đứng...


4114m cơ à?! Chuyện thường!!! Hí hí... ^^


Mênh mang quá...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,152
Members
192,383
Latest member
BJ39
Back
Top