Lần Đi Khu Ủy Miền Đông đợt này gặp một sự cố... thiếu lửa...., mà đó là tớ gây ra. Tuy nhiên, được sự giúp và phối hợp ăn ý của tất cả các thành viên, sự cố đó được giải quyết một cách nhanh chóng.
Lá cây, cành cây được thay thế ...than..., thế là món barbecue được nướng chín (thực sự là nhiều chỗ vẫn còn chưa chín kỹ. hi hì). Lại còn món cơm nắm của "chị" tichuot nữa chứ. Tớ đố ai làm được như tichuot đó.
Nhưng thích nhất là món rượu Gò Đen. Ôi, đã lâu lắm rồi tớ mới được thưởng thức được loại Hảo hạng đến vậy. Êm ru đi vào lòng người và ngòn ngọt đầu môi.
Bởi rượu tuyệt vời quá nên tớ cũng hơi tây tây chút chút. hí hí, tuy nhiên, vẫn trụ vững đến phút cuối cùng.
(Anh thehung ơi, cho em xu ảnh cơm nắm và sườn cháy "đen thui" nhé)
Ăn uống no nê xong, dọn ráo đồ vào một chỗ, cây đàn ghi ta được nâng niu suốt quãng đường đã gảy lên nhưng cung bậc đầu tiên.
Và thế là .. hát và hát và hát và hát
Những câu hát ngân lên, những giai điệu cùng hòa quyện vào núi rừng, chúng tôi hát rất lâu, say sưa, hào hứng, và hoành tráng nhất là hát bài "Phượt ca". Đến giờ, tớ quên tiệt lời bài hát thật là gì, chỉ nhớ giai điệu đó là bài Phượt ca thôi. Nambyus cũng nói "giai điệu này nghe quen quen". Hi hi hi, giờ, tớ đố ai nhớ được lời bài hát thật của bài Phượt Ca đó.
Rồi, bỗng thehung nói, có trăng, hi hi, mắt mấy đứa con gái bọn tớ dán vào bầu trời, mà tớ thì thực sự chỉ nhìn thấy có đom đóm hay ông sao qua kẽ lá thôi, chứ chẳng thấy trăng đâu chi hết.
Hát mãi, hát mãi, hát chán, 6 đứa nằm luôn ra đất, ngắm cây, ngắm cảnh, ngắm trời, lắng nghe tiếng hát của... dế Khu Ủy (mọi người check lại cho em nhé, tại em mù tịt về động vật và thực vật, hình như là không phải dế mà là côn trùng. hự hự). Có phải ai cũng được thưởng thức cái cảm giác cái tuyệt vời của đêm trăng muộn giữa khu rừng oanh liệt này đâu. Mà thực sự, chỉ có các chiến sĩ anh dũng ngã xuống là thưởng thức nhiều nhất thôi nhé.
6 đứa nằm lắng nghe, cảm nhận, thưởng thức và quên phắt đi cái hì hục chăng, mắc và nghiên cứu chỗ đặt võng buổi chiều.
Ôi, cái giây phút đó... vẫn còn nguyên đây trong tâm trí tớ
Bỗng dưng, tiếng "khò... khò... khò... " vụt nổi lên, ai vậy ta... hì hi hi, đố các bạn đoán được đó.
Rồi là đến tiết mục ... Ma...
Lại nói đến tiết mục này, "có con ma đung đưa võng", "con ma đứng đầu võng" rồi rất nhiều.. rất nhiều con nữa hiện ra..., hi hi hi, tớ sợ chết khiếp. Và điều này được chứng minh bằng sự "thú thật trước nửa đêm" với các thành viên còn lại khi tớ chạy hùng hục về nơi mắc võng khi đi thám thính mấy cái hố bom B52 và những chiếc hầm ngoằn nghèo, đầy bí ẩn.
Rốt cục là tiếc cho cái công mắc võng, nhớ cái tiếng gọi nhau í ới .. xin dây buộc..., ...tìm dây cột..., cả bọn lục tục kéo nhau chui vào võng.
Và thế là giờ thì khò khò khò thật nhé, thật đến sáng hôm sau luôn.