What's new

Vòng vèo châu Âu, lộn về châu Á...

Hôm trước, nghe các bác bình luận về việc đi du lịch 1 mình, làm tớ nhớ lại những chuyến đi thời "trai trẻ". Thực ra tớ ko chủ trương đi 1 mình, nhưng ko rủ được ai thì cũng đành thân gái dặm trường chứ biết làm sao. Cũng chỉ vì mấy cái hàng ko giá rẻ có những offer làm mình ko thể ngồi yên 1 chỗ (Milan - London 0.19Eur + 12Eur tax chẳng hạn).

Được các bạn Ý cho nghỉ hè tháng rưỡi trước khi đi thực tập, mình đã mua vé Ryanair từ cả 2 tháng, chỉ mong mong chóng chóng kết thúc khóa học để lên đường.

Milan - Stockholm - London - Edinburgh - Barcelona

Stockholm yên bình, dễ thương nhưng hình như ko để lại ấn tượng gì nhiều lắm. Chỉ nhớ là lúc sắp hạ cánh là 10 rưỡi tối nhưng trời vẫn nhờ nhờ sáng, nhìn từ máy bay xuống thấy nhiều những cục đen đen, xuống thấp hơn nữa thì hóa ra là rừng. Rừng rộng, dân thưa, làm gì mà đời sống lại ko cao, trợ cấp xã hội tốt!

Xuống sân bay khoảng 11h tối. Sân bay ryanair ở Stockholm cũng khá xa, đi bus về ga trung tâm cũng mất hơn 2 tiếng. Đại khái là hơn 2 rưỡi sáng thì tớ đến trung tâm. Tháng 6 nhưng trời khá lạnh. Phải đứng chờ đến 4 rưỡi sáng thì mới có bus về nhà con em họ ở ngoại ô. Mà cái nhà ga buổi đêm lại đóng cửa, ko cho mọi người được tá túc như 1 số ga ở các thành phố khác. Ga sạch sẽ thế kia mà ko cho người ta nằm nhờ!

Thế rồi gần 5h cũng về đến nhà cô em họ. Vừa mới ra ngoài ngoại ô 1 tí tẹo đã là rừng. Stockholm khá yên bình và cũng xinh xắn, nhưng có lẽ mình thích chỗ nào có nhiều người hơn.

Hết 2 tuần enjoy vietnamese food and 20 DVDs "Giày thủy tinh", tớ lại byebye cô em để lên đường sang London. Lúc đến, thấy chúng nó bán vé bus 2 chiều rẻ được 2eur, tớ mua luôn, đỡ phải suy nghĩ. Đến sân bay khá sớm, yên trí vào làm thủ tục check-in, thế quái nào mà đúng giờ bay, đúng hành trình, mà ko thể nào tìm thấy tên mình trong danh sách hành khách. Tìm đi tìm lại, tìm đến mấy lần cũng ko thấy. Bọn nhân viên đang ko biết giải quyết thế nào thì "thật ko may" 1 thằng cu phát hiện ra là tớ đi lộn sân bay. Đúng destination, đúng giờ đó, nhưng vé của tớ lại ở 1 sân bay khác, cách sân bay này những 2h xe bus. Thôi thế là mất toi cái vé, lại xuất tiền mua cái vé khác chứ bây giờ có kêu trời trời cũng ko thương. Mua vé từ trc những 2 tháng, lúc mua chỉ thấy cái nào rẻ thì mua, quên tiệt là mua 2 sân bay đến và đi khác nhau, lại cũng vì ham rẻ mua cái vé bus return cho khỏi phải suy nghĩ nên bây h mới thế :T
 
Mình có 1 cái jigsaw puzzle 1000 mảnh, đúng cái góc chụp như ảnh "Từ xa", mấy cái mái chùa ghép mất 1 tuần !!!

Bạn nói thêm về cái này được không? Tớ không hiểu lắm. Tks!
 
Nhật bản - khi xa nhớ gì?

Thế là cũng đến lúc phải rời Nhật bản để quay lại với các bạn Ý đại lợi.

Trước, quyết định sang Nhật thực tập vài tháng cũng vì đã làm việc, đã biết nhiều về Nhật nên em nhất định mong có 1 thời gian trải nghiệm ở Nhật xem sao. Hơn nữa, sau 8 tháng ở trong cái ký túc dành riêng cho gái ở Ý, ngày ngày 3 bữa pasta, sao mà thèm cái không khí nhộn nhịp ở châu Á, và nhất là sẽ được đàn đúm với lũ bạn thân cũng đang ở Nhật.

Phải nói là lúc mới sang có nhiều cái, em đã từng nghe kể nhiều mà vẫn shock và có phần khó chịu. Như cái việc 1 ngày mất 3 tiếng vô nghĩa lèn chặt trên tàu, ở trên tàu thì phải tránh nói cười thành tiếng, thỉnh thoảng quên lại bị bạn suỵt, sợ người Nhật cho là mình thiếu hiểu biết, rồi thời tiết nóng nóng ẩm ẩm, lại gió đùng đùng (ô rởm gãy tan tành), rồi thì... đủ thứ.

Ngày nào cũng có chuyện để ngạc nhiên, làm đôi khi con bạn lại tưởng em than phiền, chê trách nước Nhật, ngợi ca nước Ý, nó cũng bức xúc lắm, vì nào nó có tội tình gì khi rủ mình sang Nhật mà ngày nào cũng phải nghe kêu ca thế?

Rồi thấy ái ngại (ko phải khó chịu nhé) với cả sự quá tận tụy của cái gọi là japanese service. Tại cửa 1 số siêu thị, để cạnh tranh với siêu thị khác, và cũng để giảm thiểu tối đa thời gian ko cần thiết cho các thượng đế, luôn có 1 nhân viên (thường là nam, hơi già già) đứng đó, cạnh cái đống giỏ để đồ, làm 1 việc duy nhất là dựng nghiêng cái giỏ, nhấc cái quai lên vừa tầm thuận lợi nhất, làm sao để thượng đế đi qua ko cần dừng lại đến 1'', vẫn giữ nguyên tốc độ, quàng tay qua đã có thể nhặt lấy cái giỏ vào bước đi, tiếp tục công việc mua sắm. Nhìn người đàn ông ấy, thấy thương, và thấy ái ngại. Làm sao 1 con người lại có thể ngày ngày làm duy nhất 1 công việc nhàm chán, quanh năm suốt tháng chẳng đi đâu, hàng ngày nhìn thấy mọi người đi qua trước mặt mình nhưng có lẽ ko 1 ai dừng lại nhìn ông ấy chứ đừng nói là bắt chuyện.

Rồi thấy giận cái sự luôn luôn vươn tới sự hoàn hảo trong dịch vụ của người Nhật. Nếu ko vì cạnh tranh, nếu ko vì cuộc sống quá vội vã, có cần thiết phải tạo ra 1 cái công việc như thế hay ko để rồi có ai đó lại ngày ngày đứng đó. Chẳng khác nào nhân vật tưởng tượng trong truyện cười về anh nhân viên đứng trước cửa bưu điện, thè lưỡi cho mọi người dán tem. Nghĩ đến điều đó, thấy mệt hơn là thấy tiện lợi. Cuộc sống ngày càng cạnh tranh hơn cũng là do con người tạo ra thế. Tiện thì có tiện, nhưng vô hình chung kiểu phục vụ hoàn hảo như thế làm cho con người cảm giác cuộc sống càng hối hả hơn, cuống quít hơn, đi là đi, có lẽ cũng chẳng cần biết có sự tồn tại của 1 ai đó cạnh cái đống giỏ. Dừng lại 2, 3'' mà nhặt cái giỏ thì có làm sao cơ chứ?

Nhưng một chị bạn Nhật lại phân tích theo mặt tích cực của sự việc mà em nghĩ cũng có lý. Đối với người Nhật được làm việc, được đóng góp vào sự phát triển của xã hội là hạnh phúc. 1 người tiết kiệm được 2'', cả nước tiết kiệm được xxx giây, từng ấy giây lại được qui ra giá trị sản xuất v.v...

Có lý nhưng mà sao vẫn ko muốn chấp nhận, và chắc chẳng bao giờ thấm được cái lý thuyết ấy khi mà thỉnh thoảng vẫn muốn làm 1 số việc bị cho là ko ra tiền, hehe...


Đấy là lúc mới sang thì ngạc nhiên, từ ngạc nhiên nó chui ra mồm thành ra là kêu ca. Chứ quen đi thì mọi chuyện lại phình phường, quay lại tiếp tục khám phá, hưởng thụ những cái hay ho, phải nói là rất hay ở Nhật.

Có 2 cái mà em thèm nhất khi xa Nhật là không khí quán nhậu (izakaya) và đi tắm suối nước nóng.

Món ăn ở Nhật cực kỳ phong phú. Quán Nhật ở VN chỉ có vài món cơ bản, điển hình, kiểu như nhà hàng VN ở nước ngoài hàng nào cũng vài món cơ bản í. Nhưng ở Nhật còn rất nhiều món đặc sắc. Cách chế biến khá kỹ tính, nhưng luôn đảm bảo vị rất thanh, dịu, dễ ăn, ăn được nhiều và ăn nhiều lần không ngán.

Quán nhậu theo em cũng là 1 nét văn hóa của người Nhật (giống như bia hơi nhà mình). Nhưng đồ ăn trong quán nhậu thường đắt, và rất ngon, thu hút khách. 80% người Nhật buổi tối đi làm về lại kéo nhau ra quán, vào quán nhậu lúc nào cũng đông vui, tấp nập, không khí rộn ràng, chẳng kể thứ 2 hay thứ 7.






Con mực này vừa lúc trước còn đang bơi ngoài bể, giờ đã lìa đời. Mọi người lại còn lấy đũa gảy gảy vào râu nó, nó cứ giãy mãi. Con bạch tuộc thì khoẻ hơn, đã có người đi cấp cứu vì cho 1 cái râu bạch tuộc vào mồm, nó giãy khoẻ quá, ko nhai ko cắn được, đầy 1 mồm, phải vào viện




Và đi tắm nước nóng. Xịn ra thì đến những khu có suối nước nóng thiên nhiên, rất nhiều vì Nhật có nhiều núi lửa. Đặc biệt ở phía bắc trên Hokkaido, mùa đông tuyết trắng, suối nước ở dưới lại bốc hơi nghi ngút, tắm xong lại nhảy lên tuyết lăn lộn, nóng nóng lạnh lạnh, nghe nói sức khoẻ vô song. Tắm xong lại nghỉ tại những khu nhà cổ bằng gỗ bên bờ suối, quây quần chén lẩu, chắc là sướng lắm. Em nói thế vì đến những chỗ này với người Nhật cũng là đắt, đắt hơn đi du lịch ngoại quốc chứ chưa kể đến những đứa lê lết như em.

Thế nên em chỉ đến những khu bình dân như Hakone, nghỉ trong nhà của 2 ông bà già ở 1 khu hiu hắt (6000Y/phòng), đi bộ ra khu nhà tắm công cộng. Gọi là nhà tắm công cộng nhưng cũng đẹp lắm (đẹp ngang các sì-pa nhà mình), chỉ không phải là tắm ở suối thiên nhiên, mà là dẫn nước vào bể chứa, vào thùng gỗ. Nước nóng bỏng mông, 56 độ. Cái này rẻ, vé vào chỉ 600Y thôi. Ko được lăn lộn trên tuyết, nhưng cũng có sân gỗ cho mọi người nghỉ ngơi và phơi cái gì muốn phơi.

Bác nào quan tâm, xem phim The Silk nhé, có cảnh anh người Pháp sang Nhật mua trứng tằm, xem chị Nhật bủn tắm suối nước nóng, mờ mờ ảo ảo đẹp rã man.
 
Last edited:
Ở Kyoto thì mình ấn tượng nhất là chùa Sanjusangendo (33 cột), nơi có 1001 bức tượng Phật (kích cỡ = người thật), rất tiếc là không được phép chụp ảnh bên trong. 1000 bức tượng được xếp về 2 bên như 1 khán đài sân vận động, ở giữa là 1 bức tượng khổng lồ. Ngôi chùa chính có chiều dài 120m, trong chùa trải thảm và bạn sẽ đi chân trần.


A, cám ơn bạn Pri vào tham gia cùng tớ nói chuyện về chùa của Nhật!
 
Last edited:
Chuyện vui khi ở Nhật

Chuyện thứ nhất: Động đất


Động đất ở Nhật cũng thường xuyên, em ở đó 4 tháng thì cũng 3 lần, 2 lần nhè nhẹ, 1 lần 4,5 độ thì cũng rung rinh.

Của đáng tội, lần đầu thấy rung rung, lại thấy con búp bê từ trên nóc tủ lạnh bổ nhào xuống đất, thì lại bảo sao cái couple phòng bên hôm nay ko huỳnh huỵch phát một như mọi khi mà đều đều rung rinh thế này.

Phòng thì nhỏ, tường lại làm bằng vật liệu nhẹ, kiểu như nhựa tổng hợp hay gì gì đó rất mỏng, 2 cái giường lại sát bên cái bức tường đó. Mọi khi con bé phòng bên cạnh có cười nói, cù cấu gì với boy của nó là bên này biết hết (tất nhiên ko nghe rõ chúng nói gì). Thỉnh thoảng nó lại huỵch cho 1 cái vào tường ngăn, huỵch thêm vài cái nữa thì bên này đạp cho mấy cái gót chân vào tường, ý là Thôi, hôm nay thế là đủ, để cho các chị bên này yên kẻo mai các chị tâu bảo vệ ký túc.

Thế nên thấy rung rinh nhè nhẹ mà lại nhào được con búp bê, em hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy làm khâm phục chúng nó. Sau xem tivi mới biết động đất :))


Chuyện thứ 2, không liên quan đến người Nhật

Có 1 anh người Nga sang công tác ở văn phòng. Mấy hôm đầu, các chị Nhật cứ thắc mắc sao anh này lại cứ "khẹp khẹp" (I have... ) thế, em biết nguyên do nhưng cũng chỉ tủm tỉm 1 mình.

Sau, mang kể lại cho 1 đôi vợ chồng, vợ Việt chồng Pháp. Vợ Việt thì tất nhiên là hiểu vì cũng đã từng học tiếng Nga (7x mà đời đầu mà), nhưng anh Pháp thì chẳng hiểu mô tê cái gì. Giải thích là anh Nga ko nói được "have", lại cứ "khẹp khẹp, Ai khẹp two children", anh Ph vẫn chẳng hiểu gì. Em nghĩ chắc mình cũng chẳng phải gốc gác gì, chắc phát âm cũng chưa quá chuẩn, thôi thì viết ra giấy cho dễ hiểu. "A, biết rồi, tu ẹv!" =))

Các bạn Nga thì "h" biến thành "kh" (hà nội thì khanoi), các bạn Pháp thì cho câm luôn (hanoi thi anoi, halong thi along), chỉ có quân VN cười nghiêng ngả, còn bác Pháp vẫn đang rất hài lòng vì đã hiểu rốt cục mọi ng đang nhắc đến động từ gì.
 
Last edited:
The Japanese vs The Italian

Vốn đơn giản, em cũng chẳng mấy khi đặt mục tiêu phấn đấu cao xa, đời xô vào đâu, em ngồi ở đấy.

Thế nào mà rồi lại có tí chút gắn bó với 2 nước Ý đại lợi và Nhật bủn.

Cái này hoàn toàn mang tính cá nhân, nếu có bác nào quá yêu quí Nhật, hoặc quá yêu quí Ý có ý kiến phản đối thì welcome nhé, nhận xét cá nhân thôi mà.

Điểm chung của Ý và Nhật có lẽ chỉ là đã từng cùng chung 1 phe trong đại chiến TG 2. Mà cho đến nay các bác Nhật U50, U40 nói chuyện vẫn thắc mắc ko hiểu làm sao mà Nhật bủn lại có thể bắt tay với Ý đại lợi cơ chứ?

Khác nhau đến thế cơ mà.


1. Tính chính xác (đúng giờ) - puntuality

Người Nhật 99% là đúng giờ. Hẹn 7h thì nên có mặt từ 7h kém 10, đề phòng bất trắc, càng nhân viên cấp dưới càng cần đến sớm hơn cấp trên, hehe

Tàu ở Nhật gần như chính xác 100%. Có 1 hôm có 1 chuyến tàu muộn 3', cả ngày hôm đó bật kênh TV nào lên cũng thấy cái tin đó, rất nhanh đã ra con số 3s' nhân với số người, quy ra giá trị vật chất, xong rồi ông chủ tịch cty phải chính thức xin lỗi.

Người Nhật chỉ công nhận và khâm phục cái này của người Đức thôi.

Ý thì rõ là vui tính.

Giờ học 9h thì đương nhiên tự hiểu là 9h15, thỉnh thoảng thày lại thông báo mai vào lớp muộn, thày phải chở vợ đi supermarket.

Tàu xe của Ý cũng vui tính. Thông báo giờ tàu đến, đường ray số XX. Chờ mãi chẳng thấy tàu đâu. Rồi đùng 1 cái thông báo tàu đi YY chuyển sang đường ray X', dân tình chạy như vịt. Ôi, chân ngắn rõ là khổ!

Bạn Ý hẹn đến chơi 4h, bỏ dở cả bữa chén để về đón bạn, chờ đến 6h ko thấy, 8h cũng ko, tối khuya rồi thì đi ngủ. Mấy hôm sau gặp hỏi, bạn bảo Ô, người Ý hẹn 4h thì cũng có thể là 10h mà cũng có thể là hôm sau chứ! Bạn hồn nhiên quá, ko cáu được (tất nhiên ko phải ai cũng thế, hihi)

Trong sách hướng dẫn du lịch của Nhật có nói rất rõ về cái này để mọi người đi du lịch biết mà chuẩn bị tinh thần. Lại còn kể, khi người Ý bị hỏi sao hay trễ giờ, bạn Ý đáp rằng "Người chứ có phải máy đâu", hehe, thế có khác nào bảo các bạn Nhật là máy!

2. Ko hiểu cái này gọi là gì

Năm đó đúng cái năm nhiều người bị bắt làm con tin ở Irac.

Trước đó có 2 chị Ý tình nguyện viên phi chính phủ bị bắt cóc. Mọi người lo lắng, gia đình, đồng nghiệp bạn bè lên tiếng cầu mong chính phủ quan tâm, đáp ứng iêu cầu của bọn bắt cóc. Rồi đến khi 2 chị được thả về (nghe nói chính phủ phải trả rất nhiều tiền để cứu con tin), mọi người xúm xít, chia sẻ an ủi, hòng làm giảm cú sốc tinh thần.

Ngay sau đó, 3 người Nhật, cũng tình nguyện viên bị bắt cóc. Thông tin đưa hàng ngày, sau đó chính phủ Nhật phải hủy kế hoạch đưa quân sang Irac để cứu con tin. Khi các chị về đến sân bay, các hãng tin tụ tập đưa tin chiu chíu. Nếu chỉ có thế thì ko nói làm gì. Những ngày sau đó mới kinh. Trước khi cứu được, tất nhiên mối quan tâm hàng đầu của dân là giải cứu con tin và quyết định của chính phủ. Nhưng khi đã an toàn về rồi, người ta lên án 3 người này rất ác liệt. Tivi luôn đưa cảnh mọi người tụ tập trước của nhà 3 con tin, ném đá, tẩy chay. Khi ra đường, họ cúi gằm mặt ko dám nhìn ai vì ai cũng lên án họ là ko có trách nhiệm với bản thân, ko có trách nhiệm với xung quanh, chỉ vì ích kỷ/ sở thích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cả quyết định liên quan đến quan hệ chính trị của đất nước.

Thế nào cũng có lý, nhưng chắc là mình, mình hành động theo kiểu bạn Ý.

3. Biểu lộ tình cảm

Các bạn Ý thì nổi tiếng rồi. Hỏi đường, hỏi giờ là đã thành bạn, chia tay đã bảo chạm má chứ nhỉ, đi qua đường cũng được các anh lái xe thò đầu ra "Ciao bella" (hồi đầu cứ tưởng mình xinh thật)

Còn các bạn Nhật, nhất là đàn ông, quan niệm tình cảm được thể hiện qua hành động, ko cần phải nói. Cả đời họ cũng ko nói câu AYE, thích cũng là hiếm hoi, lại bảo ko lẽ con gái ko đủ sâu sắc để cảm nhận tình cảm của họ qua hành động mà cứ phải nói? Nhưng có lẽ được nghe là nhu cầu của tất cả chị em. Chả thế mà phụ nữ Nhật phát sốt vì phim tình cảm của Hàn, nhất là phim Bản tình ca mùa đông và nhân vật nam chính! Tour đi Hàn, đến đúng cái ghế diễn viên nam tặng diễn viên nữ cục tuyết có cái nhẫn bên trong, và cũng đc bố trí y như phim vẫn luôn là ao ước của các chị.

Túm lại là 2 cái bạn này đều quá quá thế nào ấy, lại thấy VN mình là vừa phải!
 
Last edited:
Rời nước Nhật, tiếp tục lên đường

Đã có visa, nên em quyết đi qua Thổ.

Chỉ có điều visa cấp từ tháng 8, bây giờ đã là tháng 12. Nhưng mà xem cái visa mới thấy khi xin lại, các chị lãnh sự bên Ý quên ko ghi rõ visa giá trị đến ngày nào (như thông thường là 90 ngày). Đi hỏi SQ Thổ ở Nhật, người ta cũng đành xin lỗi là đồng nghiệp sơ suất, nhưng ng ta cũng chẳng giúp được gì, ng ta bảo nếu liều thì cứ đi, vào được thì vào.

Kệ thôi. Đã lằng nhằng với cái passport này thì cho lằng nhằng luôn. Mà ko vào được thì đi chứ có gì đâu nhỉ.

Đến sân bay Istanbul lúc 9h tối. Anh cửa khẩu xăm soi cái visa, bảo sao cấp từ T8, bây giờ quá 4 tháng rồi mới vào, chắc ko được, mà sao ko thấy ngày tháng hết hạn giá trị visa đâu cả?

Mồm miệng lấp liếm, em bảo, chỉ ghi năm tức là cái visa này đích thị có giá trị đến ngày cuối năm, có lẽ là loại đặc biệt, chờ đợi những 3 tháng chứ ít đâu.

Anh bảo, đặc biệt quá, chưa thấy có trong qui định nào, chắc ko được. Anh lắc lắc đầu, bảo thôi đi tham vấn sếp lớn, rồi anh mất hút trong cái cửa cuối hành lang.
 
Bạn nói thêm về cái jigsaw puzzle này được không? Tớ không hiểu lắm. Tks!

Nó là 1 bức tranh, hoặc ảnh, in trên giấy bìa cứng to bằng cái bàn, rồi đem cắt ra làm khoảng 1000 mảnh, mỗi mảnh = con tem, rồi đem đổ đống.

Giờ phải nhặt từng con tem ấy ghép lại thành nguyên bản.

À cái chùa này có 500 mảnh thôi, mấy cái 1000 mảnh thì to gấp đôi:
dsc2863ig4.jpg
 
Nó là 1 bức tranh, hoặc ảnh, in trên giấy bìa cứng to bằng cái bàn, rồi đem cắt ra làm khoảng 1000 mảnh, mỗi mảnh = con tem, rồi đem đổ đống.

Giờ phải nhặt từng con tem ấy ghép lại thành nguyên bản.

À cái chùa này có 500 mảnh thôi, mấy cái 1000 mảnh thì to gấp đôi:

Giờ thì tớ hiểu rồi. Cám ơn bạn. Khổ già rùi đầu óc lẩm cẩm lú lẫn ngớ ngẩn lắm cơ. :D

Cảm ơn! :)
 
Bạn baxu, chuyện Nhật đang hay lại đứt dây đàn à? Hay mod cắt xừ phần Nhật sang bên Châu Á để bạn rộng cửa kể tiếp nhá? với lại bạn Primera gì ấy. Tớ có hận với các bạn Nhật nên vẫn muốn xem tiếp.
Bên này Châu Âu, bạn cứ kể tiếp chuyện đi Thổ đi ;) 2 tay 2 súng 2 topic, thế có phải là hay ko? rồi thích bạn lại tòi thêm topic Mexico bên Châu Mỹ nữa. Kể xong 3 chuyện í, bạn về đây là vừa (beer)
 
Bạn baxu, chuyện Nhật đang hay lại đứt dây đàn à? Hay mod cắt xừ phần Nhật sang bên Châu Á để bạn rộng cửa kể tiếp nhá? với lại bạn Primera gì ấy. Tớ có hận với các bạn Nhật nên vẫn muốn xem tiếp.
Bên này Châu Âu, bạn cứ kể tiếp chuyện đi Thổ đi ;) 2 tay 2 súng 2 topic, thế có phải là hay ko? rồi thích bạn lại tòi thêm topic Mexico bên Châu Mỹ nữa. Kể xong 3 chuyện í, bạn về đây là vừa (beer)

Bạn imim ko lẽ chỉ vì hận thù cá nhân mà lại dành quan tâm đặc biệt cho các bạn N bủn thế.

Chuyện các bạn Nhật thì nhiều lắm, nhưng buôn hết lại thành nhàm cũng nên. Mà đã kết bằng hắn cái vs Nhật Ý rồi còn gì, vẫn chưa thoả mãn à?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,505
Bài viết
1,176,375
Members
192,146
Latest member
Trungtrung33
Back
Top