Chúng ta đang ở Thế kỷ 21 - thế kỷ của bản sắc (identity). Giá trị của sản phẩm hàng hóa ngày nay không căn cứ trên giá thành vật liệu làm nên, mà là độ đầu tư chất xám và mức độ đặc sắc, cá tính của sản phẩm đó. Cũng như vậy, các đô thị cạnh tranh nhau nhờ nét hấp dẫn và bản sắc của mình. Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu, đô thị càng năng động, hấp dẫn và sáng tạo, đô thị đó sẽ càng lôi cuốn nhiều nhân lực trình độ cao tới trao đổi mua bán thứ thông tin-hàng hóa, nhờ thế đô thị có nhiều cơ hội hơn trong việc giành lấy thị phần làm ăn của thế giới.
Ta có mô hình như sau:
Luật chơi toàn cầu --- Luật chơi quy ước và không quy ước giữa các quốc gia --- Các đô thị cạnh tranh với nhau
Như vậy, chúng ta sẽ thường gặp hơn tên gọi của TPHCM hay HN trên bản đồ, biểu đồ cạnh tranh quốc tế, tần suất lớn hơn nhiều so với tên gọi VN. Càng độc đáo, Hà Nội hay Sài Gòn sẽ càng xuất hiện trên thế giới nhiều hơn, có sức hấp dẫn hơn. Đô thị VN muốn cạnh tranh được với các đô thị lớn trong khu vực, nhằm giành được những khoản đầu tư quy mô lớn, hình thành những dự án đầu tư quy mô lớn và nghiêm túc, bắt buộc phải tìm cách đánh bóng và khuếch trương bản sắc của mình.
Khi quan sát thế giới tự nhiên, những con người thế kỷ 19 đã đưa ra thuyết tiến hóa Darwin: đấu tranh sinh tồn, đấu tranh trong loài khốc liệt giúp các giống loài tăng khả năng tồn tại, loại bỏ cá thể yếu ớt và giữ lại cá thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, lý thuyết này của thế kỷ 19 chưa đề cập tới mặt bên kia của vấn đề. Đầu thế kỷ 21, con người đã biết tới sinh sản vô tính. Những tưởng là quyền sáng tạo của thượng đế đã bị phá vỡ, vậy mà những con cừu giống nhau lại vẫn lớn lên khác nhau. Và lý thuyết Darwin không thể nào giải thích được thực tế rằng, tại sao trong những quần thể giống loài đã được cả triệu năm đào thải tự nhiên rồi mà vẫn lâu lâu lại xuất hiện những cá thể quái dị, khác thường. Đó chính là lý do để chúng ta vẫn suy tự về sự bất hoàn thiện của con người: thực ra thế giới này cần phải đa dạng đúng như vậy, chính sự đa dạng này làm cho các giống loài, làm cho loài người có khả năng sinh tồn cao hơn - một cộng đồng càng đa dạng về mặt sinh học thì khả năng tồn tại trước những thay đổi về môi trường sẽ cao hơn, mỗi khi môi trường thay đổi, cộng đồng đó sẽ sẵn có những cá tính lặn, tức là những cá thể quái dị, trước kia bị xem là kỳ quặc, quái thai, nhược điểm, nay lại thích hợp với môi trường mới. Chỉ bằng lẽ đó ta mới giải thích được việc tại sao những giống loài đã tiến hóa hàng triệu năm, lại vẫn luôn xuất hiện cá thể dị thường.