What's new

[Chia sẻ] vanlydochanh1111 Đi tìm những cái nhất của việt nam

WP_20180313_009 (2).jpg


Nhớ và kể sau một chuyến đi dài đầy ngẫu hứng: 13/04/2018
Hôm nay mình mới tham gia diễn đàn cũng muốn chia sẻ những điều thú vị chuyến đi của mình vừa mới hoàn thành. Gọi là xuyên việt thì chưa hẳn đúng nhưng cũng qua được 33 tỉnh thành với hơn 8000km mất 41 ngày bằng xe máy. Từ ngày mai mình sẽ thuật lại chi tiết từng chặng để các bạn có thêm niềm tin phượt đường dài nhé.
Ngaỳ 15/2/2018(30tết):
Hôm qua làm việc đến 21h30 nên sáng nay mới nhìn lại con ngựa sắt già. Ôi thương quá, vất vả cả năm trời không kịp sửa sang gì. Vậy là phải quyết định nhanh: Ra tiệm thay cặp vỏ ruột sau, sợi sên Cam với thay nhớt. Nhìn cái mặt Côngtơmet bể nát tặc lưỡi thôi thì đành mất zin vậy không có nó đi đường dài bị bắn tốc độ chết. Thế là chiếc Dream Thái 18 năm lại trở về thời xuất xưởng sau khi thay mới. Lúc này số km trên mặt là 00. Hết buổi sáng 30 đi một vòng tim cho con Lumia928 cái vỏ bao mới mà không có. Về nhà sửa soạn đồ đạc mà đầu óc rối tinh. Làm sao về kịp Phan Rang trước giao thừa. Cuối cùng mọi thứ cũng chuẩn bị xong. Gọn gàng trong một chiếc ba lô, điều phân vân nhất là bộ hát karaoke mini cuối cùng mình qiýêt định mang theo phòng khi hết tiền còn có cái kiếm cơm mà về. 14h50´ xe nổ máy mình tạm biệt SG. Đi một mạch đến hơn 19h đã đến tp Phan Thiết. Lúc này trời đã tối và có gió bấc khá lạnh. Dừng xe bên đường mặc thêm cái áo thun vào trong áo sơmi vì mình không dùng áo khoác. Ăn tạm cái bánh ngọt và uống nước mang theo xong lại lên đường. Giờ mới thấy hơi lo vì đường tối đen, đèn xe chẳng nhìn thấy bao xa. Chắc tại mình lớn tuổi mắt nhìn ban đêm kém, mỗi lần có xe đi ngược chiều là không thấy đường đi luôn. Đành chạy chậm lại cho an toàn. Cuối cùng hơn 11h đêm cũng về đến nhà Mẹ ở Phan Rang Tháp Chàm. Quãng đường 360 km mất 8 tiếng đi an toàn. Mình sẽ ở nhà mẹ nghỉ chơi tết. Sau tết mới bắt đầu hành trình.
 
Last edited:
Ngày 11/03/2018: Chợ Phiên vùng cao Hà Giang
Sáng sớm mình dậy rất sớm, sửa soạn rồi lên xe hai vợ chồng đứa em đi chợ Quang Bình, đường đi không hiểm trở mấy nhưng xấu nên chiếc xe tải di chậm, mất khoảng 1 tiếng là đến, xuống hàng xong vẫn còn sớm, mình với chú em rể đi ăn sáng cô em coi hàng.
Ăn sáng xong chú ấy về quầy coi bán hàng còn mình đi loanh quanh xem chợ, chợ không đông lắm vì mới tết xong bà con dân tộc chưa cần mua nhiều. dân tộc ở đây chủ yếu là người Mán và người Mèo, họ mặc trang phục sặc sỡ đi chợ. Phiên chợ vùng cao có nhiều cái thật thú vị, có thứ gì cũng mang ra chợ đứng bán, vài bó rau rừng, lợn gà vịt và cả mấy con chó con nhìn thấy hay hay
WP_20180311_001 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180311_003 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Cái gì cũng bán, lớn bé bán tuốt
WP_20180311_004 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180311_005 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180311_006 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Bán cả vũ khí
WP_20180311_008 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180311_007 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Có cái món đặc sản này các bác dám ăn không: Ngóe khô Hà Giang
WP_20180311_009 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:
Chợ Quang Bình tầm trưa thì vãn khách nên hai vợ chồng đứa em dọn hàng về, chiều ở chơi nghỉ lại thêm một đêm ở Bắc Quang chuẩn bị cho hành trình khám phá Hà Giang. Kiểm tra thông tin và xem bản đồ thấy Hà Giang có rất nhiều điểm đến thú vị, một hai ngày không thể đi hết được nên mình quyết định hôm sau sẽ đi chặng Cao Nguyên Đá Dồng Văn và cột cờ Lũng cú, kiểm tra con ngựa sắt thấy còn khá tốt, cây Thương cũng không có vấn đề gì vậy là yên tâm. chỉ có một thứ đáng lo là cái lạnh thấu xương của miền núi cao vì áo khoác của mình hơi mỏng.
 
Ngày 12/03/2018: Bắc Quang Đi Đồng Văn, Thử thách thực sự với cả sức người và sức ngựa
Sáng sớm mình sửa soạn xong ăn sáng với gia đình mấy đứa em rồi tạm biệt Dì và mọi người, lại đơn thương độc mã tiếp tục hành trình đi tìm, mà Hà Giang thì tìm gì nhỉ có lẽ là đá.Đồng văn là Cao Nguyên Đá lớn nhất Việt nam mà. Mình có hẹn sau khi đi đồng văn sẽ quay về Bắc Quang vì muốn đi Sa Pa thì phài đi qua ngõ Quang Bình. Lúc chuẩn bị lên đường Thằng cháu đưa cho một cái áo khoác dày cộp bảo mang theo chứ lên đó lạnh lắm, mình định không cầm nhưng nghĩ lại thôi cứ cầm theo lạnh thì mặc không thì kẹp trên xe, hú hồn nhờ có cái áo khoác đó chứ không thì mình thành con khỉ đông lạnh luôn.Từ Bắc Quang đi Đồng Văn chỉ khoảng hơn 200km,qua TP Hà Giang mình không ghé lại mà chỉ dừng xe hút thuốc xem bản đồ rồi đi tiếp, qua khỏi TP hà Giang chừng mươi cây số thì bắt đầu leo lên đèo, nhìn trên vách núi xa xa thấy có hàng chữ trắng Công Viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhìn cột km bên đường thấy còn cách thị trấn Đồng Văn gần 120km nữa.
WP_20180312_008 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180312_009 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Bắt đầu từ chỗ này đường đi toàn leo đèo, quanh co vách núi cứ lên và lên cảnh quan càng lúc càng hùng vĩ, thật sự là một chặng đường đầy những cảm xúc cho người mới lần đầu đến như mình. Càng lên cao càng lạnh, sương mù dày đặc, có lúc hơi mưa bay bay làm cho cái lạnh thấm vào tận xương. mình mới đi lần đầu không chuẩn bị găng tay nên bị buốt, mặc cả hai cái áo khoác vẫn cứ run cầm cập, trên đường đi thấy có mấy tốp Tây ba lô cũng chạy xe máy lên đèo, các cu cậu chủ quan mặc áo khoác mỏng nên cứ chạy một lúc lạnh quá lại dừng xe vừa ngắm cảnh vừa trốn rét.
Đúng trên đèo nhìn xuống quả thật là choáng ngợp, cảnh quan hùng vĩ không khác gì trong phim, cứ chạy một lúc lại dừng ngắm chụp ảnh. có lúc đường đèo chìm hẳn trong sương mù, xe phải bật đèn lên đi, nhìn xung quang núi non mờ ảo mặt đường ướt đẫm vừa chạy xe vừa hồi hộp, trải nghiệm rất đáng nhớ.
WP_20180312_002 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180312_015 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Lần đầu tiên lên đến chỗ có tên gọi là Cổng trời, sương mù mưa lạnh
WP_20180312_021 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180312_014 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Đoạn nào không có sương mù thì cảnh đẹp mê ly
WP_20180312_056 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180312_060 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180312_066 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Đi hết 100km đường đèo mưa gió, lạnh nhìn lại mình trong ảnh cứ như là mới ở chiến trường về, xấu kinh dị luôn.
WP_20180312_105 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Sau này kiểm tra thông tin mới biết cao nguyên Đồng văn nằm trên độ cao 1600m, Cao hơn Đà Lạt, hèn gì lạnh khiếp.
 
Last edited:
Nghỉ đêm ở Thị trấn Đồng Văn
Hơn một trăm cây số leo đèo vừa đi vừa ngắm cảnh qua Quản Bạ rồi qua Yên Minh, hầu hết các nhóm đi xe máy dừng chân ở Yên Minh còn mình cứ thế chạy tuốt lên Đồng văn. Đến nơi thì trời sắp tối, Lạnh thấu xương, vòng vèo lanh quanh kiếm được cái nhà nghỉ xong vào tắm rửa với sạc đt. cũng khá mệt vì đường đèo xóc làm cái cột sống của mình lại ê ẩm. Tối mình đi ra phố kiếm cái gì ăn, trời lạnh nên ngoài đường rất ít người, phố xá Đồng văn ban đêm cũng không có gì đặc biệt, ăn xong quay lại nhà nghỉ nằm coi TV với lại cập nhật Zalo để mọi người ở nhà theo dõi hành trình.
Trên sườn núi thỉnh thoảng nhìn thấy Cây Gạo nở hoa đỏ chóe
WP_20180312_025 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Những cung đường đẹp như tranh vẽ
WP_20180312_078 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Cái con dốc y như con Trăn lớn cuộn mình trên vách núi, dốc Thẩm Mã trứ danh
WP_20180312_098 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Dưới thung lũng xa lắc là những bản làng dân tộc
WP_20180312_040 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180312_075 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:
Ngày 13/03/2018: Cột cờ Lũng Cú điểm cực Bắc Việt Nam.
Sau một đêm nghỉ ngơi lấy sức ở Đồng Văn, sáng trả phòng ra ăn sáng xong bắt đầu hành trình lên điểm cức Bắc của Tổ quốc, đó là cột cờ Lững Cú. Cao Nguyên đá Đồng Văn thực sự rất rộng lớn, nếu khám phá hết thì có lẽ ba bốn ngày vẫn không đủ, nhưng mình chỉ định đi một ngày từ Đồng Văn rồi quay về TP Hà Giang luôn nên hành trình chính chỉ là hai điểm dừng. Dinh Vua Mèo và Cột Cờ Lũng Cú.
Ngồi Ăn sáng ở Đồng Văn nhìn thấy cây Đào nở muộn rực rỡ hoa, cái này ở Sài Gòn không bao giờ thấy
WP_20180313_004 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Từ Thị Trấn Đồng Văn quay lại đường về Yên Minh vào Thăm Dinh Thự Vua Mèo Vương Chí Sình, nằm kế bên đường đèo cách Đồng Văn mười mấy cây số, gần đó có ngã ba đi cột cờ Lũng Cú.
WP_20180313_009 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Đây là lối rẽ vào Dinh Vua Mèo
WP_20180313_012 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Vào Dinh Vua Mèo còn thấy được cả vườn hoa Đào nở muộn
WP_20180313_018 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180313_022 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180313_024 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Đây là Gia đình Vua Mèo Vương Chí Sình
WP_20180313_023 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Những người Mèo làm nương rẫy trên vách đá cheo leo
WP_20180313_011 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180313_028 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Rời khỏi Dinh Vua Mèo bắt đầu hành trình đi Lũng Cú, mình không ngờ chặng đường này cực kỳ vất vả,
WP_20180313_030 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Đường xấu và nhiều đoạn đang sửa chữa nên xe xóc kinh khủng, đã vậy lên đèo còn gặp một trận mưa lớn không chạy xe được, may có cái lán xây dựng đứng nép vào tránh mưa, gió thổi lồng lộng rét kinh khủng. Mất hơn một tiếng núp mưa trên đèo, khi trời bớt mưa lại đi tiếp nhưng đường trơn, xe ướt không dám đi nhanh. Lúc ở đồng văn mình có mua găng tay nhưng mưa ướt tay lái trơn cầm không chắc, đường đèo hẹp khá nguy hiểm nên mình phải tháo găng tay, cho an toàn đành chịu buốt tay.
 
Last edited:
Lên đỉnh cột cờ Lũng Cú
Cuối cùng cũng đến được thôn Lũng Cú, nhiều ngã rẽ lung tung, phải hỏi mới biết đường đi lên đến chỗ đón khách du lịch, chạy lên cái đèo ngoằn ngoèo khá dốc đến một khu nhà trên sườn núi, có bãi để xe, tại đây rất nhiều khách du lịch cả ta cả tây. xe không phải gửi, cứ dựng vào bãi rồi lên cột cờ. tại đây có một cô bé bán vé mặc bộ trang phục của dân tộc LÔ Lô rất đẹp, mình xin chụp tấm hình cô bé cười tươi như hoa.
WP_20180313_045 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Thấy mấy người đi đoàn mua vé, mình cũng hỏi mua vé cô bé ấy hỏi chú đi với ai, mình bảo chú đi một mình từ SG ra, vậy là cô bé bảo chú cứ lên đi, mình cảm ơn cô bé xong leo lên, cũng khá cao, lúc này trời bớt mưa nên nhiều khách cũng leo lên.
Wa.. Cái cột cờ nhìn xa thấy bình thường lên tận nơi to dễ sợ,trên đó nhìn xuống đẹp tuyệt vời, thôn Lũng Cú có nhiều ruộng bậc thang, nhìn sang phía Trung quốc toàn núi non trùng điệp.
WP_20180313_073 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180313_043 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180313_062 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180313_068 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Tranh thủ lúc trời lặng gió, lá cờ sà xuống mình được chạm tay vào lá Quốc Kỳ lớn nhất Việt Nam
WP_20180313_066 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Trước khi chia tay cột cờ Lũng Cú mình xin phép cô bé lúc nãy chụp một tấm ảnh toàn thân và cô bé đứng theo tư thế của thiếu nữ Lô Lô cho mình chụp, có lẽ đây là Thiếu nữ dân tộc đẹp nhất mà mình từng thấy.
WP_20180313_075 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:
Trở về TP Hà Giang: Chặng đường gian nan nhất, cột sống bị hành hạ tái phát.
Chia tay Cột cờ Lũng Cú và cô bé xinh đẹp mình quay trở lại ngã ba đường vế Yên Minh, lại vượt qua quãng đường đèo dằn xóc lúc sáng vừa qua, xe cứ nhảy tưng tưng. đi chậm như rùa mà cái sông lưng đã cảm thấy bắt đầu đau đau. bù lại trời quang mây nên được ngắm cảnh đẹp. Về tới cái ngã ba lúc sáng mình ngừng xe xem bản đồ, nhẩm tính nếu bây giờ đi qua Thị trấn Đồng Văn về hướng Mèo Vạc thì chỉ đến Yên minh là trời tối, mà ban đêm thì không đi trên đèo được. Còn nếu quay lại đường cũ thì kịp về TP Hà Giang khi trời tối, Vậy là mình quyết định trở về TP Hà Giang theo đường cũ.
WP_20180313_077 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180313_092 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180313_095 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Có những nơi toàn đá tai mèo, không có chút đất nào
WP_20180313_104 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180313_112 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Trên đường trở về lại mải mê ngắm cảnh chụp ảnh, thế là bị tối khi còn trên đèo cách TP Hà Giang hơn 20km
WP_20180313_120 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180313_124 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180313_137 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180313_140 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180313_116 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:
Trời tối vẫn Đổ đèo, kết quả là phải chịu đau cột sống mất mấy ngày
Qua Quản bạ chừng mươi cây số thì trời bắt đầu tối, thấy có cái nhà dân tộc trên đèo nên dừng xe hút diếu thuốc, lúc này trên đường đèo vắng tanh. không còn cách nào khác phải đi thôi, từ đây về TP Hà giang còn hơn 20 cây số nữa, đướng đèo hoang vu không một bóng người hay nhà cửa, cứ đổ dốc dài thăm thẳm. thú thật là cũng khá sợ vì mình không biết tình hình anh ninh thế nào, đành phải liều, cứ cầm sẵn phanh tay đổ đèo với tốc độ khá cao, chính vì vạy không kịp tránh mấy ỗ gà giữa đường mình bị xóc mấy cái khá mạnh làm cho cái cột sống bị tức sau này đau mấy ngày trời.
cuối cùng cũng về tới TP Hà Giang lúc 19h. vừa đói vừa đau, việc đầu tiên là phải tìm cái gì ăn. Vào một cái quán cơm họ dọn cho một đĩa thịt gà tổ bố, mình đang đói chén sạch luôn.
WP_20180313_142 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Ăn xong gọi điện về Bắc quang cho Dì báo đã về tới TP HG, mấy đứa em bảo ở TP HG thì vào nhà thằng cháu mà nghỉ, đứa em gửi số đt đứa cháu cho mình liên lạc. Gặp đứa cháu Dâu chỉ đường cho mình đến gần nhà rồi nó chạy xe ra đón.
Ở nhà thằng cháu đang có liên hoan mấy anh em cùng cơ quan khá vui, gặp Bố Vợ của thằng cháu nhiệt tình tiếp đón, uống chén rượu giao lưu thật vui. Vậy là trong hai ngày mình đã chạy hơn 300 km đường đèo Hà Giang, con ngựa sắt già cũng lì đòn thật.
Thằng Cháu hỏi mình có đi qua Mèo Vạc không, mình bảo không thế là nó nói vậy là Bác chưa ngắm Đèo Mã Pì Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của tây bắc. Thôi lỡ rồi đành chịu. Nhưng trong thâm tâm mình vẫn nuôi ý định phải đi qua đèo Mã Pì Lèng và mình cũng thực hiện được ngay trong chuyến đi này khi quay trở lại Hà Giang từ bên phía Cao Bằng.
 
Last edited:
Ngày 14/03/2018: Dạo TP Hà Giang xong về Bắc Quang
Đêm nghỉ lại nhà thằng cháu ở TP HG, cái sống lưng đau kinh khủng nhưng phải cố chịu không để ai biết. Sáng Bố Vợ thằng cháu bảo vợ nó đưa cả ba đi ăn sáng, thằng cháu đi làm sớm rồi. Ăn sáng xong vợ nó cũng đi làm thế là còn hai ông già, Bố vợ thằng cháu nhiệt tình đưa mình đi xem cột Mốc KM số 0, rồi hai ông già đèo nhau đi lên cửa khẩu Thanh Thủy, cách gần 20 km. tại cửa khẩu Thanh Thủy người ta chặn cái rào cách khá xa biên giới nên không lại gần được, chụp cái ảnh xa xa rồi quay về.
WP_20180314_008 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180314_006 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180314_005 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Gần Trưa thì mình chia tay mọi người để trở về Bắc Quang
Vậy là ở Hà Giang mình đã tìm thấy cái nhất thứ 8 và thứ 9:
- Cao Nguyên đá lớn nhất Việt Nam Đồng Văn
- Lá cờ tổ quốc Lớn nhất Việt Nam: 54 mét vuông trên cột cờ Lũng Cú.
 
Last edited:
Ngày 15/03/2018: Hành trình chuyển hướng, Bắt đầu một vòng tròn gần 3000 km
Vậy là đã 20 ngày từ khi xuất phát ở Phan Rang Tháp Chàm, mình đã lên đến đỉnh cực bắc của đất nước, bây giờ là đến lúc khám phá Tây bắc với những địa danh mình từng ước ao đặt chân đến như Sa Pa, Điện Biên Phủ...
Bật bản đồ lên định sẵn từng chặng tính toán khoảng cách và thời gian, lối đi thì chỉ có một đường thuận tiện nhất là từ Bắc Qoang đi sang huyện Quang Bình vào địa phận tỉnh Lào Cai đi TP Lào Cai mới đến Sa Pa.
Sau khi nghỉ một đêm ở nhà đứa em ở Bắc Quang, mình lại chia tay Dì và mọi người tiếp tục lên đường. Dì và mấy đứa em mời mình quay lại dự đám cưới của đứa cháu gái sắp tới nhưng mình không dám hứa, vì sợ đi cái vòng miền bắc xong hết thời gian.
Trước lúc lên đường chụp cái ảnh bắp cải trước nhà đứa em, rau miền núi trong ngon thật
WP_20180315_002 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Đoạn đường tắt qua Lào Cai cũng hơi khó đi chút, cái cột sống của mình vẫn còn khá đau nhưng vẫn phải đi, Hết địa phận Hà Giang đổ cái đèo khá cao là đến Quốc Lộ 70 đi TP Lào cai
WP_20180315_005 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Đã thấy nhiều đồi Cọ đặc trưng của Tây Bắc
WP_20180315_004 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Quốc lộ 70 khá tốt dễ đi nên mình đến TP Lào Cai khá sớm, trời nắng nóng, Vào TP Lào cai cái nhìn thấy đầu tiên là cửa khẩu Quốc tế, nằm ngay ngả ba con sông Hồng,Bật bản đồ lên thì thấy là đường biên giới với TQ nằm giữa sông, hèn gì nhìn sang bên kia sông thấy bảng quảng cáo toàn chữ TQ.
Đây là nơi con Sông Hồng bắt đầu chảy vào Đất Việt
WP_20180315_14_45_11_Pro (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Người và Ngựa sắt già lần đầu tiên đứng sát đường biên giới TQ
WP_20180315_016 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180315_021 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Hôm ở nhà mọi người hỏi dự định đi đến đâu thì quay về, mình có nói chơi là đi khi nào đụng biên giới TQ nếu cho qua thì qua không cho qua thì quay về. Chuyến đi này mình không dự tính qua biên giới nên sẽ quay lại, nhất định khi có điều kiện mình sẽ đi một chuyến xuyên các nước chơi.
Bên kia sông là những người Trung Quốc, hình như là một đội thanh niên đang lao động công ích
WP_20180315_024 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180315_025 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top