Máng thoát nước mặt
Sân khấu của nhà hát. Chức năng chủ yếu của nhà hát thời La Mã cổ đại là biểu diễn giác đấu.
Khi đối thủ bị đánh gục, khán giả sẽ biểu quyết xem anh ta được sống (giơ ngón cái lên trời) hay phải chết (chĩa ngón cái xuống đất như trên hình). Lưu ý cái bóng râm trên tranh là do bộ mái vải che khán đài hạng A.
Võ sĩ giác đấu thông thường là các nô lệ, tù binh chiến tranh, tội phạm bị xử tội chết hoặc đôi khi do hoàng đế ra lệnh. Ví dụ có lần hoàng đế Claudius bắt 1 sĩ quan phải mặc áo toga xuống sân đấu, cũng như Caligula cho ném tất cả tù nhân 1 nhà tù vào cho sư tử ăn thịt. Cũng có những công dân tự do muốn kiếm tiền đã tự bán mình cho 1 trường đấu.
Thực ra cũng không thể nói nền kinh tế La Mã là nền kinh tế hoàn toàn dựa trên nô lệ: có khoảng 2-3 triệu nô lệ trên tổng dân số 6-7,5 triệu người. Ngoài ra còn cần phân biệt nô lệ phục vụ trong nhà với nô lệ lao động ở nông thôn và xưởng sản xuất. Giá 1 nô lệ không rẻ, ngay cả vào thời cao điểm của các cuộc xâm lược chinh phục: ước chừng bằng 1500 drachmae tiền Hy Lạp (1 drachmae bằng 1 denarius tiền La Mã), tức 3000 lần tiền chi dụng trong 1 ngày bình thường (gồm tiền ăn uống, áo mặc, sửa chữa dụng cụ). Seneca còn viết những bài luận mô tả nô lệ tuy là nô lệ nhưng vẫn là con người, đồng thời kêu gọi cần đối xử đúng mực với họ. Khái niệm nô lệ được luật pháp La Mã định nghĩa rõ ràng. Cả Cicero cũng có những lập luận, định nghĩa để xác định giới hạn quyền và nghĩa vụ của chủ nô với nô lệ.
Nguồn gốc của tục giác đấu bắt nguồn từ tục hiến tế người sống nhằm ca ngợi vinh quang của người quý tộc vừa qua đời. Ban đầu, những kẻ bị hiến tế bị buộc tay sau lưng để giết. Về sau, họ được trao vũ khí đế đấu với nhau đến chết. Và rồi, những buổi giết chóc như vậy trờ thành trò giải trí cho dân La Mã. Người càng danh giá, càng giàu có càng thích tổ chức các buổi giác đấu để lấy lòng dân chúng. Các trường đào tạo võ sĩ giác đấu ra đời.
Nguồn: Spartacus and the Slave War 73-71 BC A Gladiator against Rome, NXB Osprey
Một cảnh xử tội ở Colosseum