What's new

Vòng vèo châu Âu, lộn về châu Á...

Hôm trước, nghe các bác bình luận về việc đi du lịch 1 mình, làm tớ nhớ lại những chuyến đi thời "trai trẻ". Thực ra tớ ko chủ trương đi 1 mình, nhưng ko rủ được ai thì cũng đành thân gái dặm trường chứ biết làm sao. Cũng chỉ vì mấy cái hàng ko giá rẻ có những offer làm mình ko thể ngồi yên 1 chỗ (Milan - London 0.19Eur + 12Eur tax chẳng hạn).

Được các bạn Ý cho nghỉ hè tháng rưỡi trước khi đi thực tập, mình đã mua vé Ryanair từ cả 2 tháng, chỉ mong mong chóng chóng kết thúc khóa học để lên đường.

Milan - Stockholm - London - Edinburgh - Barcelona

Stockholm yên bình, dễ thương nhưng hình như ko để lại ấn tượng gì nhiều lắm. Chỉ nhớ là lúc sắp hạ cánh là 10 rưỡi tối nhưng trời vẫn nhờ nhờ sáng, nhìn từ máy bay xuống thấy nhiều những cục đen đen, xuống thấp hơn nữa thì hóa ra là rừng. Rừng rộng, dân thưa, làm gì mà đời sống lại ko cao, trợ cấp xã hội tốt!

Xuống sân bay khoảng 11h tối. Sân bay ryanair ở Stockholm cũng khá xa, đi bus về ga trung tâm cũng mất hơn 2 tiếng. Đại khái là hơn 2 rưỡi sáng thì tớ đến trung tâm. Tháng 6 nhưng trời khá lạnh. Phải đứng chờ đến 4 rưỡi sáng thì mới có bus về nhà con em họ ở ngoại ô. Mà cái nhà ga buổi đêm lại đóng cửa, ko cho mọi người được tá túc như 1 số ga ở các thành phố khác. Ga sạch sẽ thế kia mà ko cho người ta nằm nhờ!

Thế rồi gần 5h cũng về đến nhà cô em họ. Vừa mới ra ngoài ngoại ô 1 tí tẹo đã là rừng. Stockholm khá yên bình và cũng xinh xắn, nhưng có lẽ mình thích chỗ nào có nhiều người hơn.

Hết 2 tuần enjoy vietnamese food and 20 DVDs "Giày thủy tinh", tớ lại byebye cô em để lên đường sang London. Lúc đến, thấy chúng nó bán vé bus 2 chiều rẻ được 2eur, tớ mua luôn, đỡ phải suy nghĩ. Đến sân bay khá sớm, yên trí vào làm thủ tục check-in, thế quái nào mà đúng giờ bay, đúng hành trình, mà ko thể nào tìm thấy tên mình trong danh sách hành khách. Tìm đi tìm lại, tìm đến mấy lần cũng ko thấy. Bọn nhân viên đang ko biết giải quyết thế nào thì "thật ko may" 1 thằng cu phát hiện ra là tớ đi lộn sân bay. Đúng destination, đúng giờ đó, nhưng vé của tớ lại ở 1 sân bay khác, cách sân bay này những 2h xe bus. Thôi thế là mất toi cái vé, lại xuất tiền mua cái vé khác chứ bây giờ có kêu trời trời cũng ko thương. Mua vé từ trc những 2 tháng, lúc mua chỉ thấy cái nào rẻ thì mua, quên tiệt là mua 2 sân bay đến và đi khác nhau, lại cũng vì ham rẻ mua cái vé bus return cho khỏi phải suy nghĩ nên bây h mới thế :T
 
Cái bất tiện thứ 2 là giá vé phụ thuộc vào khoảng cách, và vào line mà bạn đi. Thông thường line nhà nước (JR - japan railways) sẽ rẻ hơn line tư nhân như Keio, Odakyu...

Ko như ở paris chẳng hạn, 1 cái vé có thể đi thoải mái trong zones cho phép, muốn đi từ đâu đến đâu cũng được. Ở Tokyo, vé tính theo khoảng cách, và nhiều khi do line nhà nước bị đi vòng, nếu chọn line tư nhân cho gần hơn, giá vé có thể đắt gấp rưỡi giá đi vòng của JR. Mua 1 cái vé tháng cũng vậy, từ điểm nọ đến điểm kia sẽ có thể vài option, toàn JR sẽ rẻ nhất (thường là bị vòng mất thời gian), hoặc 1 đoạn JR, 1 đoạn của hãng tư nhân nào đó. Đã chọn 1 lộ trình nào đó rồi, nếu có đi trệch ra lộ trình đó sẽ lại bị tính thêm tiền. Tại ga đến, chỉ việc đút cái tháng vào máy tính extra fee, máy tự động chui ra phần tính phụ trội, dùng cái này đút thì mới ra cửa được.

Khoảng cách từ nơi mình ở đến văn phòng, đi xe đạp khoảng 40', tức là ko xa lắm, nhưng ko ai đi vì quá nhiều cầu vượt, và gió ở Tokyo rất to, xe đạp rất vất vả. Mua vé tàu, tính cả thời gian chuyển tàu cũng mất 40', thêm tgian di chuyển đến 2 đầu ga, đi mất tiếng rưỡi, về mất tiếng rưỡi, vị chi mỗi ngày mất toi 3 tiếng. Giá vé tháng cho lộ trình đó là 110$ (JR) và nếu chọn tuyến tư nhân cho nhanh hơn thì khoảng 160$.


Ôi dồi ôi là dồi ôi, sao bạn baxu không đi metro ?????

Ở Tokyo có 2 hệ thống giao thông công cộng là tàu điện trên không (của JR và vài hãng khác), và thứ 2 là metro (do 2 hãng Toei và TokyoMetro khai thác).

Với 1000 yên thì bạn có thể đi metro suốt ngày, ở tất cả các tuyến. Với 1580 để mua vé free kippu thì bạn đi cả metro và JR suốt ngày luôn !!! Trong khi đó tuyến ngắn nhất cũng là 130 yên, tuyến dài lên đến 450 yên. Chỉ đi 3 phát là... hòa vốn rồi.

Hình như nhiều bạn ở Tokyo cũng không biết kiểu vé này, mặc dù vé có bán tại tất cả các máy bán vé tự động ở các ga. Các máy này đều có 1 nút để chuyển sang tiếng Anh.

Từ bất cứ điểm nào trong Tokyo, chỉ với 5-10 phút đi bộ là bạn đến được ga metro. Mình đã đi thử metro trong giờ cao điểm, cũng bị chen chúc nhưng rất dễ chịu, xung quanh toàn là các em gái văn phòng thơm phức khoác túi LV (mình thì 1 tuần chưa thay đồ, lại vừa dính 1 trận mưa!). Mãi sau mới biết là mình lên đúng cái toa số 1, dành cho phụ nữ (chỉ trong giờ cao điểm ở mấy tuyến đông người).

Cái vé metro đi suốt ngày giá 1000 yên nó thế này:
anh0050ah4.jpg


Còn hệ thống metro thì nó cực loằng ngoằng, nhiệm vụ là xác định mình đang ở đâu, cần đi đến đâu, đi đường nào ngắn nhất (ít phải chuyển tàu nhất):
tokyosubway.gif
 
Last edited:
dưng cơ mà mình ở đó dững 4 tháng, hàng ngày phải đến văn phòng, chứ ko đi du lịch như bác.

Đã nghiên cứu toét mắt rồi, đau đầu mấy ngày (vì tiếc tiền) advice cả anh bán vé trong quầy nữa, rồi mới mua vé theo lộ trình rẻ nhất.

Nhưng cứ đến cuối tuần đi chơi mà trệch khỏi cái lộ trình hàng ngày đến văn phòng là phải trả thêm tiền.

Tokyo có nhiều loại vé. Mình cũng có cái thẻ đi metro, thẻ cứng như thẻ điện thoại, đi hết bao nhiêu tiền thì nó đục lỗ đến đấy. Nhưng ko phải đến đâu cũng có metro, mà metro là hệ thống xịn rồi bác ạ, đắt hơn JR. Ở lâu nên phải tính nát óc đấy bác.
 
Harajuku - thời trang kiểu gì???

Chiều chủ nhật hàng tuần, khách du lịch nước ngoài rất thích đến harajuku (gần ga Shibuya). Khoảng 5h chiều, thanh niên với thời trang "đặc biệt" bắt đầu tụ tập ở đây, thay quần thay áo, trông quả thực là lạ mắt. Có 1 số trang phục trông như lế hội thời trang châu Âu, có nhiều kiểu thì ko biết nguồn gốc từ đâu nữa.

Cũng ko tìm hiểu xem cái trào lưu này bắt đầu có ở Nhật từ bao giờ, nhưng cũng na ná 1 dạng phong trào hippi ở phương Tây. mọi người giải thích là 1 số thanh niên Nhật ko thích kiểu gò bó, ăn mặc theo chuẩn mực, ai ai cũng na ná như ai, nên tự ăn mặc theo 1 kiểu riêng. Áo chồng lên váy, rồi váy lại chồng lên quần, nói chung là lung tung, trên người vô số tầng lớp màu sắc. Dần dần cũng hình thành ra 1 style trang điểm, quần áo mà người ta gọi là Harajuku (tên địa điểm tụ tập).

Thanh niên ở đây rất vui tính, hay chuyện và rất khoái được chụp ảnh. Chỉ có điều tiếng Nhật của thanh niên bình thường đã đệm nhiều từ lóng, thì harajuku lại còn nhiều ngôn ngữ riêng khó hiểu hơn nữa (kiểu như GATO chẳng hạn). Nói chung là nói chuyện thì hiểu nội dung chính và quan trọng là lây cái không khí vui vẻ của 1 kiểu thanh niên Nhật ở đây.

Trào lưu này nghe đâu cũng đã lan tràn sang các nước châu Á khác như HK, và 2, 3 năm trở lại đây thấy hs mấy trường PTTH ở HN cũng kháo nhau sắm sanh thời trang Harujuku, quần áo tầng tầng lớp lớp, môi đánh son đen, móng tay móng chân lại màu tím ngắt chẳng hạn.























Còn đây là khu Shibuya, lại là khu tập trung 1 dạng thanh niên kiểu khác. Con gái khá cao, rất nhiều em xinh, trang điểm theo kiểu nâu bóng tư bản, con trai thì ko phải là đẹp trai mà là rất xinh.










Cạo lông mày - Lông mày cạo

Thanh niên Nhật (từ U30 trở xuống) 80% cạo lông mày. Rất tình cờ, vì tàu chật quá, 1 lần ngước lên chạm ngay 1 bộ lông mày cạo tỉa kỹ càng, kẻ xếch ngược như chị Angelina Jolie. Mấy hôm sau càng để ý thêm, thấy giai Nhật cạo lông mày rất phổ biến. Mang chuyện này "bức xúc" với cô bạn, nó bảo làm gì có chuyện đấy, chỉ có bọn giai làm việc buổi tối part-time ở boyclubs mới cạo lông mày, bọn bình thường ko thế. Nhưng rồi mấy hôm sau nó cũng phải công nhận là đến 80% nam thanh niên cạo lông mày. Có cậu cạo tí ti, có cậu cạo gần hết để vẽ lại cho xênh xếch. Tuy nhiên có hôm chúng nó ra đường mà ko kịp vẽ, hoặc cũng chẳng thèm vẽ, lông mày bị cạo gần hết, còn có 1 nhúm ở đầu mày, trông quả là ngộ nghĩnh.

Cô bạn mang chuyện thắc mắc với cậu bạn thân người Nhật, bảo sao lại thiếu nam tính thế. Cậu bạn ấp úng phản biện rằng cũng là 1 loại lông, lông thì cũng như râu, bọn châu Âu nó vẫn tỉa râu rất điệu (kiểu anh George Michael) thì tại sao lông mày chưa đẹp lại ko được tỉa bớt đi. Với lại cũng là 1 loại lông, thì cứ cái nào lờm xờm, ko vào đường vào nét thì bỏ đi chứ sao. Với lại, mỗi lần đi cắt tóc, lại được các cô nhân viên cắt tóc rủ rỉ vào tai là nên cạo đi nhé, cho đẹp, làm đẹp cho bản thân ko phải là tội, nhé. Nghe 1 lần cười trừ, nghe 2 lần bỏ qua, đến lần thứ 3, 4 thì thấy quá có lý. Nghe phản biện 1 hồi, cô bạn ngước lên nhìn thằng bạn thân, trong ánh đèn mờ quán cafe, hình như lông mày nó cũng cạo!


Ý kiến của bạn:
Nam Phượt có nên cạo lông mày không?
Nếu có thì cạo 1 tí mấy cái lờm xờm hay cạo hẳn tạo đường nét mới?
 
Last edited:
Sinh hoạt

Có lẽ 2 cái ga lớn nhất, có thể coi là trung tâm của nhiều thứ ở Tokyo là Shinjuku và Shibuya.

Phát triển theo mô hình vệ tinh, lấy ga chính làm trung tâm, xung quanh là hệ thống khu mua sắm, nhà hàng (rất to, mỗi tập đoàn lớn kinh doang đường tàu như Keio, Odakyu thì lại có luôn hệ thống department store Keio, Odakyu nối tuột luôn vào cửa ra của line đó). Nói chung là tiện lợi tối đa.

2 trung tâm này lúc nào cũng đông nghìn nghịt, người đi người lại tấp nập như kiến vỡ tổ. Trời tạnh ráo ko nói làm gì, trời mưa cũng vẫn tấp nập, có lẽ chỉ trừ những ngày bão.

Thường mọi người hay lấy 2 địa điểm này để hẹn nhau đi chơi, hoặc đi tiếp sang 1 địa điểm khác. Khi hẹn thì phải chú ý xem hẹn nhau ở cửa nào, đông - tây - nam - bắc, hoặc cửa ra của line nào, v.v... vì ga lớn, đông người, hệ thống kết nối nhằng nhịt, nếu không tìm nhau sẽ rất mất thời gian.

Xung quanh shinjuku thường là hệ thống nhà hàng, cửa hiệu bình dân hơn khu shibuya. Khu shibuya 1 vài phố xây dựng trang hoàng theo kiểu châu Âu, cafe ngoài trời (Omotesando), shop thời trang cũng đẹp và đắt tiền hơn.

Đi shopping ở Nhật rất thích.

Hàng hóa phong phú, đủ chủng loại, chất lượng nào thì tiền đó, hoàn toàn yên tâm.

Hàng điện tử, ngoài khu Akihabara (các bác nhà mình sang Tokyo không ai không đến đây) bán cả đồ cũ và mới, có hệ thống cửa hàng của Biccamera, thoải mái ngắm nghía lựa chọn. Tất nhiên Nhật cũng là nơi update hàng mới nhanh nhất. Nhiều khi thấy 1 serie máy nào đó bày bán ở nhà, ở châu Âu, nhưng sang Nhật đã ko còn bày bán nữa, chuyển sang đời mới hơn rồi.


Các đồ dùng sinh hoạt cơ bản, hoàn toàn có thể trang bị gần như đầy đủ tại hệ thống cửa hàng 100Y (khoảng 13k). Mọi thứ đều 100Y, 1 hộp tăm, 1 cái khăn mặt, 1 cái bát to, bát nhỏ, hay 1 cái chảo, cái nồi cũng đều 100Y. Vào đây, gặp lại hình ảnh thân thương của đồ sứ Bát Tràng. Thế mà cũng cái tương tự như thế, mua ở Bát Tràng thì 22k, mua ở chợ Hàng Da thì 17k. Thắc mắc với em bé bán hàng ở BT, em ơi sao đắt, em ơi đổi cho chị, cái này méo (hàng loại), các em bao giờ cũng nhìn mình như thể ko biết thế nào là giá trị của hàng handmade, handmade thì phải nặng, phải méo, chứ ko thì là hàng công nghiệp trăm cái như 1 à. Với lại hàng em chỉ toàn bán với xuất đi Tây, đi Nhật. Có biết đâu hàng Bát Tràng của nhà mình mới chỉ đặt chân được vào cửa hàng 100Y bên Nhật.

Quần áo và rất nhiều mặt hàng khác, nếu ko nhất thiết phải diện đồ mới nhất, chịu khó chờ sau 3,4 tháng mua giảm giá, nhiều khi rẻ hơn VN. Có cô bạn đã sống ở Nhật 14 năm, chưa bao giờ cô ấy chi quá 1000Y (khoảng 130k) cho 1 món quần, áo.

Tối đến, mọi người đổ ra đường rất đông, phố xá tưng bừng, xanh xanh đỏ đỏ, chẳng bù cho châu Âu, 7h đóng cửa, phố xá tối thui, vắng ngắt.





















Riêng cái này lại tiếng tây các bác ạ, sao mà phải thế cơ chứ?




Xong cái này, đi chơi về muộn, quán xá mà đóng cửa thì vẫn có hàng rong vỉa hè. Hàng rong nhưng cũng chẳng rẻ, nhất là mấy món truyền thống kiểu Nhật. Ví dụ như cái món ngày gọi là oden, chỉ là 1 thứ nước (nghe nói rất cầu kỳ, mất thời gian) chắt chiu từ các loại củ quả, vài loại cá hay gì đó mà nước rất ngọt, rất thanh, xong rồi thả vào các loại như kiểu cá viên, thịt viên, củ cải, đậu phụ và nhiều cục linh tinh khác, ăn cục gì tính tiền cục ấy. Ăn 3, 4 cục, với 1 muôi nước, tính tiền sơ sơ cũng 2000Y (260k), trong khi 1 hộp cơm khá ngon buổi trưa hay 1 bát mì udon, ramen to hơn bát phở cũng chỉ 600Y thôi. Ăn 1 lần rồi tạch, thanh quá không cảm nhận được hết 260k. Nhưng mà cái gì cũng muốn biết nên vẫn phải ăn !





Hàng mì ramen (như kiểu mỳ vằn thắn) đêm


 
Odaiba - người lấn biển

Odaiba là hình ảnh 1 Nhật bủn mới, mới cứng luôn.

Đất chật, người đông (hình như 20tr dân), người ta lấn biển xây dựng nên cái khu Odaiba này.

Ở đây mọi thứ đều hiện đại. Đặc biệt là hệ thống tàu trên không như kiểu skyline ở Bangkok. Tàu rất đẹp, lượn vùn vụt trên cao, tâm hồn sung sướng lạ.











 
Kawagoe festival

Nhật cũng là một nước có nhiều lễ hội, và đi xem lễ hội ở Nhật rất thích.

Kawagoe city thuộc tỉnh Saitama ((Saitama Prefecture), cách Tokyo khoảng 30km. Thành phố rất nhỏ và ở đây vẫn còn giữ được những dãy phố nhỏ với những cửa hiệu (mặt hàng truyền thống là kẹo bột, kẹo dồi), ngôi nhà theo kiểu truyền thống, nên được gọi là Little Edo (tên gọi xưa của Tokyo). Có thể đi và về trong ngày từ Tokyo, Kawagoe cũng là địa điểm thu hút khách du lịch khi muốn xem lại và hình dung về một Tokyo thời xa xưa (muốn chụp ảnh thì nên đến từ sáng sớm)

Đến kawagoe vào đúng hôm có lễ rước kiệu Dashi (floats) truyền thống, mỗi kiệu đại diện cho 1 thành phố, có chấm giải hẳn hoi, nhưng cuối cùng cũng không hiểu cái nào giải nhất, cái nào cũng đẹp.


Đông người nên không chụp được ảnh phố, cop tạm từ internet về để mọi người dễ hình dung :D






Một số hình ảnh trong lễ hội






















 
Kawagoe festival

























Phục vụ lễ hội là các kios đồ ăn, phong phú đa dạng. Nếu ở lại Nhật lâu, em cũng sẽ mua cái giấy phép bán đồ ăn lòng vòng phục vụ lễ hội quanh năm và quanh nước Nhật. Ở festival sinh viên, bọn em bán 100Y/nem, 500Y/phở, 2 ngày bán được hơn 2000 cái nem (riêng em quấn gần 600 cái), và 900 bát phở, lãi hơn 20 vạn (khoảng 2000$) chia 18 đứa, hehe. Đây là lần đầu và lần duy nhất em kiếm được tiền nơi xa xứ (nên rất khâm phục cái bạn gì gì trong này đi Thái lại mua được jeans về bán, lãi chuyến Bắc kinh, bái phục!)

Cá, người Nhật rất thích cá, và cá ở Nhật rất ngon




Chiều, thấm mệt, vào 1 quán trên tầng 2 trong phố cổ, vừa uống trà, vừa ăn kẹo bột đặc sản địa phương, nhòm xuống phố xem kiệu, sao mà nhớ Hội An.


Rồi lại ra đường. Chụp nốt 1 cái trước khi ra về

 
Kyoto mùa lá đỏ lá vàng

Gần 4 tháng ở Tokyo, đủ để cảm nhận không khí sôi động và sự náo nhiệt cuống cuồng giữa rừng bê tông với ngút ngát nhà chọc trời (concrete jungle), cũng đủ để muốn rời đây đi tìm ngắm 1 Nhật bản truyền thống dịu dàng và từ tốn hơn.

Vì có nhiều thời gian, nên em không đi tàu nhanh shinkansen như bạn Pri, đi tàu địa phương thôi, thong dong mà lại tiết kiệm tiền. Tàu địa phương chỉ chạy loanh quoanh khoảng cách gần - 10, 15 ga, nên cứ đến ga cuối của mỗi chặng lại phải chạy ra hỏi bác nhân viên hướng đi của chặng tiếp theo. Ga xép nhiều bác có lẽ ko nói tiếng Anh, nên em đồ là đi kiểu này ko nói tiếng Nhật chắc cũng hơi khó.

Mất cả ngày nhưng thong dong cũng vui, thỉnh thoảng dừng ở ga xép lại tranh thủ ăn uống trong khi đợi chặng tiếp theo. Có ga thì có hàng cơm nắm (onigiri), có ga lại có hàng mì, đến đâu ăn đến đó, hồi hộp phỏng đoán xem ga tiếp theo có gì ngon. Cơm nắm của Nhật đã được trộn các loại nhân (cá hồi, tôm, mơ muối...) đủ loại nên rất ngon, lại chỉ có 100Y (13k) 1 nắm, giữ eo thì ăn 1 nắm, mà xông xênh thì chén 2, 3 nắm vẫn ngon.


Kyoto bé bé cổ kính, giọng nói người Tokyo luyến láy, mượt mà, êm dịu, nên các bạn Nhật vẫn hay ví Kyoto với cố đô Huế ở VN.

Nhật có 4 mùa rõ rệt. 2 mùa đẹp nhất là mùa xuân hoa anh đào nở, và mùa thu khi lá cây chuyển màu.


Lá đỏ là lá cây momiji (giống như lá phong ở Canada nhưng nhỏ hơn, và mép răng cũng nhọn nhỏ hơn lá phong 1 tí, vẫn đc gọi là Japanese maple).





Lá vàng là lá cây icchyo (tiếng Anh chính là cây ginko). Cây này có quả mùi rất thối (nửa thối nửa khắm), nhưng hạt bên trong (to hơn hạt sen) thì lại ngon tuyệt (hình như tiếng V là bạch hạt quả, trong SG có món chè này). Hạt này tươi thì nướng (1 xiên 10 hạt khoảng 500Y, đắt ngang 1 xiên gà nướng), hạt khô có thể dùng để chế biến món ăn, như trong sg thì làm chè. Đến mùa cũng có thể ra gốc cây nhặt quả mang về, bỏ phần thịt thối bên ngoài, lấy hạt rang ăn. Nhưng mà thối lắm, nên bọn em đã bị bác bảo vệ ký túc phê bình là làm ảnh hưởng môi trường xung quanh, tra tấn mũi các bạn hàng xóm.




Không hiểu sống 1 tgian dài ở Kyoto có buồn không nhỉ? Tokyo thì lúc nào cũng đông vui, nhiều cái thú vị, nhiều cái để quan sát, nhiều cái gây ngạc nhiên, nhưng hình như hơi căng thẳng so với sức chịu đựng mong manh của những người vốn thỉnh thoảng lại ham nghỉ ngơi (như em).


Chùa vàng - kinkakuji
Hôm đó trời hơi âm u, trông chùa vẫn đẹp nhưng ko long lanh như trong 1 số ảnh em đã đc xem trước đó (có cái lấp lánh trong nắng, có cái lại mờ ảo trong tuyết rơi)




Lá đỏ ở cổng vào chùa vàng




Đỏ cả đường vào




Những sắc màu của lá




Lá thay màu.
Cây chưa đỏ hết, trên cây vẫn còn những lá xanh và những lá vừa mới chớm vàng

 
Lá vàng là lá cây icchyo (tiếng Anh chính là cây ginko). Cây này có quả mùi rất thối (nửa thối nửa khắm), ...

Công nhận cái mùi này kinh khiếp, cứ thoang thoảng như mùi chuột chết !!! (Giống như SG nhà mình đâu đâu cũng có mùi sầu riêng).
 
Kyoto mùa lá đỏ lá vàng

Sắc đỏ sắc vàng bên hồ trong công viên (Maruyama koen)






Lá đỏ rực trên núi




Lá đỏ bên tường thành - nijyojyo




Chùa Kyomizudera - (chữ Hán là thanh -thủy - tự), được UNESCO công nhận di sản văn hóa TG, có lẽ là chùa lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Kyoto. Chùa được xây dựng từ năm 798, qua nhiều lần xây dựng lại (do động đất, hỏa hoạn?), và lần cuối là năm 1633, rất đông người đến cầu nguyện, xin quẻ, đặc biệt là các chị em geisha.
Chùa gần trung tâm, vé vào cửa 300Y.



Trên đường lên chùa Kyomizudera, có rất nhiều hàng bán các sản phẩm ăn uống truyền thống của Kyoto như các loại dưa củ quả cá... muối (có lẽ phải mấy chục loại và vị khác nhau), trà, bánh ngọt...
Khách được ăn thử thoải mái. Chén đã đời các loại đồ muối, khát nước thì đã có hàng trà, uống xong lại sang
đét-xe bằng vài miếng bánh ngọt!

Nujojy -Nijo castle (vé 600Y)

Construction was begun in 1569 by the warlord Oda Nobunaga and was completed by Tokugawa Ieyasu, the founder of the Tokugawa shogunate (1603-1867). It served as a residence for shoguns during visits to Kyoto.
(shogunate là dịch từ chữ Mạc Phủ trong tiếng Nhật)
Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa TG năm 94.



Các triều đại tướng quân trong lịch sử Nhật:

1 Heian period (794–1185)
2 Kamakura shogunate (1192–1333)
3 Kemmu restoration (1333–1336)
4 Ashikaga shogunate (1336–1573)
5 Oda Nobunaga and Toyotomi Hideyoshi
6 Tokugawa shogunate (1603–1867)

Mỗi tướng quân hùng cứ 1 vùng lãnh thổ, xây dựng khu thành (castle) riêng, vừa là chỗ làm việc, hội họp, vừa là khu sinh sống của đại gia đình tướng quân.

Nijo castle ở Kyoto được hoàn thiện và mở rộng dưới thời Đại tướng quân (taishogun) Tokugawa, là castle lớn nhất thời đó, nơi tụ họp của tướng quân từ khắp nơi.

Nijo castle rất rộng, vườn và hồ đều rất đẹp, em chụp rất nhiều ảnh ở đây nhưng hiện không có trong tay.


Chiều muộn, quay về lang thang trong khu phố cố của Kyoto. Quán xá nhà cửa cổ kính, duyên dáng, nhưng trông rất đắt tiền nên em không dám vào.







Từ bên đường, hếch mắt nhòm trộm vào bên trong 1 cái quán, phát hiện ra 1 cô geisha đang được 1 chị giúp sửa sang quần áo, đầu tóc, biết là cô sắp lên đường đến chỗ hẹn, bọn em căng thẳng rình rập lúc cô đi ra. Cô đi cực kỳ nhanh, thoăn thoắt, trời lại nhập nhoạng, súng ống ko có, em chạy theo hụt hơi, đến sát sau lưng cô thì dừng lại giơ máy, kịp chụp 1 tấm khi cô đã cách mình vài bước.





Trông cô ấy rất trẻ, có thể cô mới chỉ là maiko, tức là đang trong quá trình tập sự, chưa được chính thức công nhận là geisha
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,504
Bài viết
1,176,362
Members
192,146
Latest member
Trungtrung33
Back
Top