What's new

Việt Nam - Campuchia (2 ngày 4 cửa khẩu đi bằng xe máy, 2009)

Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình điều gì là khởi nguồn của những chuyến đi?

Một cái lense mới đang cần được chụp thử, một chiếc xe vừa sửa xong cần "test" đường, một cục GPS mới sắm đang chờ người tí toáy? ... Hay việc đi lại là cần phải có đam mê, kỹ năng? hay đơn giản chỉ là một thói quen? ;)

Một buổi sáng, cũng có thể là buổi chiều đẹp trời nào đó bạn bỗng thấy rằng mình cần phải ở một nơi nào đó, chỉ đơn giản để được nằm trên bãi cỏ mở thật to mắt ra nhìn vào bầu trời trong xanh, phía xa xa ông mặt trời lặc lè tụt xuống và khuất dần sau những ngọn cỏ để lại một quầng sáng màu cam sẫm dần cho đến khi ... phải bật đèn xe mới nhìn thấy đường đi tiếp :D

picture.php


Và dĩ nhiên không thể thiếu những kẻ cũng hứng chí một cách ngô nghê giống như mình ... và thế là lên đường (c)

Khởi nguồn của một chuyến đi thật đơn giản, tự nhiên như nắng, như mây và gió ...
 
Last edited:
CPC_pre_0312.jpg


Nghĩ bụng chưa bao giờ mình phải tháo bánh xe nhiều như lần này, có lẽ do đường nóng quá lại chở 2 cho nên xăm không chịu nổi.

CPC_pre_0317.jpg


Yên tâm với cắi xăm mới thay vừa hát khe khẽ vừa tưởng tượng khung cảnh bên bờ sông Mekong bập bùng ánh lửa đêm nay ... Đang hát, đang mơ, đang phăm phăm trên đường thì "kreeeeech ... bốp" tự nhiên xe chao đảo và lắc dữ dội ...

CPC_pre_0318.jpg


Loằng ngoằng, ngoằn nguoèo ... khoảng 50m thì bạn Virginia Gold cũng hãm chiếc xe vào sát lề đường. Ảnh trên chụp trong lúc cà cuống nhất ... Bạn Den chạy ào lên "Ối ôi em chạy sau nhìn loạng choạng cứ như phim, nói thật em chỉ sợ anh ngã văng cái ống kính mới ra đường thì tiếc lắm!".

CPC_pre_0321.jpg


Lốp vỡ toang, xăm toác đôi ... tớ thoáng nghĩ đến 2 từ "bi kịch" vì không còn cả xăm lẫn lốp dự phòng.

CPC_pre_0324.jpg


Giữ nguyên hiện trường
 
CPC_pre_0336.jpg


Việc đầu tiên là ngắm nghía cái ổ gà làm mình sụp bẫy

CPC_pre_0348.jpg


Bà con vẫn đi lại bình thường

Tớ và bạn Den ôm 2 cái bánh xe chạy ngược lại tìm tiệm sửa xe. May sao cách đó 200m có một hàng chữa xe nom khá tươm tất, cu em đứng tiệm tầm 20 tuổi. Sau một hồi khua tay múa chân chúng tôi cũng chốt lại được là cu cậu sẽ đi mua giúp 2 vỏ + 2 ruột mới về thay cho chúng tôi.

CPC_pre_0342.jpg


Quay lại hiện trưòng thì không thấy bạn Virginia Gold đâu. Mãi lúc sau mới nghe í ới "Các anh ơiiiiiii!" thì ra cu cậu chui vào quán nước bên kia đường. Nhìn mặt phởn thế này cơ mà ...

CPC_pre_0331.jpg


Tớ đảo một vòng quanh quán nước thì mới hiểu tại sao cu cậu lại khoái chí đến thế. Sau lưng quán nước là một cái lò gạch ...

CPC_pre_0340.jpg


Một ngôi nhà CPC điển hình

CPC_pre_0332.jpg


Và những chủ nhân tương lai của đất nước CPC
 
Trong khi đợi cậu em đi mua săm lốp chúng tôi tranh thủ giải khát, khua khoắng trong cái thùng đá to trước quán tôi vét được 3 lon bia 3 hiệu khác nhau Anchor, Angkor và 1 lon bia đen (quên tên). Câu chuyện giữa 3 chàng trai Việt với chị chủ quán từ rầm rì sang đến râm ran và rồi rộn rã. Chị Chan Tha (mà bạn Virginia Gold phiên âm sang tiếng Việt là Chẳng Tha) khoảng ngoài 40 nom khoẻ mạnh, đằm thắm. Chị Chan Ttha có bố là bộ đội Việt Nam nhưng cụ khuất núi đã lâu nên chị không nói được tiếng Việt nhưng chúng tôi cảm nhận trong chị dòng máu Việt, ký ức và tình yêu đối với quê cha vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ chính vì thế mà tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng qua những cử chỉ ân cần, ánh mắt nồng ấm và nụ cười chan hoà mà chúng tôi nhanh chóng hiểu nhau, quây quần y như những người thân lâu ngày không gặp.

CPC_pre_0337.jpg


Quán của chị Chan Tha

Liếc thấy trên bàn có gói thịt lợn trông giống như phá lấu, trong bếp thì phảng phất mùi tỏi phi ... mấy anh em nhìn nhau rồi nhất trí sẽ ăn tối luôn ở quán của Chan Tha. Virginia Gold gập người xuống một tay ôm bụng mặt nhăn nhó miệng kêu "bai bai" liên tục, chị chủ quán thấy thế cười ngặt ngẽo xong quay ra quát mấy đứa nhỏ dọn bát đũa

CPC_pre_0347.jpg


Mồi uống bia

CPC_pre_0361.jpg


Chị Chan Tha có 2 con gái, cô lớn tên Sray Roat đã có con

CPC_pre_0363.jpg


Cô em là San Lieu vừa trăng tròn, da ngăm ngăm tóc vàng vàng

CPC_pre_0366.jpg


Bà ngoại còn rất trẻ

Cơm canh được dọn ra ào ào, rượu rót tràn ly, bia bật cốp cốp thật chả thể nào nghĩ rằng sẽ có 1 bữa nhậu vui vẻ hoành tráng như thế này. Bà chủ quán cũng cạn 1 cốc xong hai má ửng hồng cứ cười khanh khách như thể đã lâu lắm rồi không được vui thế này. Khí thế đang hừng hực, câu chuyện bắt đầu vượt khỏi phạm vi quán ra đến cái ao và lò gạch sau nhà thì cu cậu sửa xe về đến ... chao ôi là cụt hứng!

Tôi với bạn Den đành gạt nước mắt đứng dậy lo việc xe cộ. Cũng phải hơn 45' mới xong xuôi mọi việc. Một trở ngại là chúng tôi chỉ còn 40k tiền CPC trong khi tổng thiệt hại cho xăm lốp và công cán là 150k ... riêng công đoạn chuyển đổi tiền tệ cũng mất khá nhiều thời gian và giấy mực. Túm lại là phải thông qua anh rể của Chan Tha để đổi tiền Việt lấy tiền Đô La Mỹ sau đó thanh toán tiền sửa xe hết 37USD ... rất chi là lằng nhằng.

Quay lại quán thì bữa cơm đã nguội lạnh, tôi và Den cố và thêm vài thìa cho chắc dạ trong khi bạn Virginia Gold cứ ngắc ngứ như thể tranh thủ uống thêm khi chúng tôi đi sửa xe. Tuy không hào hứng như ban đầu nhưng chúng tôi cũng ngồi thêm khoảng 1h nữa mới tạm biệt Chan Tha và gia đình. Tổng thiệt hại bữa cơm tối là 300K tiền Việt Nam có tặng thêm 1 chai rượu nhỏ.

CPC_pre_0381.jpg


Chị nhất quyết đòi ghi lại địa chỉ và số điện thoại

CPC_pre_0375.jpg


Và cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay trong lưu luyến.

Chắc chắn một ngày không xa chúng tôi sẽ quay lại thăm chị Chan Tha
 
Ôi bác ơi, có phải ngày Thương binh-Liệt sĩ không ạ =))

Chuyến đi của bác thú vị quá, nhưng các bác làm thế nào mà cái lốp xe nó chửa, nổ liên tục thế ạ :))

Hihi không không đó là ngày khác mà!

Lốp xe nổ nhiều có lý do mà mình không phát hiện ra, mai kể tiếp ;):D
 
Chúng tôi rời quán của Chan Tha trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Buồn vì phải chia tay với chị chủ quán tốt bụng, vui tính, phải xa cái lò gạch hứa hẹn bao điều kỳ thú ... nhưng yên tâm vì đã thay được săm lốp mới. Bạn Virginia Gold xoắn ga hết cỡ chạy vù vù, từ nhà chị Chan Tha chỉ còn 30km nữa là đến Prayveng thôi. Bạn Den vọt từ phía sau lên bẩu sao xe anh nhiều khói thế? "Ừ xe này mà không ra khói thì mới phải lo" tôi vừa dứt lời thì ... chéo chéo chít chít bốp xe lại chao đảo dữ dội ... nhưng cũng may lúc đó đang đ chậm ... Thế là lại nổ lốp, cố ủn cái xe đến gần một tiệm bán băng đĩa gần đó để ké tí ánh đèn. Mở bánh ra thì ôi thôi toàn bộ bánh xe trong bị chà sát khét lẹt, mòn vẹt đi nên mới nổ giòn như thế. Xăm soi thật kỹ thì mới phát hiện ra là cục cao su đầu giảm xóc đã vỡ cho nên cây giảm xóc bung ra lơ lửng cà vào bánh xe bào mòn cao su vỏ xe (mà bạn Den bẩu là khói) ...

Thật quá ngắn ngủi cho niềm vui thay được 2 cái bánh xe, hạ cái bánh mới vào tôi chạy một mình thật chậm và hết sức rón rén ... một hồi sau cũng đến được Prayveng.

Chúng tôi tấp vào 1 cái khách sạn to ngay mặt đường. Giá phòng là 11USD phòng có máy lạnh và 7USD cho phòng có quạt. Thủ quỹ báo là mình đã cạn tiền CPC rồi nên chỉ ở phòng quạt.

CPC_pre_0388.jpg


Phòng ngủ 2 giường to, sạch sẽ và đẹp đẽ có cả truyền hình cáp. Vui nhất là trong phòng vẫn có máy lạnh chỉ có điều không tìm thấy remote. Bạn Den kết luận lần sau đi CPC sẽ tạt qua chơ Nhật Tảo thủ sẵn 1 cái remote đa năng thế là vẫn có máy lạnh nhưng chỉ phải trả 7USD.

Vừa mệt vừa oải vì phải tháo bánh xe quá nhiều nên tắm rửa xong 3 anh em thẳng cẳng chả còn nghĩ gì đến ăn nhậu nữa.
 

Một tay lái xe với vận tốc chừng 60km/h,1 tay bấm máy ảnh - thật quá xá nguy hiểm,vi phạm nghiệm choọng luật ATGT cả 2 nước Việt Nam - CPC X( :T

Bạn Mì ko phải mem bình thường. Cho nên nếu em là min - trường hợp này nhẹ thì sửa bài nhắc nhở,nặng thì lock nick cảnh cáo luôn,cho chừa đi,nhá nhá !! :LL
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,748
Bài viết
1,136,875
Members
192,573
Latest member
thienvmex
Back
Top