What's new

[Chia sẻ] Vòng quanh 4 đảo lớn Nhật Bản trong 14 ngày

Lần đầu tới Nhật Bản là tháng 9 - 2005, việc đi lại còn bỡ ngỡ. Lần này, nhờ mua được JR Railpass cho người nước ngoài giá chỉ 45.000 yen (450 USD) cho phép đi trên bất cứ tuyến JR nào trong 14 ngày, hai vợ chồng tui đã lang thang Nhật Bản từ 18-3 tới 31-3 (14 ngày), lần này đi dọc từ Nam lên Bắc để ngắm sakura, qua các địa điểm: Fukuoka, Kumamoto, Nagasaki, Aso, Kokura (đảo Kyushu), Kochi (đảo Shikoku), Okayama, Kyoto, Kanazawa, Tokyo, Yokohama, Sendai (đảo Honshu), Hakudate, Sapporo, Abashiri, Shari, Utoro và Toya (đảo Hokkaido), sẽ dần dần kể ra trong topic này.
 
IMG_1047_resize.jpg



IMG_1050_resize.jpg

sáng nay, khi xuống dưới nhà đổ nước sôi ăn mì udong tối qua mua ở siêu thị, chồng gặp hai anh chàng Pháp măng tơ tối qua ở dưới khu nhà bếp - nhà tắm. Anh chàng đang ngồi xem TV (truyền hình Nhật, tất nhiên. Nói thêm về truyền hình Nhật: chương trình chán chết, chỉ thấy tòan giới thiệu món ăn, những TV show dở hơi, và những bộ phim từ thời đen trắng chán ốm). TV đang chiếu hình ảnh cơn bão Nabi tràn vào Nhật. Có 29 người chết. TV cũng chiếu cảnh mưa như trút, sóng biển tràn bờ, lụt lội và nước đập ầm ầm ở Miyajima, ngay nơi sáng qua hai vợ chồng còn đứng. Hú vía. Thật may mắn.


IMG_1052_resize.jpg



IMG_1053_resize.jpg



IMG_1054_resize.jpg
 
Thật khó tả cảm giác khi đi lang thang giữa những đền cổ, không khí trong lành, tinh khiết, thiên nhiên đẹp tuyệt vời, kiến trúc hòan hảo, tuyệt đối không dùng vật liệu hiện đại. Trong lòng không vẩn đục, trong suốt, tâm hồn thư thái lạ thường. Chỉ có tiếng quạ kêu quà quà ngay trên đầu là thật. Khi viết lại những dòng này, nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng rõ như mình đang sống lại những giờ phút đó, ngửa được mùi không khí đó, cảm thấy gió mát lành lạnh trên mặt, trong mắt lấp lánh những thực vật xanh tươi, bầu trời rực rỡ, tiếng gío thổi lá thông tùng rì rào, tiếng quạ kêu thật hoang dã.


Quay lại chuyện xe đạp. Thuê xe của cô chủ nhà trọ, 1000 yen 1 ngày 1 xe, không phải đặt tiền thế chân. Trong tờ quy định ghi rằng nếu mất xe, phải đền 4000 (Trong khi đi tôi thấy rất nhiều cửa hàng bày bán xe đạp dọc đường, những xe thế này giá khỏang 5000 yen). Ở đây một lần nữa ta gặp lại quan niệm lạ lùng của người Nhật về giá cả: do xe cho thuê là xe cũ, nên giá phải rẻ hơn xe mua. Không cần thế chân, vì người Nhật luôn tin tưởng không ai lừa đảo. (Thế nếu ngày cuối cùng tôi đi luôn không trả xe thì thế nào nhỉ?). Khi vợ còn học ở Nhật, vợ để ý người ta bày bán đồ cũ khá nhiều, trong đó có cả dây chuyền nhẫn vàng. Giá chỉ vài trăm yen một cái. Vợ mua về VN và bán ra tiệm vàng được vài chỉ vàng 18. Ở đây tôi chỉ muốn nêu một ví dụ về quan niệm giá trị đồ vật ở Nhật: đồ cũ được bán bỏ giá rẻ hơn nhiều so với giá đồ mới (tất nhiên không phải là đồ cổ). Những món như vậy nếu đồ mới có thể giá tới vài vạn yen. Nhưng các bạn đừng mất công bắt chước mua vàng ở Nhật: vợ chỉ mua được 1 lần. Đám Tàu và Tây sau đó đã đi lùng mua sạch!
 
Cả hai đi tiếp trên những con đường đèo dốc của Kyoto. Trên bản đồ, chi chít những danh thắng phải đi. Bất chợt, để ý thấy một nhà thờ kiến trúc hiện đại rất đẹp: Kyoto Union Church.

IMG_1058_resize.jpg


IMG_1063_resize.jpg
 
MBGINKAKUJI.jpg



IMG_1078_resize.jpg

Cô gái mặc kimono tưới cây, chụp trên Imadegawa-bori


Dựng tạm xe đạp ở Imadegawa-bori rồi đi bộ vào. Hai bên đường là hàng chuỗi cửa hàng bán đồ lưu niệm, hàng ăn... Các hàng bán bánh ngọt (giống bánh dẻo của mình, nhân đậu xanh, đậu nành, đậu đen, đậu đỏ ... truyền thống của Nhật) mời du khách tới nếm thử bánh với bát nước chè xanh. Bánh khá ngon. Người bán hàng vô cùng lịch sự, không bao giờ làm khách có một chút khó chịu. Dự định lát nữa về sẽ ghé lại mua búp bê, vì búp bê ở đây bán rẻ hơn nhiều so với Tokyo. Nếu ở Nhật bạn thấy có đồ lưu niệm gì hay thì nên mua ngay, vì nhiều khi đó là sản phẩm đặc trưng ở địa phương, ở các nơi khác không có (vì họ giữ bản quyền, danh hiệu, chất lượng), mua ở chỗ khác sẽ không thể có hoặc giá rất cao. Đặc biệt, không có chuyện vì là đặc sản địa phương mà giá cao hơn chỗ khác mà ngược lại, giá sẽ rẻ hơn nhiều.
 
Chùa Ginkakuji (Ngân Các Tự - Chùa Bạc):


Nằm ở chân những ngọn đồi ở phía đông Kyoto, chùa nổi tiếng nhờ ngôi Điện Quan Âm (Kannon) hai tầng, ngôi Gác Bạc, tên gọi này có được do giai thoại rằng Shogun Ashikaga Yoshimasa - người xây ngôi chùa, có dự định phủ lên tòa gác này những lá bạc để phỏng theo cách làm ngọi Gác Vàng (Kinkakuji) do ông nội mình xây dựng. Mặc dù không có lá bạc nào được dát lên, tên gọi này vẫn tồn tại mãi.

Chùa Ginkakuji, ngôi chùa theo Thiền tông, được lập năm 1482 bởi Ashikaga Yoshimasa (1435-1490), Shogun thứ tám thời Muromachi (1338-1573). Yoshimasa, tiếp sau việc xây dựng Chùa Kinkakuji Kitayama bởi người ông của mình là Ashikaga Yoshimitsu, cho xây trai phòng Higashiyama để tu nốt quãng đời còn lại. Ginkakuji là tên gọi phổ thông, còn chính thức chùa có tên là Higashiyama Jishoji, dựa theo danh hiệu Yoshimasa được phong sau khi mất.
Trai phòng của Higashiyama là nơi nền văn hóa Higashiyama được hình thành chủ yếu do Yoshimasa khởi nguồn, và đó là sự khởi đầu lối sống hiện đại của người Nhật. Thậm chí ngày nay, sự kết hợp giữa văn hóa Higashiyama và văn hóa Thiền vẫn còn thấy rõ nơi đây.


Mặc dù thông minh thiên phú, Yoshimasa lại là một nhà cai trị kém cỏi. Triều đại của ông phải chứng kiến một trong những cuộc tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử Nhật Bản – Chiến tranh Onin (1467-1477) – cuộc chiến biến phần lớn Kyoto thành đống tro tàn. Cuộc chiến nổ ra sau khi Yoshimasa chậm trễ trong việc đưa con út của mình Yoshihisa (1465-89) lên làm Shogun không lâu sau khi đã chuyển giao quyền lực cho em trai út của mình, Yomishi. Trong cuộc chiến, nơi ở cũ của Yoshimi, chùa Jodaiji, bị thiêu rụi trong một trận đánh. Sau khi chiến tranh kết thúc, Yoshimasa, người đã về hưu thậm chí từ trước khi chiến tranh nổ ra, quyết định cho xây lại một nơi ở mới trên khu đất của chùa Jodaiji. Đó là dinh thự Higashiyama, tên gọi do nó nằm trên khu đất của những ngọn đồi ở phía đông, được dùng làm nhà ở cho Yoshimasa từ năm 1484 cho tới khi ông mất năm 1490.

Sau khi Yoshimasa qua đời, dinh thự này được chuyển thành một ngôi chùa theo ước nguyện của ông. Chùa được mang tên chính thức là Jisho-in (về sau là Jisho-ji), nhưng thực ra lại nổi tiếng với cái tên Ginkakuji.



Ginkaku-ji (Chùa có ngôi lầu bạc) là tên gọi phổ thông hơn của Jisho-ji, một ngôi chùa thuộc Phật viện Shokoku của chi nhánh Thiền Rinzai Phật giáo. Chùa được liệt vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO năm 1994.

Ginkaku-ji nguyên gốc không phải là một ngôi chùa. Ashikaga Yoshimasa (1436-1490), vị Shogun Ashikaga thứ 8 và là cháu nội của Ashikaga Yoshimitsu Ashikaga Yoshimitsu (người xây dựng Kinkakuji, chùa có ngôi tháp vàng) bắt tay vào xây dựng năm 1460 nhưng bị hõan lại để hòan tất ngôi dinh cơ nghỉ dưỡng của mình vì lí do cuộc Chiến tranh Onin (1467-1477).

Cuộc chiến Onin là một chuỗi những trận đánh khốc liệt khiến phần lớn Kyoto bị phá hủy (do nơi đây là chiến trường chính) gây ra bởi việc tranh giành ngôi vị thừa kế tước Shogun. Do không có con trai, Yoshimasa ban đầu chọn em trai út của mình để thừa kế. Tuy nhiên, vào năm 1465 vợ ông sinh một con trai …

IMG_1087_resize.jpg



IMG_1089_resize.jpg
 
Đi lang thang giữa những thảm thực vật đẹp mê hồn. Có hàng chục loại rêu và địa y tuyệt đẹp. Chùa hòa lẫn vào đồi núi, thiên nhiên một cách tuyệt đối hoàn hảo.


IMG_1097_resize.jpg




IMG_1098_resize.jpg




IMG_1099_resize.jpg



IMG_1102_resize.jpg



IMG_1104_resize.jpg



IMG_1106_resize.jpg
 
Chùa Eikando (Chùa Zenrin-ji):

Zenrin-ji, ngôi chùa hàng đầu của vùng Jodo-shu (Đất Phật thanh khiết). Zenrin-ji được xây lần đầu năm 853 bởi Shinsho. Chùa thường được gọi là Eikando, do liên quan tới Eikan (1033-1111), vị sư chụ trì thứ bảy. Ông nổi tiếng cho tới ngày nay là do những cống hiến của mình cho Đất Phật thanh khiết.
Eikando nổi tiếng do bức tượng Mikaeri-no-Amida (Phật A Di đà ngóai nhìn qua vai). Có một câu chuyện về bức tượng này. Ngày 15 tháng Hai năm 1082, tại ngay chánh điện, Eikan đang vừa tụng kinh niệm phật, vừa dạo bước quanh ban thờ. Đột nhiên, Phật A Di đà xuất hiện từ bàn thờ và bước đi phía trước Eikan. Ông đã kinh ngạc đến tức đứng sững ngay lại, và trông thấy Phật A Di đà ngóai nhìn ông qua vai trái. Eikan nghe thấy tiếng A Di đà phán truyền “Eikan, con đang lãng phí thời gian”. Sau đó, Eikan nhờ một thợ chạm tạo một bức tượng Phật A Di đà, nó được tặng cho chùa Zenri-ji làm vật thờ chính.
Chùa Zenri-ji cũng nổi tiếng vì sự hài hòa tuyệt vời giữa các công trình và ngọn đồi Higashiyama phía sau và đặc biệt là do vẻ đẹp của hàng cây thích (cây phong-mimôji) vào mùa thu.


Tuyệt đỉnh về vườn cảnh và kiến trúc chùa. Lầu lầu gác gác, tựa trên triền núi. Hành lang cong cong hết lên lại xuống, tạo những góc nhìn ngắm thiên nhiên cây cỏ đẹp tuyệt. Không còn từ nào khác ngòai “tột đỉnh của sự hòan hảo”. Trong các chùa ở Kyoto, tôi ấn tượng và có cảm tình với Eikando nhất, không hiểu tại sao. Khi đi du lịch, cũng như trong cuộc đời, có những cảm xúc mà ta chỉ thấy được một lần trong đời, khi lần đầu tiên tiếp xúc với hiện tượng hay vật thể đó. Những cảm xúc đó, thứ cảm xúc của kẻ amateur, đối với tôi là đáng quí vô cùng.

Chỉ mới một buổi sáng đạp xe, nhưng đã có thể kết luận rằng xung quanh Kyoto là vô số kể đền và chùa, cái nào cũng rộng lớn, cái nào cũng cực đẹp, cái nào cũng được bảo tồn rất rất tốt. Mê hồn. Tuyệt vời quá.

IMG_1112_resize.jpg



IMG_1118_resize.jpg



IMG_1119_resize.jpg



IMG_1120_resize.jpg



IMG_1123_resize.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,323
Bài viết
1,175,222
Members
192,048
Latest member
ussolution12
Back
Top