What's new

[Chia sẻ] Tứ Xuyên Du Ký - Mênh mang thu vàng phương Bắc (10/2010)

Cũng hơi xấu hổ, khi topic Đông Nam Á vẫn còn dang dang dở dở, nhưng thôi cũng cố gắng, vì cảm xúc mùa thu vẫn đang còn lửng lửng trong đầu...
---


MỞ​


Phải mất gần 2 năm để bắt đầu cho những giấc mơ sặc sỡ màu sắc thiên nhiên và rộn rã những tiếng cười phiêu lãng. Những hình ảnh mùa thu phương Bắc với rừng cây đỏ lá, với những mặt hồ xanh biêng biếc soi bóng ngọn núi hùng vĩ tuyết phủ trắng xóa luôn là sự ám ảnh với một đứa mê dịch chuyển như mình... Book vé máy bay, lên lịch trình, rủ rê đồng bọn, tìm thông tin... có thể nói là cả một quá trình, cho đến phút cuối cùng trước khi chiếc Airbus 320 rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm rằng mình đã bắt đầu...

Vứt bỏ sau lưng một Sài Gòn đang chìm trong màn mây mù mịt của những cơn mưa thu dầm dề không dứt, chúng tôi tiến về phương Bắc, nơi có nắng vàng, trời xanh và rừng thu phong đỏ rực trong ánh chiều buông nhẹ; nơi có đàn bò yak đang gậm cỏ bên triền núi thanh bình; nơi có tiếng suối chảy róc rách xuyên qua những tán lá xào xạc trong gió thoảng; nơi có những đỉnh núi cao chót vót quanh năm tuyết phủ trắng xóa...

Điểm đến cuối cùng, mục tiêu duy nhất là một góc cao nguyên bao la nằm về phía Tây Bắc tỉnh Tứ Xuyên rộng lớn. Tứ Xuyên (四川) một tỉnh lớn nằm về phía Tây miền Trung của Trung Quốc, với dân số hơn 90 triệu người (đứng thứ 3 TQ và đông dân hơn cả Việt Nam) và diện tích là 485 ngàn km vuông, được bao bọc bới dãy Hymalaya ở phía Tây và là cửa ngõ giao thương với Tây Tạng huyền bí. Từ lâu, Tứ Xuyên được biết đến như là cái nôi của nền văn minh địa phương và nơi đây cũng chính là lãnh thổ của nhà Thục Hán thời Tam Quốc.

Cung đường và lịch trình được chúng tôi nghiên cứu một cách cẩn thận bao gồm những điểm chính như sau:

- Từ Thành Đô (Chengdu) chạy về phía Tây để đến với khu Bảo tồn thiên nhiên núi Tứ Cô Nương (Siguniang Shan).

- Tiếp tục đi về phía Tây, ngang qua Ma'er Kang (thành phố là thủ phủ của khu tự trị Tạng Aba), băng qua cao nguyên rộng lớn Hongyuan (Hồng Nguyên) để đến Khu bảo tồn Hoàng Long.

- Từ Hoàng Long, tiếp tục đi về phía Cửu Trại Câu, mục tiêu chính của cả cuộc hành trình.

- Trở về theo cung đường phía Đông, qua Bình Vũ, Miên Dương về ngang Thành Đô, Lạc Sơn và đến Nga Mi Sơn (Emei Shan).

- Từ Nga Mi, lại quay về Thành Đô và ghé ngang Lạc Sơn Đại Phật.

- Cuối cùng là thăm thú Thành Đô, kinh đô nhà Thục Hán thời Tam Quốc, được mệnh danh là Thiên Phủ Chi Quốc với một quá khứ hào hùng.

Với hơn 2100km đường bộ và mất hơn 9 ngày để chinh phục một cung đường hùng vĩ, 8 người chúng tôi đã trải qua những cảm xúc phiêu bồng khó thể miêu tả được...


attachment.php

Phi đội UNO - Chạm ngõ thiên đường...

attachment.php

Biển mây và núi tuyết...

attachment.php

Long lanh Hoàng Long...

attachment.php

Mênh mang đường đến thiên đàng... ?!!

attachment.php

Cồn cào thác đổ...

attachment.php

... và rực rỡ thu vàng!
 
Núi Tứ Cô Nương chắc phải đi vài ngày mới bõ, chị thấy trên mạng nhiều hình đẹp, khi nào có dịp chắc phải cho núi này vào điểm đi chính mới được ...hik hik...

Lại Muốn giờ chỉ phượt mồm, phượt mắt giai đoạn này thui :D (BB). Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ biết cầm khăn nhìn hình các bạn đi mà chấm chấm nước...miếng thui hehe

Nhưng thấy cảnh Tứ Cô Nương nó bàng bạc, lơ thơ, liêu tịch thế nào ấy. Nhìn ít thì được, nhiều thì buồn chết vì quanh quẩn nó cũng chỉ chừng đó. Dành thời gian nhiều cho CTC thì hay hơn.
Có vẻ Tứ Cô Nương này không diêm dúa, hoa hòe như các nàng khác nhỉ?
Thèm vào cái vùng có cô nàng siêu mẫu chân dài miên man với số đo 8.848m hơn, đúng chất hoa hòe rực rỡ của các em gái Tạng :L
 
Lại Muốn giờ chỉ phượt mồm, phượt mắt giai đoạn này thui :D (BB). Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ biết cầm khăn nhìn hình các bạn đi mà chấm chấm nước...miếng thui hehe

Nhưng thấy cảnh Tứ Cô Nương nó bàng bạc, lơ thơ, liêu tịch thế nào ấy. Nhìn ít thì được, nhiều thì buồn chết vì quanh quẩn nó cũng chỉ chừng đó. Dành thời gian nhiều cho CTC thì hay hơn.
Có vẻ Tứ Cô Nương này không diêm dúa, hoa hòe như các nàng khác nhỉ?
Thèm vào cái vùng có cô nàng siêu mẫu chân dài miên man với số đo 8.848m hơn, đúng chất hoa hòe rực rỡ của các em gái Tạng :L

Thật ra các cô-nương có những vẻ đẹp riêng hết sức đặc trưng. Ví dụ, trong 3 gou ở núi TCN thì Hazigou (Hải Tử Câu) có 1 cái hồ nhỏ phản chiếu bóng cây nhìn phê lắm (cái này có vào tận nơi nhưng ngồi ngựa không chụp ảnh được); hoặc nếu đi theo nhánh Changpingou (Trường Bình Câu) thì sẽ gặp một đồng cỏ rộng, vào khoảng tháng 6 cỏ xanh mượt và hoa dại nở đầy, như lạc vào xứ khác (cái này là ông dắt ngựa tả lại); còn 1 nhánh nữa là Shuangqiao (Song Kiều Câu) sẽ bắt gặp những con suối nhỏ, hồ rộng và 2 chiếc cầu xen lẫn cây lá rất nên thơ.

Như vậy, nếu kết hợp Siguniang Shan, Dao Cheng, Yading và Hailuogou (phía Tây Nam Sichuan) thì rõ ràng Huanglong và Jiuzhaigou trở thành 1 nhúm ao tù (hì hì), và không cần kể đến Leshan hay Emeishan nữa... Tất nhiên, cái này theo tiêu chí cá nhân thôi (vì em đã xem ảnh của bác thangdong chụp Dao Cheng, Yading và Hailuogou rồi nên mới dám phán vậy, hehe). Tứ Xuyên thực sự là thiên đường mùa thu!!!
 
Đi được non nửa đoạn đường vào thảo nguyên thì ông mặt trời cũng khuất dần vào bóng núi, chỉ còn chiếu một ít ánh tà dương vào vùng đồng hoang rực rỡ... Thảo nguyên mênh mông như cuốn chúng tôi vào những suy tư bất tận. Chỉ có những lúc thế này, mới khiến chúng ta nhận ra được chính mình, con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên bao la vô tận...


Một thị tứ nhỏ khá sung túc nằm giữa thảo nguyên mênh mông...


Phố xá khá tươm tất...


Các sư Tạng...


Một khách sạn hoành tráng ven đường...


Góc phố tấp nập...


Và hoàng hôn tịch liêu đang dần buông...


Trời vẫn xanh cao vời vợi...


 
Hô hô...007 không nhớ quyển sách ảnh về núi Tứ Cô Nương mà bác CVN mua nhẩy, mà ko biết zai đã xem chưa vì là chị chỉ cho bác ấy mua mặc dù thèm nhỏ dãi nhưng mà nỗi tiếc tiền vữn nhớn hơn nên ko mua :D , thôi xem tạm ở đây vậy:

http://www.summitpost.org/the-mountains-in-daogou/19217/c-151556

http://www.summitpost.org/the-south-face-of-the-main/19224

đúng như Blue nói, mùa xuân hoa nở ở núi Tứ Cô Nương tuyệt đẹp :)

http://www.summitpost.org/the-south-face-of-the-main/19219
 

Ánh tà dương tạo thành một dãi sáng màu vàng đậm vắt ngang những cánh đồng bao la...


Những giọt nằng cuối chiều làm không gian thêm phiêu lãng...


Thế rồi mặt trời cũng khuất núi, trả về cho thảo nguyên mênh mông một sự tĩnh mịch đến thê lương...
 
Màn đêm huyền bí nhanh chóng bao trùm lấy khoảng không gian mênh mông xung quanh, ánh trăng non lờ nhờ miệt mài theo chúng tôi trên từng dặm đường lang thang không mệt mỏi... Cảm giác tịch liêu, cô đơn quấn lấy chúng tôi trong một đêm lạnh lẽo thế này... Và rồi... "xe sắp hết xăng nhe bà con!", nàng Hoa Quỳnh tỉnh bơ dịch lại thông báo của Vương sư phụ, bác tài xế người Tứ Xuyên. Chúng tôi phút chốc bủn rủn trong người, định thần lại để xác định khoảng cách của điểm đến, thì thấy là còn khoảng 70-80km nữa. Thiệt là một cảm giác không mấy vui vẻ khi nằm chết gí giữa thảo nguyên mênh mông với cái lạnh cắt da thịt trong một đêm tịch mịch thế này!

Nhưng mặc cho chúng tôi thấp thỏm lo lắng, ông tài xế cứ tình tang cho xe chạy chậm lại (chắc là tiết kiệm xăng?!), khoảng 30km tiếp theo thì... "May quá, thoát rồi nhen, 10km nữa tới Chuanzhusi (Xuyên Chủ Tự), có thể ngủ đêm lại đó thay vì đến Songpan". Thiệt hú vía...

Sau khi lòng vòng một lúc lâu, xe chở chúng tôi ghé bừa vào một nhà nghỉ kiêm luôn hàng ăn, bên ngoài nhìn khá tươm tất ở trung tâm thị tứ. Cũng xin nói luôn, Chuanzhusi là một trấn nhỏ, điểm dừng chân cho các xe tải đường dài trước hoặc sau khi băng ngang thảo nguyên Hongyuan dài hàng trăm km; nơi đây cũng là bến trung chuyển của các xe buýt đến từ Chengdu để đi tiếp về Huanglong và Jiuzhaigou. Bữa tối nhanh chóng được dọn ra với món cá suối sốt chua ngọt, thật ngon miệng!

Ngoài trời lạnh thấu xương và mưa bắt đầu rơi lả tả. Sau bữa ăn, chúng tôi trùm kín người bằng các lớp áo khoác đủ loại, chống với cái lạnh buốt da thịt và xông ra đường đi dạo! Thật là một trải nghiệm hiếm có...


attachment.php

Kết thúc bữa tối ngon miệng ở Chuanzhusi...
 



XỨ TUYẾT

Đoạn cuối của con đường băng ngang thảo nguyên hồng với điểm dừng Chuanzhusi (Xuyên Chủ Tự) và cơn mưa đêm day dứt rền rỉ bên ngoài những con phố nhỏ đìu hiu hóa ra lại trở thành một vận may hiếm có. Nếu không vì xe hết xăng và đi thẳng về Songpan hoặc không có cơn mưa đêm ở trấn nhỏ Xuyên Chủ Tự thì chúng tôi đã không gặp một buổi sáng tuyệt vời đến thế...

Con đường từ Chuanzhusi sang khu bảo tồn Huanglong (Hoàng Long) đối với đám khách lãng du từ phía Nam bán cầu quả là một sự trải nghiệm chưa từng có trong đời... Những dãy lụa mây mềm mại vắt ngang lưng đồi, phía thung lũng xa xa là biển mây mênh mông, bồng bềnh, sóng sánh như chốn bồng lai tiên cảnh. Và rồi... tuyết! Tuyết phủ trắng xóa từng ngọn núi, từng con đường, phủ lên từng nhành cây ngọn cỏ. Cánh rừng thông như được nhuộm một màu trắng tinh khiết, màu của mùa đông lạnh giá!

Chúng tôi hí hửng xuống xe và bước lạo xạo giẫm lên lớp tuyết mềm xốp mịn màng. Thế rồi cơn gió ở đâu ùa tới, kéo mây bay đi, chừa lại một màu trời xanh mãi miết... Thời tiết thật kỳ lạ, chút nắng sớm mai chiếu từng giọt từng giọt làm cho các sườn núi lấp lánh một màu băng giá... Bầu trời xám xịt buồn bã bỗng chốc sáng rực rỡ như hòa với tiếng reo vui mừng, tiếng hú hét, lăn lộn của những viễn khách chưa từng in dấu chân mình lên tuyết trắng...

Trên đỉnh đèo cao, cứ nhìn về biển mây xa xa, non núi nhấp nhô hòa lẫn với màu trời xanh tuyệt diệu. Không gian đó, có khác gì với chốn bồng lai mà ta đã từng mơ?!



Chuanzhusi, một sớm mai lạnh buốt, sương giăng khắp phố và tuyết phủ trắng xóa trên những ngọn đồi...


Thị trấn nhỏ mơ màng nép mình dưới chân một ngọn núi tuyết phủ kín...


Và... tuyết!!!


Tuyết bên cạnh ta?!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,426
Bài viết
1,175,804
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top