What's new

Vòng vèo châu Âu, lộn về châu Á...

Hôm trước, nghe các bác bình luận về việc đi du lịch 1 mình, làm tớ nhớ lại những chuyến đi thời "trai trẻ". Thực ra tớ ko chủ trương đi 1 mình, nhưng ko rủ được ai thì cũng đành thân gái dặm trường chứ biết làm sao. Cũng chỉ vì mấy cái hàng ko giá rẻ có những offer làm mình ko thể ngồi yên 1 chỗ (Milan - London 0.19Eur + 12Eur tax chẳng hạn).

Được các bạn Ý cho nghỉ hè tháng rưỡi trước khi đi thực tập, mình đã mua vé Ryanair từ cả 2 tháng, chỉ mong mong chóng chóng kết thúc khóa học để lên đường.

Milan - Stockholm - London - Edinburgh - Barcelona

Stockholm yên bình, dễ thương nhưng hình như ko để lại ấn tượng gì nhiều lắm. Chỉ nhớ là lúc sắp hạ cánh là 10 rưỡi tối nhưng trời vẫn nhờ nhờ sáng, nhìn từ máy bay xuống thấy nhiều những cục đen đen, xuống thấp hơn nữa thì hóa ra là rừng. Rừng rộng, dân thưa, làm gì mà đời sống lại ko cao, trợ cấp xã hội tốt!

Xuống sân bay khoảng 11h tối. Sân bay ryanair ở Stockholm cũng khá xa, đi bus về ga trung tâm cũng mất hơn 2 tiếng. Đại khái là hơn 2 rưỡi sáng thì tớ đến trung tâm. Tháng 6 nhưng trời khá lạnh. Phải đứng chờ đến 4 rưỡi sáng thì mới có bus về nhà con em họ ở ngoại ô. Mà cái nhà ga buổi đêm lại đóng cửa, ko cho mọi người được tá túc như 1 số ga ở các thành phố khác. Ga sạch sẽ thế kia mà ko cho người ta nằm nhờ!

Thế rồi gần 5h cũng về đến nhà cô em họ. Vừa mới ra ngoài ngoại ô 1 tí tẹo đã là rừng. Stockholm khá yên bình và cũng xinh xắn, nhưng có lẽ mình thích chỗ nào có nhiều người hơn.

Hết 2 tuần enjoy vietnamese food and 20 DVDs "Giày thủy tinh", tớ lại byebye cô em để lên đường sang London. Lúc đến, thấy chúng nó bán vé bus 2 chiều rẻ được 2eur, tớ mua luôn, đỡ phải suy nghĩ. Đến sân bay khá sớm, yên trí vào làm thủ tục check-in, thế quái nào mà đúng giờ bay, đúng hành trình, mà ko thể nào tìm thấy tên mình trong danh sách hành khách. Tìm đi tìm lại, tìm đến mấy lần cũng ko thấy. Bọn nhân viên đang ko biết giải quyết thế nào thì "thật ko may" 1 thằng cu phát hiện ra là tớ đi lộn sân bay. Đúng destination, đúng giờ đó, nhưng vé của tớ lại ở 1 sân bay khác, cách sân bay này những 2h xe bus. Thôi thế là mất toi cái vé, lại xuất tiền mua cái vé khác chứ bây giờ có kêu trời trời cũng ko thương. Mua vé từ trc những 2 tháng, lúc mua chỉ thấy cái nào rẻ thì mua, quên tiệt là mua 2 sân bay đến và đi khác nhau, lại cũng vì ham rẻ mua cái vé bus return cho khỏi phải suy nghĩ nên bây h mới thế :T
 
Lang thang ko cần xác định phương hướng, sung sướng thật.

Mọi hoạt động trong ngõ ngách đều đóng cửa, chỉ còn vài nhà hàng sát biển là còn hoạt động, phục vụ 1 vài khách du lịch và vài bác zai địa phương ra uống rượu.

Thỉnh thoảng lại có vài con bồ nông lười biếng đi đi lại lại, giao lưu với khách.



Bọn bồ nông có vẻ cũng thuộc loại ưu thích nhàn tản, ko vội vã, ko tấn công.



A ha, hóa ra ko hoàn toàn như thế, nó cũng có lúc hứng chí đuổi theo mình, ghê gớm ra phết



Nhưng nói chung ko gớm bằng bọn ngỗng, hồi bé em đã 1 lần bị ngỗng đuổi, sợ gần chết. Bọn này mình quát nó vẫn còn biết sợ.

Trên đảo rất nhiều những nhà thờ bé bé như thế này. Ko hiểu bình thường thế nào nhưng em ko thấy có cái nào mở cửa, ko hiểu bên trong ra làm sao.






Chiều muộn, trèo lên đồi thăm mấy cái cối xay gió cũ, nay đã về hưu.




 
Sáng hôm sau, bọn em lượn ra phía ngoài đảo. Vắng khách cũng có nhiều cái hay. Những chỗ đẹp như thế này chỉ có mình với mình, không chen lấn xô đẩy.








Gần hơn nữa thì thế này




Một cái cafe nhô ra biển, nhưng cũng đóng cửa




 
Phát hiện ra là Xu thuận tay phải và hay chụp ảnh bằng một tay. Bằng chứng là thỉnh thoảng trong ảnh phong cảnh, bên trái hơi lên một chút, chắc là do lúc shot bên phải bị ấn xuống :)

Chiều muộn, trèo lên đồi thăm mấy cái cối xay gió cũ, nay đã về hưu.


17914821e681317ce.jpg

Cái này đẹp quá, lại nhớ đến chuyện Đôn ki hô tê sung sướng quên ăn uống khi nghĩ về nàng Đuyn-xi-nê-a xinh đẹp. Mình đọc bài Xu viết, xem ảnh Xu bốt xong cũng chẳng thiết cái gi gỉ gì gi nữa!
 
@ bác Chitto: ghen tị với thiên nhiên của họ thôi, đừng ghen tị với em.

Hehe, em kể lại mấy cái chuyến đi này lấy cảm hứng từ cái topic mọi ng tranh luận "Du lịch 1 mình, tại sao ko?". Vì em bị đi 1 mình nhiều quá. Đúng là chẳng có gì là ko thể, với lại nhiều khi ở nc ngoài, tranh thủ đủ thứ, lại ko rủ đc ai, thì đi 1 mình. Chứ đến lúc có cạ, ko gì sung sướng bằng, vừa ăn, vừa ngắm, nói lăng nhăng lại có người nghe. Ở VN thì em chẳng bao giờ đi đâu 1 mình.

@ bạn Hoang, đúng là ko hiểu sao ảnh cứ đổ nghiêng đổ ngả thế nhỉ? Thỉnh thoảng nghiêng quá lại phải cho vào picasa chỉnh lại, nhưng chỉnh rồi ảnh lại bị loè nhoè, thôi kệ.
 
Không hiểu sao khi nói về Châu Âu em lại cứ tưởng tượng ra 1 cô em đài các, xúng xính váy váy, áo áo, bèo bèo, ren ren ngoằn nghoèo khắp mình mẩy... Mà cũng đúng đi! xem hình baxu chụp thấy em Châu Âu nó lộng lẫy, tráng lệ...chẹp! cứ gọi là lung hết cả linh.... chẹp!đổ cả mồ hôi... lưỡi!

Ấy vậy mà em nó chưa 1 lần được đặt chân tới Châu Âu!

Cũng đáng đời lắm vì cái khẩu vị phượt của em nó sặc mùi wild??? Cái này chắc là do....chưa tiến hóa hết vậy nên em nó cứ đâm thích những chỗ ăn hang ở lỗ, những chỗ mặc khố, những chỗ...phải có anh Lử :D

Bữa nọ tình cờ nghe ông bạn dân diving kể ông ấy tới Papua Newgunea, tới thăm một bộ lạc ở giữa rừng, cái bộ lạc mà đàn ông...hí hí...không mặc quần ý! Tất nhiên không mặc quần nhưng vẫn có 1 cái ống đeo tung tăng ở trước bụng. ( Em đã nghiên kíu cái ống này rất kĩ rồi nha :D nó được làm từ 1 loại quả giống quả bầu nhưng nhỏ hơn, nếu mà to quá thì chắc...phải sử dụng sang mục đích khác!) Tình cờ thế quái nào em lại xem cái phim này trên Nat Geo rồi, thế mới ác .. ôi za`, máu lửa rồi nha! Cái ông bạn kia lại còn nhiệt tình chỉ cho em nó đường đi nước bước để tới được đó! thế mới điên!

Baxu ơi, làm thế nào để baxu thấy máu lửa cái vụ này! nhưng nếu máu và lửa nổi lên rồi thì mau mau mà về với em nó nhé!
 
Last edited:
Thế rồi bọn em quyết định đi ra cái bãi tên là Paradiso trên bản đồ xem ra sao.

Đi mãi, đi mãi, đến 1 cái ngã 3 thì lạc mất 2 đứa.

Vắng kinh khủng, yên tĩnh toàn phần



Mình mình với thiên nhiên. Dường như cả cái đảo này chẳng còn ai ngoài mấy đứa bọn em. Đi xa khỏi phố rồi thì cũng họa hoằn mới gặp 1 cái nhà nhỏ.

Nhưng cũng dễ hiểu, vì hôm nay là Noel. Ở châu Á thì ngày lễ mọi người đổ ra đường, cửa hàng cửa hiệu tranh thủ hoạt động, còn ở châu Âu, ngày lễ là lúc họ tranh thủ quây quần trong nhà, hoặc về nhà ở nông thôn, hoặc đi du lịch nước ngoài. Mọi hoạt động đều tạm nghỉ, vắng là phải.

Có lẽ bọn em đã lững thững trên con đường vắng cũng phải đến hơn 4, 5 cây số rồi, chỉ gặp vài con cừu. Nhìn bản đồ chẳng hiểu xa gần làm sao, cứ đi mãi, chắc thế nào cũng đến. Chỉ hơi lo là tối mùa đông nhanh tắt nắng rồi làm sao biết đường về.



Đường hun hút, vẫn chưa hiểu cái bãi đấy ở chỗ nào.

Bống nhiên có tiếng ô tô lạo xạo. Hiện ra 1 cái xe pick-up bé bé, có 1 ông già và 1 thanh niên. Bọn em tránh đường cho cái xe tải vượt qua, bỏ lại đám bụi mờ mờ.

Khoảng vài chục mét thì cái xe dừng lại. Bác già nhảy xuống, hỏi 2 con đi đâu, trình bày 1 hồi thì bác bảo đi xa thế (diễn đạt bằng tay thôi), thôi lên thùng bác cho đi nhờ. Anh thanh niên đoán chừng 2 cô đã khát nước, mang cho 2 quả quýt. Ngọt lịm! Ngọt đủ thứ.

Cái ô tô dừng trước 1 ngôi nhà. Bác bảo bác đến nhà rồi, từ đây đi tiếp chỉ còn 500m, rồi bác chào. Bọn em cám ơn rối rít. Đi từ khoảng 10h, tưởng ra biển 1 tí, 12h hẹn nhau về phố ăn trưa, thế mà hình như hơn 1h rồi.


Thiên đàng tịnh ko 1 bóng thần bóng tiên.





Chỉ có vài con nhím biển, 1 loại động vật biển mà sự xuất hiện của nó chính là 1 khẳng định về sự trong và sạch của vùng nước ở đó.



(con này là con bạn AV cầm trên tay trong topic đảo ấy. Tiếng Anh là sea uchin, ở nhà mình chính là con nhum, cầu gai, hay nhím biển. Nha trang và miền Trung cũng có, mọi ng hay nấu cháo, Nhật thì ăn sống)

Hóa ra cái bãi này gọi là Paradiso vì ở đây mùa hè mọi người cởi tuột mọi thứ để làm tiên, nhà mình gọi là tắm tiên nhỉ.

Trời lanh, ko có điều kiện, lại cũng chẳng biết làm tiên với ai, được 10' thì bọn em cũng rút.

Eo ôi sao mà đói.

Ngang qua nhà bác già xe tải, nghe tiếng dao dĩa leng keng càng thêm hoa mắt chóng mặt. Em mới bảo con bạn, nếu mình trả vờ lấp ló trước cửa 1 cách tình cờ, ko lẽ người ta ko mời vào, vào rồi ko lẽ ko cho ăn.

Được cái bạn em cứ nhắc đến ăn là hoạt bát hẳn lên, thông minh lạ thường. Em thì đã quen làm anh hùng Núp, đứng xa xa, xem bạn mình nhảy nhót, ra ám hiệu trước cửa nhà người ta. Cũng mất vài phút vì còn khoảng cách 1 cái vườn.

Cuối cùng thì cũng có ai đó ra mở cửa, hồ hởi mời vào nhà. Người ta đã chén gần xong bữa ăn trưa ngày giáng sinh, trên bàn la liệt xương với xẩu làm em càng thêm chóng mặt.

Đã thế họ lại mang rượu ra mời đầu tiên. Ai cũng muốn nâng li chào đón 2 cô khách mũi tẹt. Ôi, choáng quá. Ko ăn ngay chắc chết mất, cả 2 con ko đứa nào uống đc rượu.

Rồi bà vợ và chị con gái cũng xuất hiện với 2 cái đĩa đồ ăn. Bữa ăn giáng sinh truyền thống vẫn là con gà tây nướng (con đen đen, cổ đỏ đỏ ăn cỏ í), cơm, nho khô, và các loại hạt nhồi vào bụng nó cùng nướng. Cơm ngon cực kỳ. Thịt gà cũng ngon, chỉ tiếc là người ta lại dành cho khách phần thịt cao quí nhất là phần thịt lườn trắng hếu. Nhìn họ bỏ lại cái đùi mà em ko dám ho he gì.

Ngon lắm, chưa bao giờ có cái cơm trộn gì ngon như thế: ngầy ngậy bơ, bùi bùi của hạt, lại thêm vài hạt nho khô ngọt ngọt nữa, chắc ko bao giờ quên những người đã làm ra nó và mời bọn em cùng chén cái món cơm này.


 
Nghe kể thôi mà tớ cũng thấy như nó ở ngay trước mặt rồi. Cái đùi của con gà tây, ối chao mới là to chứ, to bằng cái đùi người mất. Oạch, nhưng mà ăn nó chắc cũng chết vì nghẹn....
 
Cực kỳ hạnh phúc với bữa trưa muộn (có phần hơi ngỏn nghẻn nhưng em ko dám xin thêm), bọn em cám ơn đại gia đình (ông bà chủ nhà, 2 gia đình ông em, 3 gia đình con và 1 lũ cháu), tiếc nuối rời không khí ấm cúng để lại lao ra với thiên nhiên yên tĩnh (trông cũng hoang dã nhé bạn Ong, chỉ thiếu mấy anh đeo ống ở hang thôi).

Bọn em về sớm vì rất sợ quãng đường về phố còn khá xa, ko hiểu có kịp về trước tối.

Thế nào mà lại gặp may. Đang đi thì có 1 anh giai đi Tô zô ta 4 chỗ đi qua, lại thò đầu hỏi có đi nhờ ko. Cám ơn thì anh í bảo đằng nào cũng thế, anh đang ko làm gì, chỉ lượn vòng vòng, chờ đến tối lên đường đi Phuket nghỉ năm mới.

Anh í kể hơn 1/2 dân đảo đi Thái dịp Noel và năm mới. Mùa đông ở đây ko có khách, lại trúng dịp lễ, mà mọi ng đều si mê Thái và các đảo ở Thái, năm nào cũng đi.

Bắt đầu thấy nhà dân thì anh thả xuống, bb 2 cô đi tiếp.

Cố loanh quoanh thêm 1 vòng, ngày mai bọn em lại lên tàu quay về Athen









Chiều xuống, đi qua cái chỗ ban sáng đã chụp, nhưng thấy mọi thứ trong nắng chiều đẹp quá lại phải chụp lại, các bác thông cảm.










Trời sắp tối hẳn rồi, về phố chén bữa tối đêm Noel, rồi còn lên đường tiếp

 
Last edited:
Nghe kể thôi mà tớ cũng thấy như nó ở ngay trước mặt rồi. Cái đùi của con gà tây, ối chao mới là to chứ, to bằng cái đùi người mất. Oạch, nhưng mà ăn nó chắc cũng chết vì nghẹn....

Đấy, cũng may là chưa chết nghẹn cái đận đấy nên bây giờ mới ngồi đây tập làm văn, bi bô kể lể cùng các bác thế này chứ
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,508
Bài viết
1,176,413
Members
192,147
Latest member
victorinesantos
Back
Top