Đến đây nảy ra 1 câu hỏi: tại sao nhà thờ La Mã, vốn nặng tay với tất cả những gì tà đạo, heresy, đa thần giáo v.v. như thể hiện ở đền Pantheon hay Coloseum (em sẽ kể sau) lại chấp nhận hàng loạt trang trí giữa lòng Vatincan theo motif đa thần giáo Hy-La?
Tất nhiên, em không biết gì về tôn giáo này và cũng không phải là Robert Langdon.
Nhưng sau khi lang thang ở Vatican, ta không thể không đặt ra câu hỏi trên.
Ngược lại lịch sử 1 chút, ta thấy Lịch sử của Vatican là lịch sử của thỏa hiệp để tồn tại và phát triển. Vào tk4 SCN, trước sự cần thiết củng cố đế chế đang rạo rễu sau hơn 3 tk tồn tại phát triển mạnh mẽ, hoàng đế La Mã thỏa hiệp với tôn giáo mới này, mong nó thổi sinh khí vào đế chế của ông. Trong thời Trung cổ, cho tới trước các cuộc Thập tự chinh, nỗ lực của Vatican là thiết lập 1 trật tự vững chắc cho vùng đất Tây Âu của mình. Vì lẽ đó, họ phải liên minh và thỏa hiệp với những bộ lạc đa thần của dân rợ. Vào thời hậu Thập tự chinh, trước áp lực phải cải tổ mạnh mẽ sau khi mở cửa giao lưu với Hồi giáo, nhà thờ, mặc dù liên tục trấn áp mạnh tay với Thệ phản, tà giáo, phù thủy... lại dễ dàng thỏa hiệp với việc xem ngay cả Giáo hoàng trước tiên cũng vẫn là 1 con người. Như vậy, việc liên tục thế tục hóa và thỏa hiệp là đòi hỏi tất yếu để giúp Vatican tồn tại, trong 1 thế giới đầy những thế lực hùng mạnh khác nhau, đầy những cạnh tranh khốc liệt, đầy những cuộc chiến vì sự sống còn. Thế tục hóa liên tục, đó là yếu tố quan trọng giúp Kito giáo La Mã tồn tại và phát triển.