tunbo
Lãnh Chúa
BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN-MÔNG (Tiếp)
... Cuối cùng Nạp Tốc Lạt Đinh
Còn vài chục lính tàn binh thoát về
Quân thù sạch bóng sơn khê
Quân dân ta lại kéo về Thăng Long
Bái tổ tiên, mừng chiến công
Tiệc mở ngay điện Diên Hồng trong cung
Xét phạt tội, ban thưởng công
Lại truy điệu các anh hùng hy sinh
Hưng Đạo Vương đem về kinh
Một tráp tài liệu từ dinh quân thù
Trong đó có nhiều mật thư
Gửi xin hàng giặc, khởi từ bên ta
Giữa lễ, Vua bèn đem ra
Giơ lên và nói rất là nghiêm trang :
"Một số kẻ đã hoang mang
Đã lén lút gửi thư sang trại thù
Đây là tráp đựng mật thư
Thoát Hoan chạy vội, thư từ quên mang"
Vua dừng lại nhìn các quan
Thấy họ nhốn nháo cùng bàn ầm lên
Người đòi mở tráp ra liền
Là biết danh tính những tên đớn hèn
Một số xớn xác láo liên
Nhưng vẫn cố giữ tự nhiên mặt ngoài
Ngưng một lát, Vua thở dài :
"Cũng là tại Trẫm bất tài mà ra
Để giặc dày xéo nước ta
Lòng người chao đảo cũng là tự nhiên
May nhờ hồng phúc tổ tiên
Đã đuổi sạch giặc khắp miền núi sông
Hôm nay lễ tạ tổ tông
Trẫm không muốn chuyện đau lòng khơi ra"
Cuối cùng Vua ban lệnh là :
Đem đốt cái tráp cháy ra tro liền
Bá quan thoáng chút ngạc nhiên
Một khắc im lặng, họ liền hiểu ra
Họ hiểu Vua muốn cho qua
Lại giữ thể diện những nhà thất cơ(*)
Với Nguyên, tiếp tục hiếu hoà
Tù binh bắt được lạ tha cho về
(Để cho vua Nguyên đỡ quê
Đỡ gây chiến nữa, đặng bề yên dân)
Đến lúc yến tiệc gần tàn
Bỗng nghe sang sảng từ bàn Thái sư(**):
"Chương Dương cướp giáo quân thù
Hàm Tử giết giặc, ngàn thu oai hùng
Thái bình nên gắng sức chung
Để non nước ấy vững cùng thiên thu"
(còn nữa)
(*) : Trước đây, tôi đọc trong một tài liệu nào đó - lâu đã quên mất - có nói đến vụ này, và đọc trong tiểu thuyết "Khúc khải hoàn dang dở" cũng có nói tới, rằng : đa số các bức thư lén gửi sang xin hàng giặc là từ các tôn thất nhà Trần. thượng hoàng Thánh Tông khi đó có biết danh tính mấy kẻ đó, nhưng cố tình tha, vừa là để lấy nhân tâm, vừa là che đi cái xấu hổ về tôn thất với dân chúng.
(**) : Thơ Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải (mạo muội "bịa" lại:LL:LL)
... Cuối cùng Nạp Tốc Lạt Đinh
Còn vài chục lính tàn binh thoát về
Quân thù sạch bóng sơn khê
Quân dân ta lại kéo về Thăng Long
Bái tổ tiên, mừng chiến công
Tiệc mở ngay điện Diên Hồng trong cung
Xét phạt tội, ban thưởng công
Lại truy điệu các anh hùng hy sinh
Hưng Đạo Vương đem về kinh
Một tráp tài liệu từ dinh quân thù
Trong đó có nhiều mật thư
Gửi xin hàng giặc, khởi từ bên ta
Giữa lễ, Vua bèn đem ra
Giơ lên và nói rất là nghiêm trang :
"Một số kẻ đã hoang mang
Đã lén lút gửi thư sang trại thù
Đây là tráp đựng mật thư
Thoát Hoan chạy vội, thư từ quên mang"
Vua dừng lại nhìn các quan
Thấy họ nhốn nháo cùng bàn ầm lên
Người đòi mở tráp ra liền
Là biết danh tính những tên đớn hèn
Một số xớn xác láo liên
Nhưng vẫn cố giữ tự nhiên mặt ngoài
Ngưng một lát, Vua thở dài :
"Cũng là tại Trẫm bất tài mà ra
Để giặc dày xéo nước ta
Lòng người chao đảo cũng là tự nhiên
May nhờ hồng phúc tổ tiên
Đã đuổi sạch giặc khắp miền núi sông
Hôm nay lễ tạ tổ tông
Trẫm không muốn chuyện đau lòng khơi ra"
Cuối cùng Vua ban lệnh là :
Đem đốt cái tráp cháy ra tro liền
Bá quan thoáng chút ngạc nhiên
Một khắc im lặng, họ liền hiểu ra
Họ hiểu Vua muốn cho qua
Lại giữ thể diện những nhà thất cơ(*)
Với Nguyên, tiếp tục hiếu hoà
Tù binh bắt được lạ tha cho về
(Để cho vua Nguyên đỡ quê
Đỡ gây chiến nữa, đặng bề yên dân)
Đến lúc yến tiệc gần tàn
Bỗng nghe sang sảng từ bàn Thái sư(**):
"Chương Dương cướp giáo quân thù
Hàm Tử giết giặc, ngàn thu oai hùng
Thái bình nên gắng sức chung
Để non nước ấy vững cùng thiên thu"
(còn nữa)
(*) : Trước đây, tôi đọc trong một tài liệu nào đó - lâu đã quên mất - có nói đến vụ này, và đọc trong tiểu thuyết "Khúc khải hoàn dang dở" cũng có nói tới, rằng : đa số các bức thư lén gửi sang xin hàng giặc là từ các tôn thất nhà Trần. thượng hoàng Thánh Tông khi đó có biết danh tính mấy kẻ đó, nhưng cố tình tha, vừa là để lấy nhân tâm, vừa là che đi cái xấu hổ về tôn thất với dân chúng.
(**) : Thơ Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải (mạo muội "bịa" lại:LL:LL)