What's new

Vội vã Hà Giang

“Vội vã trở về, vội vã ra đi” tôi tin rằng đó không chỉ là cảm xúc của riêng tôi trong suốt chuyến đi Hà Giang hôm ấy. Các bạn của tôi, chẳng cần phải thốt lên đâu, họ cũng tiếc nuối không kém, cũng lặng lẽ trên những chiếc xe đang bon bon về lại thành phố, và tôi nghe thấy họ thì thầm với nhau, nhất định sẽ có ngày mình trở lại Hà Giang lần nữa! Có thể bạn sẽ cho rằng tôi đang quá lăng xê cho cái mảnh đất mà bóng người còn ít hơn bóng núi, nhưng nếu bạn đã từng ăn những thứ quà của người nhà quê thì tôi dám cá rằng Hà Giang chính là món quà quê tuyệt vời nhất mà bạn sẽ thèm được ăn nữa, ăn mãi cho thật thỏa thích. Và tôi một lần nữa lại dám cược rằng, bạn hoặc bất kì ai cũng sẽ giống chúng tôi, sẽ nhặt nhạnh, sẽ gói ghém để mang theo món quà ấy về với những người ở lại…

IMG_0049-2.jpg

IMG_0078-1.jpg

IMG_0026-3.jpg

IMG_0022-3.jpg


Tôi sẽ đi ngược thời gian như chính sự bối rối trong từng con chữ. Tôi sợ những thứ mình viết ra nó nhạt toẹt như một thứ nước được gọi là canh mà không mắm không muối. Tôi cũng sợ những hình ảnh của cổng trời, của cao nguyên đá, của hoa tam giác mạch, của những đèo dốc quanh co hay của cả lòng sông lòng suối nó chưa ngấm vào mình như thứ men của rượu ngô rượu ong mới chỉ kịp làm một ngụm. Ít ỏi quá ư? Nhưng tôi cũng tự an ủi mình, rượu uống chưa đã, chưa say thì mình còn thòm thèm đến độ. Và nếu bạn có nhã ý mời tôi một chén, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối!

IMG_0058-2.jpg


Khi công-tơ-met của xế tôi báo rằng, chúng tôi đang cách Hà Nội khoảng 70Km nữa, khi những ổ gà liên tiếp hiện ra bên trái rồi bên phải, những xe máy vượt lên, những ô tô bấm còi inh ỏi, tôi thèm quay ngoắt chiếc xe lại mà chạy trốn. Thật lạ lùng, chưa bao giờ tôi thấy mình sợ về lại thành phố đến như thế? Và cũng thật lạ lùng, khi chính cái sự ồn ào tấp nập ấy lại khiến tôi có thể ngủ ngon lành sau lưng của xế. Có thể tôi thiếu ngủ đã vài ngày, nhưng cũng có thể tôi đang ngủ để mơ về cổng trời Quản Bạ, về đèo Mã Pì Lèng, về dinh thự nhà Vương, về cột cờ Lũng Cú hay về những đứa trẻ mặt mũi nhem nhuốc luôn đội nắng vẫy tay chào. Và giấc ngủ trưa nay tôi đã mơ như thế.

IMG_0092-1.jpg
 
Bạn nào giữ video clip vượt suối của mềnh thì up lên youtube giúp mềnh phát. Mềnh là mềnh chưa đi cop được hết ảnh nên toàn viết chay. Sorry cả nhà nh! Anh Sầu thế mà ác chẳng cho mềnh mượn máy gì cả!
 
Bạn nào giữ video clip vượt suối của mềnh thì up lên youtube giúp mềnh phát. Mềnh là mềnh chưa đi cop được hết ảnh nên toàn viết chay. Sorry cả nhà nh! Anh Sầu thế mà ác chẳng cho mềnh mượn máy gì cả!

Anh Sầu cho Eddy mượn "máy" đi kìa. hehe
 
Anh mà cho cô mượn máy thì làm sao anh còn vị thuốc củ nữa hả cô,thôi ai bảo co lại mang cái máy khó dùng của cô để kết hợp với anh chứ,cái máy của anh nó đơn giản lắm cô ạ nhưng được cái xài tốt lém,tuy có hơi trâu bò tý chút huhhu nhưng cho cô mượn về nhà cô lại nghic nó phức tạp quá xài lại tò mò chức năng nên dễ hỏng lắm cô ạ
Bạn nào giữ video clip vượt suối của mềnh thì up lên youtube giúp mềnh phát. Mềnh là mềnh chưa đi cop được hết ảnh nên toàn viết chay. Sorry cả nhà nh! Anh Sầu thế mà ác chẳng cho mềnh mượn máy gì cả!
 
Máy ghẻ hay củ mốc cũng là của quý của anh,liên quan gì đến cô chứ mà tiếc là phải thôi co lại tưởng là của nhà dùng như phá thì chết anh chứ sau làm sao mà cho ai dùng lại được nữa hả vậy thì chết anh
hix a Sầu còn tiếc cả cái máy ghẻ ko dám cho mượn kìa!
 
535728_321133247960225_100001906574834_717777_721789092_n.jpg


Bỏ lại sau lưng con suối nhỏ, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Con đường rải toàn đá cục to lổn nhổn và sắc nhọn. Bờ đất hai bên chặn cho đá khỏi vương vãi thì đã trở nên mòn nhẵn vì đôi ba bánh xe đi lại. Bên tay phải tôi là vách núi dựng đứng. Bên tay trái tôi là bờ vực thẳm. Lựa chọn đi về hai mép đường quả thật chẳng an toàn chút nào. Xe của mấy anh trong bản đi ngược chiều nhắc nhở, này đi vào giữa đi cho êm. Tôi xót xa cho hai bánh xe. Xế tôi cũng sốt ruột. Và mạo hiểm bám vào bờ đất. Tôi thấy chân mình như cứng lại. Những ngón chân tôi bám chặt vào chỗ để. Tay ôm vạt áo của xế và chăm chú nhìn về phía trước.

536389_321132984626918_100001906574834_717773_1226934413_n.jpg

549260_321133087960241_100001906574834_717774_213377294_n.jpg


Ấy thế nhưng cũng lúc ấy tôi lại làm cái sự liều lĩnh đến ghê gớm, vẫn giơ máy ảnh ra để ghi lại con đường sỏi đá chúng tôi đi. Các bạn tôi, có người đã nhảy xuống đi bộ, có người thì tụt lại phía sau. Chúng tôi vẫn lầm lũi tiến đi. Muốn đi gần nhau lắm, cũng muốn biết xe đằng sau mình thế nào, nhưng chẳng thể dừng lại được. Chúng tôi đang bò lên dốc bằng con đường toàn những viên đá hộc. Rồi chúng tôi lại thả dốc cũng bằng con đường đá như thế. Hết đoạn này, sang đoạn khác. Tôi thấy mặt xế tôi giãn ra đôi chút khi nhìn thấy con đường nhẵn nhụi ở phía trước. Nhưng đó như một cái bẫy đánh lừa những kẻ lầm tưởng mình đã về tới đích, bởi chỉ vài bước chân là con đường đá lại lồ lộ ra trước mắt. Một lần, hai lần rồi ba lần, những con đường đá cứ trải dài như vô tận và xen kẽ là vài chục mét đường nhẵn nhụi đã khiến các xế tôi bao lần mừng hụt. Tôi thấy xế mình cất tiếng hỏi anh trai bản đang đi ngược chiều, đường đá này còn xa nữa không anh? Cũng sắp hết rồi. Cố lên. Thế rồi xế tôi lại vỗ về chiếc xe và chầm chậm tăng ga trong im lặng. Tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót trên đầu như đang an ủi chúng tôi. Trước mặt, xe của Lead cũng đang ì ạch bò từng bước. Chúng tôi quyết định cho xe nghỉ và đứng chờ những bạn bè mình đang tụt lại phía sau. Một đoàn người trong bản đi làm đường về. Họ thấy chúng tôi dừng lại và ân cần hỏi han, xe bị làm sao à? Ánh mắt họ giờ đây tôi không còn thấy lộ vẻ tò mò nữa mà thay vào đó là sự ấm áp tình người, là sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn. Tôi thấy hạnh phúc quá và cứ mải nhìn theo bóng họ khuất dần sau con dốc.

560775_105109039625628_100003795966835_24645_1355389071_n-1.jpg
 
@nhoceddy
Bài của bạn viết giàu cảm xúc quá, hi vọng sẽ có cơ hội khám phá miền đất này.
Cảm ơn 1 tấm lòng để gió cuốn đi...
 
Chiều trên núi buông xuống nhanh như một cái chớp mắt. Chúng tôi đã may mắn cố gắng đi qua hết con đường đá sỏi và giờ đang đổ đèo trong đêm. Chỉ có tiếng máy xe, tiếng gió và thi thoảng tiếng ếch kêu từ bên kia dội lại. Ánh đèn xe sau rọi hất lên soi đường cho xe trước. Sau những ngày rong ruổi, chúng tôi đã biết giữ khoảng cách thật đều giữa các xe. Biết giơ tay báo hiệu khi đường xấu, khi có xe ngược chiều. Biết đi so le nhau vào khi trời tối để tận dụng ánh sáng. Và quan trọng hơn, chúng tôi biết khi nào cần im lặng để giữ vững tay lái cho các xế, để hòa mình trong bình yên của núi, của đèo và của chính những tâm hồn đang không thôi thổn thức. Và như thế, con đường Âm trong đêm cũng như loáng đượm màu cổ tích.

Trên đầu chúng tôi ánh trăng đang chiếu rọi. Trăng miền núi luôn cao hơn, sáng hơn nhờ thiếu đi sự phản chiếu từ ánh đèn của các tòa cao ốc như ở thành phố, nhờ bóng đêm của cây cối và của từng vách đá chênh vênh trên nền trời. Chúng tôi thả dốc trong im lặng. Xe của Lead tôi sau đoạn đường sỏi đá giờ đây nằm im bên vệ đường. Đó cũng là lúc các xế tôi được nghỉ ngơi tay lái. Các ôm tôi tranh thủ duỗi đôi chân và ngả vội tấm lưng trên thảm cỏ. Chỉ có Langtusau vẫn đang cặm cụi móc lốp moi xăm. Đôi tay anh thoăn thoắt, rắn rỏi và thành thục. Gương mặt anh lúc ấy, mà như ai đó có bình luận, giống con nhà nòi sửa xe quá, bỗng thâm trầm biết bao, khác xa với sự nhí nhố lúc vui đùa. Phải chăng vì thế mà trông anh già đi đến hàng chục tuổi. Song ở anh, tôi chưa bao giờ thấy thiếu đi một nụ cười. Có thể đó là món quà lớn nhất để anh ẩn mình sau nickname từ những chuyến đi.

485693_105109776292221_100003795966835_24648_792772016_n.jpg


Ánh đèn pin chiếu rọi vào bánh xe. Đôi ba bản nhạc từ điện thoại phát ra. Và cũng đôi ba giọng trầm bổng cất lên. Nhạc chuông Hà Tây quê lụa của anh Sumo lúc này như một sự động viên cho những cái bụng đang bắt đầu cồn cào vì đói. Hôm nào cũng vậy, chúng tôi luôn có cái sự ăn và ngủ rất muộn màng. Có khi là chạy cố để hôm sau đỡ vất vả hơn. Có khi là rắc rối vì khâu liên hệ chỗ ăn ngủ. Cũng có khi là nhấm nháp ly cà phê hoặc mải mê xem ảnh, hoặc xếp hàng tắm giặt, hoặc buôn chuyện trong đêm… Cứ tưởng chừng ngần ấy cái sự muộn màng thì sẽ khiến con người ta uể oải. Song chỉ ngày hôm sau thôi những nụ cười vẫn rạng rỡ, vẫn tươi rói và vẫn đầy nhiệt huyết. Ai đó vẫn dậy từ rất sớm, lang thang qua các ngõ nghách, các khu chợ và mang về cho mình những thứ quà của người miền núi. Đó là những món quà bình dị lắm, đặc sản lắm mà chắc chắn tôi sẽ kể bạn nghe…
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top