What's new

[Chia sẻ] vanlydochanh1111 Đi tìm những cái nhất của việt nam

WP_20180313_009 (2).jpg


Nhớ và kể sau một chuyến đi dài đầy ngẫu hứng: 13/04/2018
Hôm nay mình mới tham gia diễn đàn cũng muốn chia sẻ những điều thú vị chuyến đi của mình vừa mới hoàn thành. Gọi là xuyên việt thì chưa hẳn đúng nhưng cũng qua được 33 tỉnh thành với hơn 8000km mất 41 ngày bằng xe máy. Từ ngày mai mình sẽ thuật lại chi tiết từng chặng để các bạn có thêm niềm tin phượt đường dài nhé.
Ngaỳ 15/2/2018(30tết):
Hôm qua làm việc đến 21h30 nên sáng nay mới nhìn lại con ngựa sắt già. Ôi thương quá, vất vả cả năm trời không kịp sửa sang gì. Vậy là phải quyết định nhanh: Ra tiệm thay cặp vỏ ruột sau, sợi sên Cam với thay nhớt. Nhìn cái mặt Côngtơmet bể nát tặc lưỡi thôi thì đành mất zin vậy không có nó đi đường dài bị bắn tốc độ chết. Thế là chiếc Dream Thái 18 năm lại trở về thời xuất xưởng sau khi thay mới. Lúc này số km trên mặt là 00. Hết buổi sáng 30 đi một vòng tim cho con Lumia928 cái vỏ bao mới mà không có. Về nhà sửa soạn đồ đạc mà đầu óc rối tinh. Làm sao về kịp Phan Rang trước giao thừa. Cuối cùng mọi thứ cũng chuẩn bị xong. Gọn gàng trong một chiếc ba lô, điều phân vân nhất là bộ hát karaoke mini cuối cùng mình qiýêt định mang theo phòng khi hết tiền còn có cái kiếm cơm mà về. 14h50´ xe nổ máy mình tạm biệt SG. Đi một mạch đến hơn 19h đã đến tp Phan Thiết. Lúc này trời đã tối và có gió bấc khá lạnh. Dừng xe bên đường mặc thêm cái áo thun vào trong áo sơmi vì mình không dùng áo khoác. Ăn tạm cái bánh ngọt và uống nước mang theo xong lại lên đường. Giờ mới thấy hơi lo vì đường tối đen, đèn xe chẳng nhìn thấy bao xa. Chắc tại mình lớn tuổi mắt nhìn ban đêm kém, mỗi lần có xe đi ngược chiều là không thấy đường đi luôn. Đành chạy chậm lại cho an toàn. Cuối cùng hơn 11h đêm cũng về đến nhà Mẹ ở Phan Rang Tháp Chàm. Quãng đường 360 km mất 8 tiếng đi an toàn. Mình sẽ ở nhà mẹ nghỉ chơi tết. Sau tết mới bắt đầu hành trình.
 
Last edited:
Đến Sa Pa một chiều Sương mờ lạnh giá
Sau khi dạo đường biên giới uống nước hút thuốc mình vào TP Lài Cai, khá sầm uất, tấp nập người xe, có rất nhiều người TQ sang chợ Lào cai. mình vào chợ kiếm một hàng ăn, ngồi ăn tô bún, thấy có mấy anh bạn TQ đi chợ Lào Cai xách theo bánh mì vừa đi vừa gặm, đúng là TQ. Ăn xong tìm chỗ mua mấy gói thuốc JET, chợ Lào Cai có bán.
Bật định vị lên nhìn thấy thị trấn SA PA cách không xa, trời vẫn còn sớm thế là quyết định đi Sa Pa luôn. đường đi Sa Pa toàn lên đèo, càng lên cao càng nhiều sương mù, đường đi khá tốt nhưng không đi nhanh được vì xe tải với xe Container khá nhiều, thỉnh thoảng lại kẹt xe ở những khúc cua.
Rồi cuối cùng cũng đến được thị trấn Sa Pa, trời xế chiều chạy xe lòng vòng thị trấn xem sơ qua rồi kiếm cái nhà nghỉ tắm rửa xong đi bộ ra phố. Đêm Sa Pa sương lạnh kinh khủng, vào khu chợ ăn đồ nướng xong dạo loanh quanh một lúc ra bờ hồ ngồi hút thuốc. đi bộ qua mấy con phố mỏi chân.
WP_20180315_031 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180315_035 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Cây rau này chỉ có ở Sa Pa
WP_20180315_032 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Lạnh quá nên phố Sa Pa cũng vắng người
WP_20180315_036 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180315_038 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180315_034 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:
Ngày 16/03/2018: Hai cái nhất cùng ở một nơi.
Buổi sáng Sa PA sương mờ bao phủ, ăn sáng xong mình dạo xe ra chỗ nhà thờ đá, tranh thủ lúc sương tan chụp vài cái ảnh

WP_20180316_007 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_005 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Xong hỏi đường đi Thung Lũng Mường Hoa, con đường men theo vách núi nhìn xuống thung lũng sâu hun hút, đường thì xóc kinh khủng. mình đi khá trễ vậy mà sương mù dày đặc nhìn xuống thung lũng không thấy gì thỉnh thoảng chụp cái ảnh mờ mờ.
WP_20180316_012 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_013 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Thấy có mấy ngã rẽ đổ dóc xuống mấy bản dân tộc dưới thung lũng nhưng mình không xuống, cứ thế phi xe tận đến nơi gọi là bãi Đá Cổ. Chẳng có gì hay ngoài vài cục đá to có hàng rào bao quanh,
WP_20180316_016 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_019 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Nói là đi Thung lũng Mường Hoa nhung không xuống thung lũng cũng chẳng thấy hoa, đi trên cao nhìn xuống rồi quay lại, vì mình còn mục tiêu lớn hơn, đó là lên Thác Bạc Đèo Mây, và Đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á PHANSIPAN.
 
Last edited:
Ngày 16/03/2018: Hai cái nhất cùng ở một nơi.
...
Nói là đi Thung lũng Mường Hoa nhung không xuống thung lũng cũng chẳng thấy hoa, đi trên cao nhìn xuống rồi quay lại, vì mình còn mục tiêu lớn hơn, đó là lên Thác Bạc Đèo Mây, và Đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á PHANSIPAN.

Đỉnh Fansipan của Việt Nam (cao 3.143m)còn thua xa lắc các đỉnh núi trong Top 5 đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á:

1. Núi Hkakabo Razi (Myanmar). Chiều cao: 5.881m
2. Núi Puncak Jaya (Indonesia). Chiều cao: 4.884m
3. Núi Sumantri (Indonesia). Chiều cao: 4.870m
4. Núi Ngga Pulu (Indonesia). Chiều cao: 4.862m
5. Núi Carstensz East (Indonesia). Chiều cao: 4.820m
.
.
. Núi Kinabalu (Malaixia). Chiều cao: 4.095m

Chưa kể một số ngọn núi chạy theo biên giới giữa Myanmar với Trung Quốc, với Ấn Độ:

. Núi Gamlang Razi (Myanmar - Trung Quốc). Chiều cao: 5.870m
. Đỉnh 5710 (Myanmar - Ấn Độ). Chiều cao: 5.710m
. Núi Dindaw Razi (Myanmar - Ấn Độ). Chiều cao: 5.464m
. Núi Tami Razi (Myanmar - Ấn Độ). Chiều cao: 5.101m
. Núi Sheankala Razi (Myanmar - Ấn Độ). Chiều cao: 5.000m
.
.
.
.
.
. Đỉnh Fansipan (Việt Nam). Chiều cao: 3.143m
 
Lên Cổng trời, thì ra Sa Pa không chỉ có một Cổng trời.
Sau khi quay lại trung tâm Sa Pa, mình hỏi mấy người dân đường đi Cổng trời, họ hỏi lại muốn đi Cổng trời nào làm mình ngớ người vì không biết là cổng trời nào. Mình nói đại cổng trời nào cao nhất ấy, thế là họ chỉ cho mình đi theo Quốc lộ lên đèo, mình xem bản đồ thấy đó chính là đường đi Thác Bạc đèo mây. Địa danh này mình còn nhớ được nhắc đến trong những cuốn truyện mình xem hồi còn trẻ.
Vậy là cứ thế phi xe lên đèo, đúng là đèo mây, mới lên đèo một đoạn đã gặp sương mù dày đặc, giữa trưa mà có lúc không nhìn thấy đường đi. Tất cả xe đi trên đẻo phải bật đèn để không tông nhau, càng lên cao càng nhiều mây mù bao phủ, không hổ danh là đèo mây. Cuối cùng cũng đế được Thác Bạc, từ xa đã thấy dòng thác trên cao tít đổ xuống con suối sát bên Quốc lộ như dải lụa ẩn hiện trong tán lá rừng.
WP_20180316_025 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_044 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Đoạn đường đèo trước Thác Bạc tập trung nhiều hàng quán buôn bán, những người dân tộc thì bày bán đủ thứ ven đường rất đông vui, mình chỉ chơi ở dưới đường chứ không lên Thác vì Đơn Thương Độc Mã lên đó cũng chẳng làm gì, đến chân Thác Bạc xem như mãn nguyện rồi.
WP_20180316_038 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_031 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_034 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Dạo xem thác Bạc một hồi mình hỏi thăm một cô bé ở cửa vào Thác Bạc Cổng Trời ở chỗ nào, cô bé ấy bảo cứ đi lên đỉnh đèo, không xa nữa, vậy là mình lên xe phi tiếp lên đèo.

WP_20180316_029 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Cha, cái đèo này đúng là kinh dị, lên gần đỉnh đèo gió thổi lạnh buốt, mây cuồn cuộn bay khắp đỉnh đèo, Đến đoạn đường qua một sườn núi thấy bên kia đổ dốc xuống mình biết là đã đến đỉnh đèo, tấp xe vào cái bãi đất trống bên đường thấy có vài người khách du lịch cũng dừng lại, còn có mấy người dân tộc bày bán mấy thứ đặc sản địa phương. Mình chống xe hỏi họ cổng Trời ở chỗ nào, họ chỉ cho mình con đường có những bậc đá men theo vách núi đi lên, thấy phía trước cũng có mấy khách Tây đang leo lên thế là mình đi theo.

WP_20180316_057 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_048 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Lên vài chục bậc bắt đầu cảm nhận được độ cao ai cũng thấy sợ, mấy khách tây cũng chậm lại lò dò từng bậc, mình cũng vậy, đi một mình những nơi như thế cảm giác hơi hồi hộp, vì những bậc đá nằm sát mép vực mà gió thì thổi rất mạnh, phía dưới vực sâu cả nghìn mét sương khói mịt mờ, những lúc gió rít mạnh không ai dám bước tiếp. giữa trưa mà cảm giác lạnh thấu xương, hai lỗ lai buốt không chịu được cứ phải lấy hai tay úp vào hai tai. Leo mãi rồi cũng đến đình, chỉ là cái gò đá vài chục mét vuông, trống trơn, bốn bên là vách núi đổ xuống sâu thẳm, đứng trên đó cứ sợ bị gió thổi bay xuống vực. Hình như ai cũng có chung cảm giác sợ hãi nên không ai đứng lâu, mấy khách tây vội vã chụp vài tấm ảnh xong là xuống liền, mình cũng sợ nên sau khi nhờ anh bạn đẫn đường nhóm khách tây chụp giúp cho tấm ảnh xong cũng vội vàng leo xuống.
WP_20180316_053 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_060 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Vậy là mình đã đứng trên Cổng Trời, Sau này kiểm tra thông tin mới biết đó là Một trong Tứ Đại đỉnh đèo nổi tiếng nhất Tây Bắc: Đèo Ô Quy Hồ hay còn gọi là Đèo Mây.
Cái nhất thứ 10: Đỉnh đèo cao Nhất Việt Nam - Đèo Ô Quy Hồ cao 2075m
 
Last edited:
Lên Phansipan Đứng trên Nóc nhà Đông Dương
Rời khỏi Đỉnh đèo mây mình quay lại Thị trấn Sa PA ăn trưa, thấy vẫn còn sớm chán nên Quyết định đi Phansipan, lại chạy lên một đoạn đèo tới cái ngã ba có biển chỉ dẫn vào Ga cáp treo đi Phansipan. Chạy xe vào đến nơi thì không thấy có bãi gửi xe, những chiếc xe máy dựng la liệt bên cạnh cổng bảo vệ lối vào, thế là mình cũng dựng đại vào đấy rồi theo dòng người đi vào khu Fansipan Legend. Đây là một khu du lịch be bé bố trí các quầy hàng lưu niệm và những vường hoa khá đẹp, đường đi là một cái dốc thoai thoải rộng rinh hai bên trồng hoa và những cây Đào. Mình để ý thấy những cây đào ở đây đã nở hết hoa nhưng không có quả, thỉnh thoảng mới thấy vài trái lèo tèo.
WP_20180316_072 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Hoa hồng ở đây thì to tổ bố không biết thuộc giống gì, hoa to nhưng hình dáng không đài các như hoa hồng Đà Lạt trong miền nam.
WP_20180316_086 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_073 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_085 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_087 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Trong mấy quầy bán hàng lưu niệm mình thấy mấy thứ này, nghĩ trong đầu ăn hết chỗ Ngọc Cẩu, uống hết mầy hũ rượu này rồi cầm cặp Đao trên Thác Bạc chắc là đánh bại được Lệnh Hồ Xung.
WP_20180316_084 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_089 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_047 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Qua hết khu hoa và quầy bán hàng là vào đến chỗ bán vé cáp treo đi lên đỉnh Phansipan, giá vé khứ hồi là 700k một người lớn, nếu mua thêm cái vé tàu lửa lên đỉnh là thêm 70k nữa, mỉnh hỏi kỹ cô bé bán vé thì được giải thích là đến ga cáp treo Phansipan xong còn phải leo 600 bậc đá mới đến đỉnh, ai không leo nổi thì mua vé tàu nó kéo lên còn cách vài chục bậc nữa. Mình quyết định không mua vé tàu, cứ lên xem tình hình thế nào đã. Vậy là mua cái vé cáp treo xong lên, vào cái Cabin rộng như chiếc ô tô, bốn bên kính trong suốt, lúc Cabin chạy ra khỏi ga lơ lửng giữa trời y như ngồi trên Đĩa bay.
WP_20180316_094 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:
Trên Đỉnh Phansipan, Hai kỷ lục thế giới về cáp treo và một kỷ lục Việt Nam về ngôn từ
Đỉnh Phansipan kỷ lục Đông dương về độ cao 3143m, Cáp treo Phansipan Kỷ lục thế giới về Độ dài loại Cáp treo 3 dây 6292,5m, và kỷ lục thế giới về độ chênh Ga đi và Ga đến 1410m. Điều này là không phải bàn cãi, tuy nhiên lên đến nơi mới biết hình như có một kỷ lục nữa ít người quan tâm đó là về câu nói: " đã đứng trên đỉnh Phansipan", trước kia ra sao thì tôi không biết nhưng nhìn thấy cái mỏm núi cao nhất đỉnh Phansipan được bảo vệ bằng cái hàng rào cấm xâm phạm và cái mũi nhọn bằng kim loại gắn vừa vặn trên mỏm đá đó thì mình nghĩ câu nói "Đã đứng trên đỉnh Phansipan" là câu nói không thực, và với mật độ khách du lịch đến Phasipan mỗi ngày như thế thì câu nói này trở thành kỷ lục là chắc chắn.
Không ai dám và cũng không ai đứng được trên đỉnh Phansipan. Có chăng cũng chỉ là chạm tay vào cái mỏm đá cao nhất Đông dương như mình thôi.
WP_20180316_127 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_091 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_094 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Mà muốn chạm tay vào đó với niềm kiêu hãnh như mình thì không được mấy người. mình không dám so sánh với những phượt thủ leo núi trước khi khánh thành cáp treo Phansipan, Họ có nghị lực, sức khỏe và điều kiện. mình chỉ nói những người đi cáp treo lên Phansipan, thời điểm mình lên cũng có đến vài trăm người lên, nhưng hầu hết mua vé xe lửa lên chỉ có vỏn vẹn 3 người leo bậc đá, là mình và hai bạn trẻ khác.
Khi ra khỏi ga cáp treo qua mấy khoảng sân rộng và những bậc đá mênh mông, và những ngôi chùa cảnh quan trên vách núi.
Ra khỏi Chùa Hạ ngước mặt nhìn lên mình cũng hơi lưỡng lự đôi chút khi quyết định leo bộ, 600 bậc đá không phải là nhiều nhưng ở độ cao hơn 3000m không khí loãng rất khó thở, liệu mình có đủ sức không, nếu có gì bất trắc giữa chừng thì sao, vì mình không thấy có ai leo lối đó hết, lúc đó toàn bộ khách du lịch đi về hướng có ga tàu lửa hết.
Cuối cùng mình vẫn quyết định leo bộ một mình. hình như trong mình có cái máu liều, cứ muốn thử xem sức mình đến đâu. một trăm bậc đầu tiên hơi mệt nhưng chưa đến nỗi nào, ngồi nghỉ một lát lại tiếp tục leo, một trăm bậc tiếp theo mệt muốn đứt hơi, càng lên cao càng dựng đứng và khó thở, lại ngồi nghỉ một lát, chân không mỏi lắm nhưng tim đập nhanh và cảm giác thiếu ô xy, đầu váng vất, muốn hút điếu thuốc cho tỉnh táo nhưng nhìn thấy bảng cấm hút thuốc lại thôi. Tiếp tục leo lên má ơi thở không ra hơi, cứ vài chục bậc là ngồi bệt xuống thở dốc.
Thì ra mình Già rồi, nếu còn trẻ mình sẽ leo một mạch luôn, giờ thì phải chậm lại, cứ từ từ cuối cùng cũng lên đến nơi.
WP_20180316_096 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_102 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:
Loanh quanh trên đỉnh Phansipan ngắm mây trời và những đỉnh núi
đỉnh núi Phansipan được làm rào chắn và lót gỗ đá phân thành hai khu, khu cao nhất là khu có mỏm đá cao 3143m, người ta làm thêm vài cái chóp nhọn cho khách du lịch chụp ảnh kỷ niệm.
WP_20180316_112 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_122 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_127 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_109 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Khu cột cờ thấp hơn một chút có cái vành đai rộng, nhìn ra xa là những ngọn núi thấp thoáng trong mây.
WP_20180316_107 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_102 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_130 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_141 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_144 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Vậy là mình "Đã đứng trên đỉnh Phansipan" nóc nhà của Đông Dương, lại thêm một câu nói khoác đóng góp cho cái kỷ lục ngôn từ Việt Nam chứ thực ra với hết cỡ mà vẫn còn cách 20cm đấy.
Cái nhất thứ 11: đỉnh núi cao nhất Việt Nam - Phansipan 3143m
 
Last edited:
Thêm một đêm ngủ lại Sa Pa
Xuống khỏi đỉnh Phansipan lại lên cáp treo trở về, lúc cáp treo đi xuống gặp một đám mây dày che kín hết nhìn ra ngoài không thấy gì, y như là đi vào cõi hư vô. Xuống đến chỗ dựng xe thì trời cũng sắp tối, quay trở lại Thị trấn Sa Pa kiếm nhà nghỉ. Mình nghỉ lại Sa Pa thêm một đêm nữa là vì chưa giải đáp được thắc mắc về những cái cổng trời với lại còn một chỗ nhất định phải lên xem.
WP_20180316_149 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_145 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180316_144 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Buổi tối ra đường mình đã nhìn thấy cảnh này
WP_20180316_151 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Một bé gái người dân tộc trông hàng trên vỉa hè ngồi co ro trong cái lạnh cắt da của Sa Pa, lúc mình đưa máy lên chụp bé ngại ngùng cúi mặt xuống và không chịu ngước lên nữa, cảnh này để lại rất nhiều xúc cảm trong mình.
 
Last edited:
Ngày 17/03/2018: Đỉnh Hàm Rồng Sa Pa, Trận mưa tai họa
Sáng sớm sau khi ăn sáng ở Sa Pa mình quyết định lên đỉnh Hàm Rồng, lối vào gần chỗ nhà thờ đá nên mình ra đó ngồi uống cafe hút thuốc. Lúc mới ra sương mù ít, những người dân tộc tập trung khá đông, ai cũng mặc trang phục rực rỡ, họ bán mấy thứ quà lưu niệm tự làm, có rất nhiều em nhỏ cõng theo cả em bé.
WP_20180317_001 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Chỉ một lúc sau sương mù kéo đến mờ mịt, báo hiệu một ngày âm u, thỉnh thoảng có mưa bụi bay bay.
WP_20180317_004 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180317_003 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Sau khi gửi xe mua cái vé vào cửa xong cùng đoàn người leo lên, lại là những bậc đá lên núi, cũng khá cao, càng đi lên càng lạnh, lúc đang lên thì sương mù kéo đến dày đặc không nhìn xa được, bổng nhiên trời đổ mưa, không mưa to lắm nhưng dai dẳng cả tiếng đồng hồ. không có chỗ núp đàng nép tạm dưới gốc cây, mặc hai áo khoác nên không ướt mình nhưng đầu cổ tay chân ướt hết, cách đó chừng 50m có cái nhà hàng nhưng sương mù không nhìn thấy. Và cũng vì bị mưa lạnh nên lúc sang Lai Châu mình bị sốt, lần đầu tiên trong chuyến đi bị ốm dọc đường, cũng may không nặng lắm, uống Para cũng tạm ổn.
Rồi trời cũng hết mưa, lại rong ruổi trên núi Hàm rồng, lúc đi lên cao thấy có nhiều mỏm núi mỗi mỏm núi có lối lên rồi vòng xuống, đi qua những ke đá hẹp có bậc leo lên thấy có bảng ghi Cổng trời, thì ra ở đây cũng có cổng trời mà không phải một cổng trời mà trên đỉnh Hàm Rồng có bảy tám cái cổng trời. Các đoàn khách du lịch lên đó cứ tỏa ra đi lòng vòng, ai cũng tìm đường đi lên mỏm Hàm con Rồng nhưng thực ra là không có đường lên đó, vì mỏm hàm con Rồng nằm ở đỉnh núi bên kia khá xa, và mình thử tìm nhưng không có lối nào đi qua hướng đó.
WP_20180317_021 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180317_023 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180317_016 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180317_019 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180317_006 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180317_029 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

WP_20180317_013 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top