What's new

Vòng vèo châu Âu, lộn về châu Á...

Hôm trước, nghe các bác bình luận về việc đi du lịch 1 mình, làm tớ nhớ lại những chuyến đi thời "trai trẻ". Thực ra tớ ko chủ trương đi 1 mình, nhưng ko rủ được ai thì cũng đành thân gái dặm trường chứ biết làm sao. Cũng chỉ vì mấy cái hàng ko giá rẻ có những offer làm mình ko thể ngồi yên 1 chỗ (Milan - London 0.19Eur + 12Eur tax chẳng hạn).

Được các bạn Ý cho nghỉ hè tháng rưỡi trước khi đi thực tập, mình đã mua vé Ryanair từ cả 2 tháng, chỉ mong mong chóng chóng kết thúc khóa học để lên đường.

Milan - Stockholm - London - Edinburgh - Barcelona

Stockholm yên bình, dễ thương nhưng hình như ko để lại ấn tượng gì nhiều lắm. Chỉ nhớ là lúc sắp hạ cánh là 10 rưỡi tối nhưng trời vẫn nhờ nhờ sáng, nhìn từ máy bay xuống thấy nhiều những cục đen đen, xuống thấp hơn nữa thì hóa ra là rừng. Rừng rộng, dân thưa, làm gì mà đời sống lại ko cao, trợ cấp xã hội tốt!

Xuống sân bay khoảng 11h tối. Sân bay ryanair ở Stockholm cũng khá xa, đi bus về ga trung tâm cũng mất hơn 2 tiếng. Đại khái là hơn 2 rưỡi sáng thì tớ đến trung tâm. Tháng 6 nhưng trời khá lạnh. Phải đứng chờ đến 4 rưỡi sáng thì mới có bus về nhà con em họ ở ngoại ô. Mà cái nhà ga buổi đêm lại đóng cửa, ko cho mọi người được tá túc như 1 số ga ở các thành phố khác. Ga sạch sẽ thế kia mà ko cho người ta nằm nhờ!

Thế rồi gần 5h cũng về đến nhà cô em họ. Vừa mới ra ngoài ngoại ô 1 tí tẹo đã là rừng. Stockholm khá yên bình và cũng xinh xắn, nhưng có lẽ mình thích chỗ nào có nhiều người hơn.

Hết 2 tuần enjoy vietnamese food and 20 DVDs "Giày thủy tinh", tớ lại byebye cô em để lên đường sang London. Lúc đến, thấy chúng nó bán vé bus 2 chiều rẻ được 2eur, tớ mua luôn, đỡ phải suy nghĩ. Đến sân bay khá sớm, yên trí vào làm thủ tục check-in, thế quái nào mà đúng giờ bay, đúng hành trình, mà ko thể nào tìm thấy tên mình trong danh sách hành khách. Tìm đi tìm lại, tìm đến mấy lần cũng ko thấy. Bọn nhân viên đang ko biết giải quyết thế nào thì "thật ko may" 1 thằng cu phát hiện ra là tớ đi lộn sân bay. Đúng destination, đúng giờ đó, nhưng vé của tớ lại ở 1 sân bay khác, cách sân bay này những 2h xe bus. Thôi thế là mất toi cái vé, lại xuất tiền mua cái vé khác chứ bây giờ có kêu trời trời cũng ko thương. Mua vé từ trc những 2 tháng, lúc mua chỉ thấy cái nào rẻ thì mua, quên tiệt là mua 2 sân bay đến và đi khác nhau, lại cũng vì ham rẻ mua cái vé bus return cho khỏi phải suy nghĩ nên bây h mới thế :T
 
:)) Cám ơn các bác vào nói chuyện, chứ nhiều khi độc thoại cũng nản lắm, hehe

@ r0sy: chị mới phải ghen tị, vì bằng tuổi em thì chị cũng đi được chuyến nào như của em nhé, còn đến lúc em bằng tuổi chị thì chắc những chuyến đi của em sẽ làm mọi người thèm đấy.

Với lại, chị kể mấy cái chuyện loăng quoăng này chỉ để mọi người yên tâm là đi 1 mình (nếu ko có lựa chọn) cũng ko có gì đáng ngại, chỉ thỉnh thoảng hơi nản (ko có ai buôn chuyện) thôi. Và càng đến những nơi lạ càng thú (vì thỉnh thoảng rủ rê đi cùng, thì mọi người lại bảo chưa nghe thấy ai đi cái chỗ đó bao giờ).
 
Bác đang tả tượng hay gì đấy bác? thật em chả hiểu được. Thấy bác với em Jinxang gì đấy có vẻ hay thích thở dài thì phải :LL

Em thở 3 phát liền để bằng 1 cái thở dài của các bác đây. Công nhận, nhiều oxy thêm cho não, nhưng rốt cuộc em vẫn cóc hiểu gì :shrug:

Im ơi, Im xem các nhân vật trong ảnh đi, họ có một mình như Xu đâu vì dẫu gì họ vẫn còn cái bóng nắng.
 
Bạn imim nói tớ phải không?

Ừ, tiếng thở dài qua rừng kim tước.

:-D

Tớ hay nói nhảm, nên ai nhảm nhảm một tí thì sẽ hiểu là đôi khi không hề nhảm đâu.

Mà là rất nhảm í.

P.S: Tớ thích đọc bài bạn baxu lắm, vì gặp nhiều cảm giác giống tớ khi tớ đi du lịch một mình, vừa nỗ lực lại vừa mặc kệ. Rồi cả cách cầm nắm tiền mặt luồn vào ruột tượng, lâu lâu lại sờ rồi thích thú khi nó vẫn còn đấy, đi một mình tiền là thứ duy nhất mang lại cho mình cảm giác an toàn.

Thích cách hài hước nhẹ nhàng của bạn.

Thích cả cách bạn nhận xét về người Nhật nữa.
 
Last edited:
Không hiểu sao, vừa lang thang, em lại vừa răn bản thân là thôi đi nốt, đi cho đã, đi cho mệt rồi về nghỉ ngơi là vừa. Giống như hồi đi học, luôn thèm ăn kem, liếc các bạn mút ô mai lại tứa nước miếng. Sau đi làm, có lương, em tự cho mình ăn kem, ngậm ô mai đến mức nay nhìn 2 thứ đó tuyệt nhiên ko tứa ra cái gì nữa.

Thế nên mới nghĩ cái sự đi chơi cũng vậy. Đi 1 thể cho mệt rồi sau khỏi tốn tiền đi đâu nữa.

Bởi thế, nên cứ nấn ná chưa về dù khóa học đã kết thúc từ đời nào.

Vì đã bị mất cả giấy phép cư trú cùng với passport từ cái hồi tháng 8, lại phải đi xin lại visa vào Ý từ bên Nhật. thế là cũng thêm kinh nghiệm xin visa từ nước thứ 3.

Như thường lệ, anh nhân viên sứ quán Ý ở Tokyo bẩu cái visa lúc trước do SQ ở VN cấp thì nay lại về VN mà xin, SQ ở Nhật ko cấp được. Đang méo mó trình bày, thì bỗng đâu anh sếp phòng đi qua. Chắc bình thường người Nhật đến xin visa chẳng bao giờ có problem gì, nay thấy ì xèo, anh sếp tò mò đứng lại. Thấy có người bi bô được tiếng Ý, anh lại mời vào phòng uống cafe, hỏi han sự tình, rồi bảo thôi để anh xem xét, cấp cho cái visa 10 ngày, quay lại mà dự lễ tốt nghiệp.

Cái tính em, được voi đòi tiên, lại cũng vì định đi chơi nốt, nên em mới bảo anh ấy là tốt nghiệp xong, ko ai ko muốn đi chơi, thăm thú nước Ý tươi đẹp, anh ngẫm nghĩ 1 lúc rồi bảo "Có lý. Thế định đi chơi bao lâu?" Em bảo 6 tháng, nhưng anh bảo thôi, đi nhiều thế, học xong phải về mà đóng góp cho đất nước chứ, đi 3 tháng thôi nhé. Thôi cũng được, em cũng dễ tính, gật luôn, ko kì kèo.

Cứ thế, cảm kích tấm lòng anh người Ý, viện thêm đủ lý do cho cái sự ham chơi của bản thân.

Từ Morocco quay lại châu Âu, lại mò mẫm tìm kiếm vé rẻ, quay lại xem lễ hôi Carnevale ở Venezia (kể bên topic venezia rồi). Xong rồi em lượn sang Lisbon và Porto, cũng dễ thương lắm, ăn rẻ, ở rẻ, có phần rẻ hơn cả Istanbul. Nhưng ở đây em bị rơi máy ảnh đánh bộp xuống nền đường đá, ko vỡ tan, nhưng nghe chừng có chuyện nghiêm trọng vì ko thấy chụp được nữa (NO)
 
Los Angeles có gì nhỉ?

Đến lúc về rồi, đến lúc kiếm việc, và kiếm tiền!

Nhưng đúng là cái số lênh đênh, đang lúc ko search được vé rẻ về HN thì lại chui vào expedia.com, lại nhìn thấy cái vé Paris - LA return có hơn 300 đồng. Tính ra, bỏ chiều quay lại, rồi mua vé LA-HAN 1 chiều cũng ko đắt hơn vé Paris-HAN là bao. Bạn bè vẫy gọi, lại bảo đi 1 thể, chứ về rồi đi làm, đi chơi làm sao.

Nghe bùi tai, em lại có mặt ở LA.

Phải thú thực là lần đầu đến Mỹ trúng đêm Noel, ở lại NY 2 ngày, tê tái lê bước ở Times Square, quay sang LA thời tiết có ấm áp hơn nhưng cảnh trí trơ trụi, thất vọng vô cùng. Nhà bạn em ở ngay downtown, khu Echo park (ngày trước nổi tiếng là khu da đen bắn nhau đì đùng), sáng sáng mở mắt ra, nhòm qua cửa sổ là thấy ngay cái dòng chứ Hô-li-ụt bé bé, nhom nhem trên sườn đồi trơ trọc. Đến đại lộ có mấy ngôi sao đồng cũng ko hấp dẫn gì, khu Beverly hill cũng xinh xắn, nhưng sao ko thấy người?

Sang lần này lần thứ 2, ko expect gì, đâm ra lại thấy enjoy hơn hẳn lần trước. Có lẽ tại mùa xuân cây cối xanh tươi, cảnh trí sáng sủa, cảm giác trơ trụi cũng giảm phần nào.

Lần trước, thấy sao mà đường ở LA to và trụi thế, chẳng cây, chẳng nhà, đường cao tốc đã đành, đường trong phố cũng trụi thùi lụi, khó lòng mà enjoy việc đi bộ như ở châu Âu. Thế mà lần này thấy đường to, ô tô phóng vèo vèo lại thấy sảng khoái mới chết chứ. Đúng là tâm trạng con người, ko lường trước được.

Tuy nhiên, nhiều khi đi xuống khu Quận Cam, đường phố trơ trụi, nhà cửa thưa thớt, biển hiệu tuyền tiếng Việt, em lại cứ ngỡ mình đang ngồi ô tô vào khu công nghiệp Đồng Nai làm việc. Hehe, nói thế thôi, đường người ta cũng có phần to hơn, nhẵn hơn và ít tắc hơn đường nhà mình.

Dọc cái đoạn này, bờ biển rất đẹp và yên bình, có lẽ rất tốt cho việc rèn luyện thể thao, nhưng cảnh trí thì ko có gì đặc sắc. Em cũng lang thang và chụp được vài cái ở tít dưới San Diego.









Thiên nhiên tươi tắn, nắng vàng rực rỡ, nên mấy cái thùng báo ở đây cũng colorful, hợp tình hợp cảnh.



Đẹp nhưng mà yên bình quá, ko hợp lắm với việc lang thang 1 mình và 1 người lười thế thao và chỉ thích buôn chuyện như em.
 
San Francisco

Ở cái nước Mỹ rộng lớn này, máy bay trở thành phương tiện giao thông thông dụng nhiều người dùng như kiểu xe bus ở những nơi khác. Hoặc tự lái ô tô.

Tàu và xe bus có vẻ không thông dụng lắm, nhà ga vắng vẻ, ko nháo nhào châu Âu hay nhà mình. Và cũng không nhiều lựa chọn, ý là không có tàu chợ, xe chất lượng thấp cho những đối tượng thừa thời gian thiếu tiền như em.

Mua vé tàu trên mạng từ LA đi Sanfran, nghe nói đi dọc theo bờ biển, thi vị lắm. Tàu 2 tầng, rất to, rất đẹp, trông có vẻ dã chiến.

Yên chí leo lên tầng 2 ngắm cảnh cho bõ số tiền mình bỏ ra. Đang ngon lành, thì được thông báo xuống chuyển sang phương tiện xe bus. Chẳng hiểu thế nào, hình như đường sắt ko liền mạch, đến đây là đứt, mời các bác xuống, chuyển 1 đoạn bus, rồi đoạn cuối lại lên tàu. Hơi lằng nhằng, cứ nhu tăng-bo đường sắt VN mùa mưa bão. Nhưng được cái nhà tàu chịu trách nhiệm vận chuyển đồ đạc của khách rất chu đáo.

Đổi lên đổi xuống rồi cũng đến SanFran.

Ơ, cái thành phố này dễ thương ghê. Xinh xắn, cạnh biển, lại núi núi đồi đồi. Những ngôi nhà 2 tầng nhòm xuống vịnh đúng như trong bộ phim tên gì đại loại "Nếu em chỉ là giấc mơ" từ truyện của bác Mac Levi gì đó. Khi nào có xiền, có lẽ em cũng sẽ làm 1 căn ở đây để hưởng tuổi già.

Thành phố không quá to, phố xá vừa phải, lên lên xuống xuống rất thú vị. Khí hậu dễ chịu (chỉ có gió hơi to quá, gãy ô), giá cả sinh hoạt hợp lý, 1 địa chỉ sống lý tưởng. Ko quá yên tĩnh, ko quá ồn ào, ko quá già, ko quá trẻ, ko quá ngợp bê tông, cũng ko quá cổ kính.




Và cái mà em khoái nhất là lại có thể lang thang đi bộ trong phố. Khi nào mỏi, mệt, lại có thể chờ tàu, bắt xe, đối với những người ko có ô tô, tiện lợi hơn rất nhiều so với LA.




Đặc biệt là Sanfran vẫn còn hệ thống tàu điện kính coong cực kỳ xinh xắn. Đứng ở cuối tàu, thò người ra ngoài cửa, nhấp nhô theo những con dốc điển hình ở Sanfran, không còn gì thú vị hơn.



xa xa là cái nhà tù Alcatra nổi tiếng.




Còn đây là chỗ quay đầu của cái tàu này



Nói chung, Sanfran là 1 trong những nơi ưa thích đặc biệt của em!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,511
Bài viết
1,176,436
Members
192,147
Latest member
victorinesantos
Back
Top