Rời Điện Invalides, em chui ngược thời gian về với thời Trung Cổ và Phục Hưng, khi chiến trận diễn ra với vũ khí lạnh là chủ yếu và khả năng sát thương của hỏa khí còn hạn chế: thời kỳ của gươm kiếm, áo giáp thép, ngựa chiến, trường thương, chùy gai, búa tầm sét, súng lục nạp đạn chì, của tinh thần mã thượng, của những trận tête à tête (đấu tay đôi, mặt đối mặt), của danh dự, của tình bạn, của tình yêu võ thượng, của những cuộc đi đêm chính trị, móc nối giữa nhà thờ và vương triều, các cuộc hôn nhân giữa các dòng tộc thống trị các đế quốc của Châu Âu, của các cuộc thực dân chinh phục thuộc địa, của "săn phù thủy", của hỏa thiêu tà giáo heresy, của những cao vọng và mơ mộng, của mạn rợ và văn minh...
Tại sảnh vào của gian triển lãm
Có các bộ giáp full kit cho cả người lẫn ngựa, có bộ giành riêng cho các quân vương, có bộ giành riêng cho nữ hoàng, có bộ giành riêng cho một vị Hồng y giáo chủ mê múa kiếm, có bộ giành cho hiệp sĩ chuyên săn tìm thú vui mạo hiểm, có bộ chỉ giành cho các lãnh chúa vương tước đầy mưu mẹo trên chiến trường lẫn trên giường, bộ cho minh quân, bộ cho trung thần, bộ cho nữ thánh, bộ cho lũ bia thịt...
Chợt trong lòng trào lên cảm xúc đau đớn: hai mươi năm trước, đây là niềm đam mê của cả em và anh. Hai mươi năm trước, ta cùng đập dẹp đinh, mài sắc trên êtô rồi nung trong lửa và tôi trong dầu để thành thứ kiếm sắc xanh ánh thép, cùng cắt những tấm đồng và sắt tây thành bộ giáp sắt. Tại sao thượng đế lại ban cho con người nỗi đau đớn mênh mang đến vậy, vui sướng hạnh phúc thì không đồng đều mà đau khổ thì ai cũng như ai, chan chứa tột cùng. Em có ở bên anh lúc này không?