What's new

Vòng vèo châu Âu, lộn về châu Á...

Hôm trước, nghe các bác bình luận về việc đi du lịch 1 mình, làm tớ nhớ lại những chuyến đi thời "trai trẻ". Thực ra tớ ko chủ trương đi 1 mình, nhưng ko rủ được ai thì cũng đành thân gái dặm trường chứ biết làm sao. Cũng chỉ vì mấy cái hàng ko giá rẻ có những offer làm mình ko thể ngồi yên 1 chỗ (Milan - London 0.19Eur + 12Eur tax chẳng hạn).

Được các bạn Ý cho nghỉ hè tháng rưỡi trước khi đi thực tập, mình đã mua vé Ryanair từ cả 2 tháng, chỉ mong mong chóng chóng kết thúc khóa học để lên đường.

Milan - Stockholm - London - Edinburgh - Barcelona

Stockholm yên bình, dễ thương nhưng hình như ko để lại ấn tượng gì nhiều lắm. Chỉ nhớ là lúc sắp hạ cánh là 10 rưỡi tối nhưng trời vẫn nhờ nhờ sáng, nhìn từ máy bay xuống thấy nhiều những cục đen đen, xuống thấp hơn nữa thì hóa ra là rừng. Rừng rộng, dân thưa, làm gì mà đời sống lại ko cao, trợ cấp xã hội tốt!

Xuống sân bay khoảng 11h tối. Sân bay ryanair ở Stockholm cũng khá xa, đi bus về ga trung tâm cũng mất hơn 2 tiếng. Đại khái là hơn 2 rưỡi sáng thì tớ đến trung tâm. Tháng 6 nhưng trời khá lạnh. Phải đứng chờ đến 4 rưỡi sáng thì mới có bus về nhà con em họ ở ngoại ô. Mà cái nhà ga buổi đêm lại đóng cửa, ko cho mọi người được tá túc như 1 số ga ở các thành phố khác. Ga sạch sẽ thế kia mà ko cho người ta nằm nhờ!

Thế rồi gần 5h cũng về đến nhà cô em họ. Vừa mới ra ngoài ngoại ô 1 tí tẹo đã là rừng. Stockholm khá yên bình và cũng xinh xắn, nhưng có lẽ mình thích chỗ nào có nhiều người hơn.

Hết 2 tuần enjoy vietnamese food and 20 DVDs "Giày thủy tinh", tớ lại byebye cô em để lên đường sang London. Lúc đến, thấy chúng nó bán vé bus 2 chiều rẻ được 2eur, tớ mua luôn, đỡ phải suy nghĩ. Đến sân bay khá sớm, yên trí vào làm thủ tục check-in, thế quái nào mà đúng giờ bay, đúng hành trình, mà ko thể nào tìm thấy tên mình trong danh sách hành khách. Tìm đi tìm lại, tìm đến mấy lần cũng ko thấy. Bọn nhân viên đang ko biết giải quyết thế nào thì "thật ko may" 1 thằng cu phát hiện ra là tớ đi lộn sân bay. Đúng destination, đúng giờ đó, nhưng vé của tớ lại ở 1 sân bay khác, cách sân bay này những 2h xe bus. Thôi thế là mất toi cái vé, lại xuất tiền mua cái vé khác chứ bây giờ có kêu trời trời cũng ko thương. Mua vé từ trc những 2 tháng, lúc mua chỉ thấy cái nào rẻ thì mua, quên tiệt là mua 2 sân bay đến và đi khác nhau, lại cũng vì ham rẻ mua cái vé bus return cho khỏi phải suy nghĩ nên bây h mới thế :T
 
bao giờ mới đến đoạn chị mô tả về trận oanh tạc bằng mìn trên cánh đồng của một phượt thủ trước cổng đền Wat Phou ở Champassak nhỉ?:LL Champassak thì nhiều chó lắm! không biết khi đó nàng nhà ta có kịp mang theo gậy để đuổi chó k đây? :S


Ầy zà, cô Tỉ ở rừng với a Lử lâu ngày, không biết ở phố anh chị em mặc quần mặc áo có size (S,M,L,XL) đã đành, chứ ở dưới xuôi nói xấu (nói thật) cán bộ nhà nước cũng nên ngó trước trông sau, thôi, nhường cô Tỉ đấy.

Còn mấy cái chuyện này toàn chuyện từ hồi cái đận chị lòng vòng 1 mình suốt gần 1 năm (thỉnh thoảng cũng có vài mình). Còn về nhà, đi có hội có phường, mải oánh mải chén, mải điếu đóm cán bộ, chẳng quan sát được gì cũng tiệt ko ghi chép.
 
Ngày hôm sau, trời vẫn chẳng hửng nắng được hơn chút nào. Hơi hơi se lạnh, nhưng cũng vừa phải, 1 áo len, 1 áo khoác là đủ ấm.

Tranh thủ lúc chờ ô tô và anh guide, em loanh quoanh trong làng, vắng vẻ, chẳng gặp ai.


Đường lên cái cave room của em






Nếu không phải sửa sang lại làm khách sạn, thì nhà dân ở đây thường như thế này








Anh guide đến dẫn mọi người đi thăm 2 thành phố dưới lòng đất, underground city. 2 cái này là 2 cái to nhất trong số khoảng 40 cái đã được phát hiện (có 6 cái mở cho khách thăm quan)

Những thành phố này chủ yếu được khoét sâu xuống lòng núi đá mềm (hình thành từ núi lửa), ban đầu để tránh thú dữ và mùa đông khắc nghiệt. Sau dần dần mở rộng ra theo nhu cầu, rồi được những người thiên chúa giáo dùng làm nơi trú ẩn tránh sự truy đuổi của quân đội La mã.

Cái underground city mà em đến hiện là cái to nhất mở cửa cho khách tham quan. Có 7 tầng sâu, và diện tích rất rộng. Các phòng thông với nhau. Thỉnh thoảng lại có những phiến đá tròn, thông thường được sử dụng như cửa chắn sự xâm nhập của người ngoài. Có hệ thống thông khói, hệ thống dẫn nước, có hầm chứa rượu (hầm rượu của nhà thờ là to nhất), có phòng khách, kho chứa lương thực, chuồng gia súc...

Cho dù họ không bị bom đạn vãi trên đầu như bà con mình ở Củ chi, nhưng từ những năm đầu công nguyên, xây dựng được thế này, em cũng khâm phục lắm.



đấy, trong ảnh có cái thớt đá tròn tròn, chính là cái chặn cửa đấy ạ.






 
Trên đường về, bọn em rẽ qua 1 cái làng ăn trưa ở nhà dân. Nói chung khá ngon, có lẽ cũng đã được "huấn luyện" như kiểu mấy nhà nghỉ ở bản Puluong nhà mình.

Không hiểu do mùa đông trời lạnh mọi người ko ra ngoài, hay bình thường cũng vắng vẻ thế.

Gặp 2,3 đứa trẻ đi học về. Nhà cửa trông có vẻ "tiêu điều" hoặc từ bao năm nay người ta vốn quen thế, nhưng tụi trẻ thì mặc đồng phục váy, áo dạ, tất len kẻ, giày da (đồ da ở Thổ rất rẻ và bền), trông rất xinh và ấm áp.

Đặc biệt là tụi trẻ con ở Thổ rất hiếu khách, và dễ thương. Có lẽ đã được học, nên đứa trẻ nào, ở Istanbul, hay ở miền núi, thấy khách du lịch nước ngoài đều biết chào "Hello, welcome to Turkey!"

Mãi đến lúc ra khỏi làng, mới gặp 2 bác gái này mời mua búp bê tự chế, bọn em cũng mua giùm mỗi chị 1 con, 2 con 4 triệu.




Còn quang cảnh trong làng thì thế này, hầu như không gặp ai, vả lại cũng rất nhiều nhà bị bỏ hoang.










Anh guide thấy các cô hiền lành, lại cũng nhiệt tình hỏi han, anh nhiệt tình dắt vòng quanh núi, đi xem thêm 1 cái nhà thờ hoang.

Bên ngoài nhà thờ




Phòng họp của các cha, ngay bên cạnh là phòng nấu và kho cất rượu




Núi, khắp nơi là núi và nhà bỏ hoang








Nốt cái cuối cùng trước khi rời Cappadocia quay lại Istanbul để đi tiếp.




Hơn 10 ngày trôi cái vèo, vẫn thấy thòm thèm lắm.

Ở châu Âu, nói chung mọi người ko có ấn tượng tốt về người Thổ, nhưng 10 ngày ở Thổ để lại ấn tượng rất tốt đẹp. Không khí vui vẻ, con người nhiệt tình, ăn uống ngon miệng, ngợp vì các công trình, choáng vì vàng bạc châu báu!
 
Mình định nhấn vào nút ''thanks'' sau các bốt của bạn baxu nhưng nghĩ type thế này cho rõ hơn sự hứng khởi của tâm hồn khi đọc những bài viết thật vô cùng đáng ca tụng như thế.

Mong tiếp tục được hứng khởi hơn với các chia sẻ của bạn!
 
Last edited:
Ôi, bạn Hoang làm mình xúc động quá.

Bạn khen nhiệt tình quá, nhưng vẫn ko nhiệt tình bằng cô giáo dạy văn mình hồi cấp 1, cấp 2.

Luôn luôn đến giờ trả bài, cô mang 2 bài mẫu ra đọc, 1 bài cực hay, và 1 bài rất thường xuyên là của mình để phân tích trước cả lớp. Cô phân tích kỹ lắm, bảo làm gì có ai miêu tả con lợn lại cái bụng bằng cái rổ to, cái đầu bằng cái rổ con (4 điểm, lớp 3), miêu tả bác nông dân ko hiểu sao lại bị bảo ko có tình iêu thương đối với bác í (đáng lẽ đc 4 nhưng vì ko có tình cảm nên trừ 1 còn 3, lớp 4), miêu tả ngày khai giảng có cái lọ hoa bị vỡ buộc dây thép thì lại bị bảo ko có tinh thần lạc quan cách mạng (5 điểm, lớp 5). Nhưng vẫn vào lớp chuyên văn suốt cấp 1, 2, có lẽ là 1 cách khích lệ các bạn có tài năng thật sự thông qua phương pháp so sánh trực tiếp.
Đến lúc thi ĐH, tinh thần đấu đá lên cao, nằm bò ra bàn cố viết ra 3 tờ, kiểu gì cũng phải 3 tờ phê đúp, bài về Bác đc 4,5 về anh Chí có lẽ có tình cảm hơn nên được 5, may 2 môn kia gỡ lại.

Giá mà thời đi học có những người như bạn Hoang đây làm giáo viên dạy văn mình, có lẽ mình đã khá hơn rồi!

Sẽ viết tiếp, viết tiếp!
 
Athen

Khi lấy vé hàng không Thổ, em chọn điểm đến là Athen, mà cũng không nghĩ ra là về nguyên tắc có visa Ý thì em phải vào Ý là điểm đầu tiên trong khối schengen. Thôi kệ, đến đâu thì đến.

8h tối mới xuống đến sân bay Athen. Tối rồi, sân bay cũng lèo tèo vài người. Y như rằng, anh cửa khẩu bảo visa Ý thì phải vào Ý, Athen ko giải quyết cho vào được. Em bẩu anh í là em rất ngưỡng mộ Athen và muốn dừng lại đây thăm thú mấy ngày, rồi em sẽ đi tiếp sang Ý. Anh í hỏi thế vé đi tiếp đâu, trình ra anh linh động giải quyết. Mới bảo anh í là, Ô hô, thế ko cho vào Athen thì làm sao mà mua vé đi tiếp được?

Anh hơi ngớ ra vì có lẽ logic thế mà anh chưa từng nghĩ đến. Cô bạn đứng chờ bên trong có vẻ lo lắng, cứ nhấp nha nhấp nhổm. Anh chỉ ngớ ra 1 lúc thôi, chưa đến 1', rồi anh đóng dấu cái cộp vào passport.

Từ sân bay Athen về thành phố có đường metro mới tinh tươm, mới từ hồi Olympic. Vắng hoe vắng hoắt.

Đã có 2 đứa từ bên Ý đi tàu thủy sang từ chiều, và chúng cũng đã chọn được 1 cái hostel giữa trung tâm, 5 bước từ ga metro Monastiraki, giá rẻ bất ngờ, 28Eur/phòng 2 giường.

Bước chân ra khỏi Metro là 9h. Ngước mắt lên, bỗng thấy 1 khu đền cổ sáng rực trên nền trời tối thẫm, ắt hẳn phải là đền Arcopolis nổi tiếng. Háo hức cực kỳ.

Hy lạp cổ hơn Ý, Athen chắc chắn cổ hơn Rome, hình dung ra những con đường đá phiến nhẵn thín và những khu đền đài mà chỉ mong chóng đến sáng mai để lao ra đường. Nhiều khi tự hỏi sao mà 1 ngày mất những mấy tiếng để ngủ?

Hostel cách ga tàu chỉ vài ba bước, rất tiện. 1 tòa nhà cũ (ko phải cổ), thang gỗ kêu cọt kẹt theo mỗi bước chân. Ko có thang máy, nên tất nhiên phòng rẻ nhất thì phải trèo lên trên cùng, tầng 4. Lên đến nơi, thấy 2 đứa kia đã đóng kín cửa chơi tá lả. Phòng nhỏ, đơn sơ với 2 cái giường đơn, giống giường phân phối thời bao cấp, và 1 cái lavabo nhỏ, bath chung thì ngoài hành lang.

Sáng dậy, việc đầu tiên là mở tung cừa sổ nhòm xuống phố. Có lẽ chưa bao giờ đi du lịch châu Âu lại được ở ngay trung tâm, phòng lại nhòm trực tiếp xuống phố thế này. Bình thường phòng rẻ tiền toàn vào hốc vào ngách, hoặc ko thì cũng chẳng có cửa sổ mà nhòm.

Ôi, gì thế nhỉ? Sao như đang ở Hà nội? Phố xá đường nhựa "đàng hoàng", nhà cửa mới mới, chẳng cũ cũng chẳng cổ, cũng vuông vuông, cũng nhôm kính. Dưới phố, trên hè là rất nhiều.... xe wave, đậu quay mông ra ngoài, y như Hà Nội.

Thấy thân thương, dưng mà cũng hơi thắc mắc. Sao ko có những tòa nhà, ít nhất cũng vài cái phèo phổi thạch cao trang trí, hoặc cửa gỗ to to, thêm vài cái nắm tay bằng đồng chứ nhỉ. Xuống phố, thấy rất nhiều hàng bán đồ điện kim khí, đinh búa lủng lẳng, rồi quần áo bộ đội, trăm thứ bà rằn, y như đang lang thang ở phố Lê Duẩn nhà mình. Ơ, chắc cái phố này nó thế, tẹo ra trung tâm chắc phải khác!
 
Arcopolis nằm trên 1 quả đồi, ko có gì phải băn khoăn, cứ nhằm đấy mà tiến thôi.

Nhờ có cái thẻ sinh viên quốc tế mua 5$ ở Khaosan Road, BKK, thế mà đã bớt được khá tiền vé vào các khu di tích.

Arcopolis và các đền cổ khác ở Hy Lạp có lẽ rất nổi tiếng với những ai thuộc thần thoại Hy-La và tên các vị thần xa xưa, chứ em là cứ lẫn lộn hết cả.

Cả Athen có lẽ có đền này là to nhất, quan trọng nhất, lại nằm trên cao, trông khá nổi bật. Tuy nhiên đến đây, để chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của đền có lẽ nhất thiết phải có kiến thức về thần thoại, cộng thêm khả năng tưởng tượng phong phú. Vì chẳng còn gì, ngoài vài hàng cột của những nơi đã từng là Pantheon, là v.v...

Làm em có cảm giác như kiểu đang từ Angkor về với Mỹ Sơn vậy.










Nếu ai đó trong Phượt này đã từng thất vọng về Roma và chê Romano Forum ở Rome chẳng có gì, có lẽ đến đây phải vận dụng kiến thức và trí tưởng tượng nhiều gấp bội mới enjoy được.


Romano forum - Athen



và đây là Romano Forum - Roma




Nhà hát cổ bỏ hoang



Không hiểu thời xưa nhà cửa của người dân ở Athen ra sao, nhưng ngày nay rất hiếm gặp những tòa nhà kiến trúc La mã hay kiểu gì đó dáng dấp châu Âu, thay vào đó là những ngôi nhà đơn giản, vuông vức nhôm kính như thời đổi mới nhà mình.

Có lẽ Hy lạp chưa bao giờ giàu mạnh như đế chế La mã, ko nhiều đội tàu buôn hùng mạnh, thiên nhiên cũng có vẻ không trù phú như các nước trung và bắc Âu, thành thử trông cứ nghèo nghèo.

Được cái sinh hoạt giá cả có vẻ phù hợp với quân mình. Đi vài bước ra trung tâm, có cái chợ y như chợ Hàng Da, or chợ Long Biên nhà mình. Bán đủ thứ rau quả tươi, các loại hạt, nhiều nhất là pistacchio, nhà mình hay gọi là Hạt dẻ cười (chết cười với sự sáng tạo trong cách đặt tên của người Việt), các loại hoa khô, nhiều nhất là hoa cúc Camomile và hoa hồng chíp. Và olive, tràn lan, đủ kích cỡ, tha hồ nhón ăn thử.

Chợ và cửa hàng cũng lộn nhộn, và bẩn bẩn, rất thân quen, chứ ko tạo cảm giác kính nể, rón rén gì.



Hàng xóm láng giếng, Athen cũng nhan nhản hàng kebab. Nhìn những cây thịt đủ loại quay cuồng, mỡ lèo xèo, từng lớp thịt xem xém cạnh được phạt mỏng rơi xuống, chị em cứ cuống hết cả người.

Bữa nào bọn em cũng ra chợ mua các loại rau quả salad, mua thêm 2 hộp thịt ở hàng kebab (mua toàn thịt ăn cho sướng), về hostel oánh chén. Thịt của người ta có phần ngon hơn trước cửa Viện Goethe Ng Thái Học.

Cũng thử lượn ra phố thời trang, nhưng xem chừng ko phong phú, cũng ko choáng lộn. Thôi, lại đi tiếp!
 
Mykonos - biển xanh nhà trắng

Hơi thiếu kiến thức nên ko cảm nhận được nhiều lắm cái gì đó ở Athen, bọn em chỉ ở đây 4 hôm rồi lượn.

Hy lạp cũng có rất nhiều đảo, với kiến trúc đặc trưng Địa Trung Hải, nhà trắng, cửa xanh cửa đỏ.

Ngày trước ở ký túc có con hàng xóm người Hy lạp tặng cho mấy cái postcard ở Mykonos, nên em chẳng phân vân gì mà thúc các bạn đi mua vé tàu thủy, thẳng tiến ra đảo.

Bình thường có lẽ cũng hơi phân vân vì nghe nói Mykonos khá đắt đỏ so với các đảo khác, nhưng đúng mùa lạnh, chắc giá cả cũng phải chăng.

Tàu ra đảo rất nhiều, các đại lý vé phục vụ cũng nhiệt tình, vắng vẻ, ra là mua được luôn.

7h tối lên tàu. Tàu rất to, tầng 1 để xe, chở đồ. Tầng 2 chở người, khoang rất rộng. Ngoài cái khoang rộng nhất ở giữa có ghế đánh số theo vé (có lẽ phải 2,300 khách), râu ria xung quanh có quầy bar, ghế salon la liệt, ko biết sớm, các hành khách khác đã nằm tô hô hết rồi.

Cũng chẳng sao. Không gian, lối đi lại rất rộng rãi, tha hồ trải báo, trải khăn ra nằm, có cả chỗ giang chân giang tay, oánh 1 giấc ko trằn trọc.

Sáng sớm mọi người lục tục dậy thu dọn đồ đạc, ra ngoài ngắm cảnh biển.

Rồi cái đảo Mykonos mơ ước bao năm cũng hiện ra



Tàu cập bến, chỉ vài hành khách rời tàu lên đảo, mà có lẽ chỉ có 4 bọn em là khách du lịch.

Ngay bến tàu bọn em nhìn thấy 1 cái resort trông khá xinh xắn. Bình thường ở gần bến thì cũng hơi ngại ồn ào, an ninh này nọ, nhưng mùa này chẳng có ma nào bén mảng ra đảo mà lo với lắng.

Cũng may là khách sạn mở cửa phục vụ, vì về sau vào phố mới thấy 80% khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu đóng cửa đi nghỉ, phần vì vắng khách, phần lại rơi đúng vào Noel.

Bên ngoài khách sạn




Reception




Phòng ăn vắng khách




Cả khách sạn (gồm 1 chị lễ tân và 1 chị dọn phòng) mở cửa đón 4 khách, 3 gái 1 zai, mà lại nhất định chỉ lấy 1 phòng. Chị lễ tân thấy cũng ko sao, bảo thế nào cũng được, rồi đưa chìa khóa. Giá phòng là 180Eur, bọn em dọa dẫm 1 hồi, cuối cùng chị nhân viên gật đầu hiền lành đồng ý giá 68Eur. Phòng có 2 giường đôi, đẹp như resort 4*
 
Last edited:
Giá mà thời đi học có những người như bạn Hoang đây làm giáo viên dạy văn mình, có lẽ mình đã khá hơn rồi!

Sẽ viết tiếp, viết tiếp!

Xu ơi, vấn đề là kết thúc chứ bắt đầu thì không quan trọng lắm, nhé:)
 
Mykonos - Noel

Đảo vắng vẻ, yên tĩnh.

4 đứa ngoắt nghéo từ ngõ nọ sang ngách kia. Cửa hàng, quán bar trong ngõ đóng cửa cả. Rất thú vị, vì mình đã có cạ để buôn rồi, nên càng vắng càng sướng. Tha hồ tán chuyện, tiệt ko phiền hà đến ai.





Vào mùa hè, những xe tải gỗ sẽ chở đầy hoa











Mọi người ở đây bảo vào mùa hè đảo đông nghịt khách du lịch, trong ngõ như thế này, mọi người nhích từng phân.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,508
Bài viết
1,176,413
Members
192,147
Latest member
victorinesantos
Back
Top