What's new

[Chia sẻ] Vòng quanh 4 đảo lớn Nhật Bản trong 14 ngày

Lần đầu tới Nhật Bản là tháng 9 - 2005, việc đi lại còn bỡ ngỡ. Lần này, nhờ mua được JR Railpass cho người nước ngoài giá chỉ 45.000 yen (450 USD) cho phép đi trên bất cứ tuyến JR nào trong 14 ngày, hai vợ chồng tui đã lang thang Nhật Bản từ 18-3 tới 31-3 (14 ngày), lần này đi dọc từ Nam lên Bắc để ngắm sakura, qua các địa điểm: Fukuoka, Kumamoto, Nagasaki, Aso, Kokura (đảo Kyushu), Kochi (đảo Shikoku), Okayama, Kyoto, Kanazawa, Tokyo, Yokohama, Sendai (đảo Honshu), Hakudate, Sapporo, Abashiri, Shari, Utoro và Toya (đảo Hokkaido), sẽ dần dần kể ra trong topic này.
 
Đi thêm mấy ngôi chùa nữa gần đó.

IMG_1145_resize.jpg



IMG_1149_resize.jpg



IMG_1154_resize.jpg
 
Và rồi, vợ dắt chồng leo lên dốc cao, tới Chùa Kiyomizudera. Cả hai dựng xe ở một bãi giữ xe ngòai trời, dựng ở một chỗ khuất để không ai chú ý.

IMG_1158_resize.jpg

Đây là ngôi chùa nằm trên đỉnh núi cao nên đạp xe rất mệt và có chỗ phải xuống đẩy. Tới một bãi đất trống để xe bus, ôtô và xe hai bánh, cả hai lại phải xuống cất xe kín vào một góc đường, khóa lại cẩn thận do kể từ đây thì khách không được đi xe đạp. Từ đó tiếp tục leo dốc một quãng dài. Đường đi là những khu phố hẹp, kiến trúc cổ truyền thống. Hai bên đường là hàng quán và cửa hàng rất nhộn nhịp, rực rỡ với đủ thứ hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm và hàng ăn. Vô số khách du lịch nhộn nhịp trên đường tạo cảnh sôi nổi rất thú vị. Đã hơn 4h 30 chiều mà chùa sẽ đóng cửa lúc 5h nên cố rảo bước, bỏ qua nhiều hàng lưu niệm rất hấp dẫn. Hơn nữa, ở chùa Ginkakuji đã mua 4 con búp bê to nên giờ è cổ ra xách, rất khốn khổ.



IMG_1168_resize.jpg

Đây là chiếc sàn gỗ nổi tiếng của chùa, nơi Shogun đã cho tổ chức thi bắn cung.



Kiyomizu

Kiyomizu là một ngôi chùa cổ thuộc tông phái Hosso, một tiểu tông phái được thành lập – theo kể lại – từ năm 657 do hòa thượng Dosho tới từ Trung Hoa. Người ta kể rằng Kiyomizu-dera (Chùa Nước Thanh khiết) được thành lập năm 798 bởi hòa thượng Enchin thông qua sự bảo trợ của lãnh chúa Tamuramaro. Truyền thuyết kể rằng Enchin đã mộng thấy một dòng nước vàng chảy xuống từ đỉnh núi đổ vào sông Yodogawa. Khi ông tới để kiểm tra, ông trông thấy một cụ già ngồi trên một khúc gỗ tên là Gyoei. Cụ già bảo Enchin rằng cụ đã sống 200 năm để cầu khấn Quan Âm bồ tát (Đức Phật có 11 đầu và nghìn cánh tay). Cụ yêu cầu Enchin thế chỗ cho mình để có thể lên đường đi hành hương, chúc cho chàng trai rằng khúc gỗ cụ đang ngồi sẽ trở thành một vật liệu tốt để tạc một tượng Quan Âm. Enchin chờ đợi rất lâu nhưng ông già không hề quay lại. Hy vọng tìm lại được cụ, Enchin leo lên ngọn đồi gần đấy và tìm thấy một đôi giầy đặt trên đỉnh. Đột nhiên Enchin nhận ra rằng cụ già chính là một hiện thân của chính Quan Thế Âm – đôi giầy bỏ lại cho biết rằng “cụ già” đã quay về chốn cực lạc. Enchin vội quay lại chỗ khúc gỗ, quyết định sẽ tạc nó thành một tượng Phật như chính Đức ngài đã đề nghị.
Hai mươi năm trôi qua, nhưng Enchin vẫn chưa nghĩ ra cách tạo hình khúc gỗ. Cuối cùng lãnh chúa Saka-no-ue Tamuramaro từ trong rừng đi săn con hươu đực già để cho người vợ đang mang thai của mình (người ta tin rằng máu con hươu đực giúp sản phụ dễ sinh). Tamuramaro tới gần Enchin. Cảm động với lòng sùng kính của Enchin, ngài quyết định rằng ngài sẽ cho dỡ ngôi nhà của chính mình và ráp lạo thành một ngôi chùa bên cạnh thác nước gần đó. Với sự giúp đỡ của Tamuramaro, Enchin hòan thành bức tượng và ở lại tại ngôi chùa mới.


IMG_1172_resize.jpg



IMG_1181_resize.jpg

Đây là nơi đem lại tên gọi cho chùa. Mọi người thi nhau múc nước uống để trẻ ra và chữa bệnh.



IMG_1182_resize.jpg



Một sự kiện làm tốn bao hơi sức và lo lắng: chùa nằm trên núi cao và có đến hai đường lên. Đường lên lại ngoắt ngoéo và đông hàng quán nên lúc về cả hai bị lạc. Không tài nào tìm ra được nơi để xe đạp. Đi mãi lại ló mặt ra tận đường chính ôtô phóng ầm ầm. Mếu máo, lo lắng và mệt hết sức. Đã cuối ngày, chân cẳng đạp xe và leo núi cứ chuột rút liên tục, lại thêm hai túi xách và cái balô cồng kềnh, tình cảnh thật rất bối rối. Thế là lại phải leo ngược lên chỗ cũ, vòng vèo tìm lại chỗ bãi trống để xe.



IMG_1183_resize-1.jpg




mapeikando.jpg
 
Last edited:
Lại đạp xe tiếp tục. Trời đã quá 7h30. Đạp mãi mà chưa về Nijo-jo gần nhà. Đường xá dốc liền dốc, hai bắp chuối của chồng chuột rút không biết bao lần mà vẫn phải chịu đau đạp liên tục. Chỉ có khu thương mại là đèn sáng còn các phố khác cũng tối mờ mờ nên khá thê thảm. Hỏi đường liên tục nhưng chẳng kết quả. Chưa hết, vợ còn nhìn nhầm cái công viên Hòang gia Kyoto thành ra lâu đài Nijo, mà mỗi cạnh của công viên đâu có ngắn, tới cả 1km. Tổng cộng vòng quanh gần 4km chu vi công viên mới nhận ra là mình lầm. Rồi tìm về đuợc đúng lâu đài Nijo, nhưng một lần nữa phải đạp hết 3 cạnh lâu đài mới về tới phố nhà mình. Tổng cộng cả ngày đạp chắc cũng phải 30 km. Ngòai ra còn mưa nắng, còn đi bộ, còn không ăn trưa.

Tối nay còn phải sắp xếp lại đồ đạc để sáng mai gửi đồ lại nhà trọ. Chỉ thuê phòng trọ có một ngày hôm nay, sáng mai trả phòng và gửi đồ nhưng vẫn thuê xe đạp và đi chơi. Chiều tối sẽ về lấy đồ và lên tàu thẳng về Nagoya. Ngày mai sẽ là thêm một ngày máu lửa. Các vết phồng chân chồng hôm trước đã khô, nay lại rộp thêm to hơn. Chồng lấy dao chích cho chảy nước ra như lần trước, làm thế vết phồng sẽ khô mau và không đau nữa. Gặp lại mấy thằng Pháp tối qua. Tối qua, trong cân chuyện trên bàn ăn, mấy anh chàng này cho biết ngày mai sẽ có bão (Nabi) nên họ sẽ ở nhà check mail. Tối nay về đến nhà quả thật đang gặp hai thằng nhỏ ngồi chit chat internet, chồng buồn cười gần chết. Mình đi cả ngày, có hơi mưa thật nhưng như vậy lại mát trời, đi càng khỏe.
 
Ngày thứ 8: mùng 7 tháng Chín 2005

Lại dậy từ rất sớm, ăn sáng và gửi đồ. Tối qua đã ghé vào siêu thị mua một hộp mì udong ăn liền, giờ chỉ việc đun nước sôi đổ vào là chén. Ăn cũng tạm, chỉ thiếu thịt. Cô Đài Loan cùng trọ sáng nay đã sửa sọan, dọn dẹp để lên đường đi Osaka và Nara. Ngược với hướng hai vợ chồng đã đi. Cô có một chiếc xe đạp tháo rời được, bây giờ đang xếp nó vào bao (chiếc bao có bánh xe kéo đi được như vali). Cô béo lùn, nhưng thật đáng nể. Cô cho biết đã ở Kyoto được 8 ngày. Trong lúc chờ vợ gửi đồ, chồng đọc thấy trên bàn tiếp tân đọan thông báo thú vị với nội dung đại lọai như sau “Trong những thập niên qua, dưới ảnh hưởng của phim ảnh và sách vở Nhật Bản cũng như của Phương Tây, đàn ông Nhật có cái nhìn sai lệch về người phụ nữ Phương Tây. Họ cho rằng phụ nữ Phương Tây dễ dãi trong việc quan hệ giới tính và mau chóng lên giường với đàn ông. Trong thực tế, phụ nữ Phương Tây chỉ quan hệ thật thân thiết sau khi đã quen biết tìm hiểu kỹ lưỡng và để lên giường phải mất nhiều thời gian. Do đó, trong thời gian ở Nhật Bản, khách du lịch cần cẩn thận, tránh xảy ra chuyện đáng tiếc.”

Chụp ảnh chung với cô chủ nhà trọ xinh xắn dễ mến.
IMG_1189_resize.jpg
 
Cả hai lại gò lưng trên yên xe. Lại tiếp tục lên lên xuống xuống qua bao nhiêu là phường phố. Đang gò lưng, chợt thấy vợ quay lại ... “Chồng ơi ... Mông đau”. Sau một đêm, chân cẳng đã hết đau nhưng bù lại mông đau ê ẩm. Cả hai đành phải ngọ ngọay, đặt trên yên những phần còn lại của cơ thể mà hôm qua chưa được ngồi. Có khi nhổm hẳn lên mà đạp lại còn khỏe và đỡ đau hơn.

Hôm qua hành trình vợ dẫn đi là cánh phía Đông của lòng chảo Kyoto. Hôm nay đến lượt cánh phía Tây. Cả hai hợp thành đúng một vòng tròn bao quanh thành phố. Hôm nay lộ trình còn dài hơn cả hôm qua.

KYOTO7-9.jpg
 
IMG_1192_resize.jpg



Đã đến Chùa Kinkakuji (tức Chùa Vàng – hôm qua đã đi Ginkakuji, Chùa Bạc). Đến nơi mới 8h 30 mà 9h mới mở cửa. Cả hai ra ngồi tạm ở nhà nghỉ bên cổng và lôi chai nước ra uống (Đặc biệt tại nhà trọ, trên lavabo rửa mặt có ghi hàng chữ “Nước uống được”. Thế là chồng cứ vác mấy chai nhựa không vẫn đem theo từ Osaka ghé vài rót đầy. Có điều nước robinet cũng vẫn hơi tanh. Vào chùa cũng có lấy nước ở vòi rửa tay uống là thường. Khi nào gặp vòi uống công cộng là sướng nhất. Nhưng lâu lâu vẫn bổ sung thêm nước trà đóng chai. Người Nhật vốn chuộng trà xanh. Trà xanh đóng chai rất phổ biến, hơn cả Coca. Còn có cả kem trà xanh, một đặc sản của Nhật.) Đã 9h thiếu 30 giây mà cổng chùa chưa mở. Vốn đã được vợ kể về tính đúng giờ của người Nhật nên chồng hơi thất vọng. Kim giây đồng hồ vừa chỉ đúng 9h 00, cổng chùa từ từ mở ra. Sốc. Sốc-kừ!


IMG_1193_resize.jpg


Du khách tiến vào theo trật tự. Có cả một đòan học sinh cấp hai, ríu rít. Có cả một đòan khách Brazil, một đòan Nam Phi, một đòan Hàn Quốc và một đòan học sinh phổ thông. Đám Brazil có vẻ ồn ào hơn cả.
 
IMG_1194_resize.jpg



Chùa Vàng, nổi bật trên mặt hồ và đám thực vật xanh thẫm. Rực rỡ, tráng lệ.


IMG_1195_resize.jpg



IMG_1200_resize.jpg



IMG_1201_resize.jpg



Kinkaku (Nhà Vàng) là cái tên gọi phổ thông của một trong những công trình chính của ngôi chùa này, vốn có tên gọi chính thức là Rokuon-ji. Trong thập niên 1220’s, đây từng là nhà nghỉ của Kintsune Saionji.
Yoshimitsu, Mạc phủ thứ ba miền Ashikaga, đã thóai vị năm 1394. Ba năm sau, ông bắt tay vào xây dựng Kitayamaden và có một nỗ lực to lớn để biến đây thành một quần thể tráng lệ. Ông đã đắm chìm cuộc đời yên bình của bản thân vào cảnh quan thanh bình nơi đây. Sau khi Yoshimitsu mất, Kitayamaden được chuyển thành một Chùa Thiền tông theo đúng ý nguyện của ông. Ngày nay tất cả những công trình thời ấy đều đã hư họai ngọai trừ Kinkaku. Khu vườn, tuy vậy, vẫn còn lại nguyên như thời xưa và vẫn được thưởng ngọan như trước đây hàng trăm năm. Chùa Rokuon-ji đã được ghi vào Di sản Văn hóa Thế giới năm 1994.
Bản thân công trình Kinkaku có tên gọi chính thức là Shariden. Công trình thanh nhã, hài hòa này là kết hợp của ba kiểu kiến trúc. Tầng 1 là kiểu Shinden-zukuri, phong cách cung điện. Tầng này có tên là Ho-sui-in. Tầng 2 là phong cách Buke-zukuri, kiểu nhà của giới võ sĩ đạo (samurai) và có tên là Cho-on-do. Tầng 3 là kiểu Karayo hoặc phong cách chùa Thiền tông. Tầng này có tên là Kukkyo-cho. Cả hai tầng 2 và 3 đều được bọc bằng những lá vàng theo kiểu sơn mài Nhật Bản. Bộ mái, trên có con phượng Trung Hoa, được lợp bằng ván.
Gần đây, người ta phát hiện lớp sơn dầu kiểu Nhật Bản đã mục bị một chút và một lớp sơn mới cũng như một lớp vàng mạ, dày hơn so với nguyên gốc, được áp lên cho công trình và công việc này hòan tất năm 1987. Hơn nữa, lớp sơn tuyệt đẹp trên trần và trên bức tượng Yoshimitsu cũng được phục chế, với sự cẩn trọng cao nhất, tái tạo lại sự huy hòang nguyên gốc. Cuối cùng, công việc phục chế bộ mái đã được tiến hành vào mùa xuân năm 2003.
Tên của cái hồ trong khuôn viên chùa là Kyoko-chi (hồ Mặt Gương). Hồ này bao gồm nhiều hòn đảo lớn nhỏ. Leo lên mấy bậc, ta có thể đứng trên bờ một cái hồ nhỏ khác, An-min-taku. Ngôi chùa đá nhỏ trên đảo được gọi là Hakuja-no-tsuka (gò tưởng niệm bạch xà).
Nhà trà đạo truyền thống ở đấy có tên là Sekka-tei. Tại Sekka-tei có một trụ kỷ niệm. Ngôi nhà này đã được trùng tu năm 1997. Trên lối vào chùa, ta có thể trông thấy đền Thần đạo Fudodo nơi viên đá Fudo-muoo được cất giữ như thần gác cổng.
 
IMG_1206_resize.jpg



IMG_1208_resize.jpg



IMG_1209_resize.jpg

Lại vòng qua Gác Vàng. Các cô Hàn Quốc rất điệu, chạy lung tung và làm đủ điệu bộ để chụp ảnh. Một anh chàng Brazil đi cạnh cô bồ Brazil của mình, luôn miệng nhái tiếng quạ kêu “A...A....A...”, mắt liếc cô bạn gái đầy ý nghĩa. (Ở Nhật ngòai chim sẻ và bồ câu còn có rất rất nhiều quạ. Chúng kêu luôn mồm inh ỏi, ị bẩn khắp nơi. Ngòai ra, ta còn thường gặp đủ thứ diều hâu, ó, cò, vạc.)


IMG_1211_resize.jpg



IMG_1212_resize.jpg
 
Last edited:
IMG_1216_resize.jpg

một xưởng chế tác đá trên đường đi


Lại đạp xe tiếp. Xuống dốc, lên dốc. Dốc mé phía Tây Kyoto này kinh khủng hơn phía đông nhiều. Nhiều lần phải xuống xe dắt bộ. Mệt nhưng nhìn cảnh vật hùng vĩ, thanh nhã cũng đủ quên hết.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,672
Bài viết
1,134,973
Members
192,355
Latest member
Nguyenvantung99
Back
Top