What's new

Vùng cao Tây Yên Bái: Tà Si Láng - Làng Nhì

Vắt mình cheo leo ở độ cao trên dưới 2000m, ra vào chỉ duy nhất 1 con đường độc đạo quanh co trên những triền núi dốc, hai bản Tà Si Láng và Làng Nhì của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái có lẽ giống như những "ốc đảo". Người vào cũng ngán và người ra cũng ngại.

Con đường vốn chỉ dành cho ngựa đi nay đã được đoàn thanh niên vận động cơi nới và giảm bớt độ ngặt nghèo để giao thông được dễ dàng hơn. Thế nhưng, những nỗ lực của họ cũng không đủ xoá hết đi dấu vết xưa cũ của một cung đường nguy hiểm phía tây Yên Bái. Vẫn là những vòng cua tay áo dốc đứng, vẫn là con đường đá chen gạch chen bùn xóc như muốn ê mông, vẫn còn đó những đoạn đường chỉ 30-40cm bám sát vách núi và bên kia là vực sâu hoắm...

Tóm lại là, offroad kinh người :D
 
Các bạn không tranh thủ vào thăm ngọn thác Háng Tà Chơ trong khu Đề Chơ, thì tầm khoảng 4 tháng nữa sẽ không cọn được chiêm ngưỡng nó đâu, sắp làm thủy điện rồi.
Sang Tà Si Láng thì nên vòng vào Tà Đằng, hỏi thăm đi chụp ảnh và xin ít hoa anh túc về ngâm rượu, híc.
Chúc mừng 2mem của Gà Hà Nội vừa hoàn thành chuyến đi Tà Chơ xuất sắc
 
Các bạn không tranh thủ vào thăm ngọn thác Háng Tà Chơ trong khu Đề Chơ, thì tầm khoảng 4 tháng nữa sẽ không cọn được chiêm ngưỡng nó đâu, sắp làm thủy điện rồi.
Sang Tà Si Láng thì nên vòng vào Tà Đằng, hỏi thăm đi chụp ảnh và xin ít hoa anh túc về ngâm rượu, híc.
Chúc mừng 2mem của Gà Hà Nội vừa hoàn thành chuyến đi Tà Chơ xuất sắc
Tháng 11 Em đi, h là tháng 7 thế là ko dc chiên ngưỡng thác Háng Tà Chơ nữa ạ :((. Hic hic :((.
Nhìn ảnh công nhận phê thật :D
 
Hay quá ôm của mình đã vào trước rồi,tháng 10 a e mình sẽ đi em ơi,sau vụ HG nhé,vào kiếm ít hoa anh túc về chơi nào haha.thèm đựoc đi trên con đường đấy thế
 

Sau chuyến đi của gà Trưởng và F1, nhà Gà ai cũng muốn trải nghiệm cung đường này thì phải?

Nhấn nút cảm ơn rồi, mà vẫn muốn cảm ơn bạn R0sy lần nữa.Nhìn mấy bức ảnh này của bạn, thấy nhớ quê quá. Một niềm vui thích mỗi khi Tết về đó là trở về nhà, ngồi trên xe lặng lẽ men theo các trườn núi và ngắm nhìn nhưng cánh hoa đào , hoa mận khoe sắc rực rỡ cùng núi rừng quê hương.
 
Hay quá ôm của mình đã vào trước rồi,tháng 10 a e mình sẽ đi em ơi,sau vụ HG nhé,vào kiếm ít hoa anh túc về chơi nào haha.thèm đựoc đi trên con đường đấy thế

Ok! Anh Em mình cứ chuẩn bị dần là vừa. hí hí! Anh hứa nhé còn 1 răng cũng bừa :D

(Em xin lỗi bác chủ Topic một tẹo, cái này hơi lạc đề tí thôi :D Nhưng Em hứa khi nào đi về có ảnh, hồi ức sẽ post lên đây chia sẻ :D)
 
Hồi ức Văn Chấn - p1

Như đã xin phép ở bài trước, em xin mạn phép post trên topic này của chị Rosy vài dòng hồi ức về chuyến đi 3 ngày 3 đêm của em và xế để những người đã đi cùng hồi tưởng lại cung đường, và những người sắp đi nung nấu quyết tâm hơn nữa.

Chuyến đi vội vã của 2 con gà phải kể từ lúc hình thành ý tưởng.

Tối hôm thứ 7, 10/7, nhà gà đi thả diều. Gà trưởng đã bàn với F1 về 1 điểm đến có vẻ thú vị lắm là một con thác đẹp chưa mấy ai đặt chân đến ở Yên Bái, do em Út mới đi Yên Bái về và được nghe nói đến. Hôm đó F1 đã làm 1 chương trình thác Bản Giốc – Cao Bằng cho ngày 16/7 với sự hào hứng đến tột độ vì thác Bản Giốc là niềm mong mỏi của F1 biết bao lâu nay. Con thác kia cũng gần như trôi vào quên lãng khi anh Công bàn với cả nhà lui chuyến đi Cao Bằng tới cuối tháng 7. Nhưng cái chân vẫn cuồng, cái đầu bảo cái chân bình tĩnh để dành ngày phép để còn cho các chuyến đi sau, nhưng cái chân vẫn muốn đi. Sáng thứ 3 nói chuyện với Gà trưởng, có nhắc là thấy hơi hụt hẫng vì tưởng là có thể đi Bản Giốc ngay tuần nay, cuối cùng lại phải đợi tới cuối tháng. Gà trưởng tuần này do được nghỉ cả ngày thứ 6 vì cơ quan đi nghỉ mát nên cũng muốn đi đâu đó nên bàn với F1 một vài điểm đến, có Huế, có đây có kia và bỗng nhiên con thác ở Yên Bái lại quay lại trong đầu cả 2 con gà. OK Yên Bái đi. Gà trưởng bắt đầu tìm thêm bạn đồng hành, có người nhận lời ngay, có người suy nghĩ, có người từ chối ngay..... nhưng rốt cuộc đến phút cuối cũng không còn ai ngoài 2 con gà bị « cuồng chân ».

Tối thứ 5 xuất phát thì tối thứ 4 Gà trưởng và F1 vẫn còn đi chè bobochacha và cháo trai với mấy còn gà tham ăn ham chơi. Tức là 2 con gà chả có bao nhiêu thời gian chuẩn bị hành lý cũng như hiểu biết về nơi mình đến cả, thậm chí con thác đó tên gì, nằm ở chỗ nào của cái tỉnh Yên Bái rộng lớn cũng ko biết nốt.... Nửa đêm chat với Gà trưởng để bàn tiếp, Gà trưởng vẫn còn băn khoăn về độ máu của mình, nên mới nói « Chỉ có 2 anh em mình thôi đấy, em rút lại vẫn chưa muộn, ko phải miễn cưỡng nhé ». Mình chỉ trả lời ngắn gọn : « Cái chân em muốn đi, em ko care đi với ai ». – « Ok vậy quyết tâm nhé ! »

F1 thì ngày thứ 5 vẫn phải đi làm bình thường, vả lại do nhà xa nên ko thể đi làm xong quay về nhà lấy hành lý như Gà trưởng nên chỉ có 1 tí buổi tối đó để soạn đồ. Cái balo vốn chỉ để đựng laptop nay nhét quần áo cho 3 ngày 3 đêm ko xuể. Cuối cùng cũng nhét đc hết những thứ cốt yếu :D. Sáng hôm sau ăn uống vội vàng rồi đi vội vàng vì thằng em nó đèo đi xong nó còn đi việc của nó nên ko thể lề mề được, do vậy mà còn quên khối thứ ở nhà (túi sơ cứu, bộ áo mưa, máy nghe nhạc đang cắm sạc, máy ảnh đang sạc pin....). Ngày thứ 5, thỉnh thoảng Gà trưởng lại buzz YM 1 cái : « Em qua hiệu thuốc mua bông băng, gạc... nói chung là đồ sơ cứu nhé » (nói đến đây thấy run thế !) rồi thì « Em có thiết kế đc 1 bộ đồ sửa xe ko ? » hay « Em có kiếm đâu đc cái mũ có kính ko ? »..... Thế là con bé lại điều hành từ xa mượn đc bộ đồ nghề sửa xe của chú, thiếu đủ thứ và lấy lại được cái kính trắng chống bụi vừa mới quyết định cho thằng em tối hôm trước. Vậy là thằng em có việc để làm, 5 rưỡi chiều hôm đó nó khệ nệ vượt gần 20km lên văn phòng của F1 để mang cho chị nó tất cả nhưng thứ đồ để quên cùng với những thứ bổ sung ở dưới. Vậy mà về chị nó chả có đồng quà nào cả. Giữa trưa hôm đó, do ko có xe, F1 phải đi bộ gần 1km để đi mua bánh, sữa, một số thứ lặt vặt và đặc biệt là mấy loại thuốc cơ bản. Còn Gà trưởng thì đi bảo dưỡng xe và đi gặp anh Hải chettuoi82 – nhân vật tối quan trọng trong chuyến đi liều lĩnh lần này của 2 con gà, người đã giúp đỡ tất cả những thông tin cần thiết, nhưng contact để liên hệ, những nơi nào cần đi..... Ôi sao mà quý anh ấy thế cơ chứ !

6h chiều thứ 5, F1 vác balo và đống đồ lỉnh kỉnh ra bãi cỏ ven Hồ Tây trước cửa văn phòng ngồi chờ Gà trưởng. Gà Chọi nhắn tin hỏi địa chỉ để qua tiễn rồi ngồi đợi Gà trưởng cùng F1. Xúc động thế cơ chứ, lúc 2 anh em bắt đầu xuất phát, Gà Chọi lấy ở móc xe ra 1 cái túi, trong có 2 chai nước lạnh cùng với 1 gói bánh Lebnitz, nói là do 2 con gà ko có thời gian chuẩn bị nên anh mua tạm cái này để ăn lúc đi đường. Ôi sao mà đáng yêu quá đi mất. 2 con gà đi đường vẫn cứ tấm tắc khen mãi độ chu đáo của Gà Chọi và thầm cảm ơn anh ấy nhiều lắm.

Gà Chọi chỉ tiễn 2 con gà được qua Diễn 1 đoạn, rồi từ đây 2 con gà to gan bắt đầu chuyến đi mạo hiểm của mình. Lúc đó là khoảng 7h tối, 2 cái bụng bắt đầu biết réo, nhưng quyết định đi đến Sơn Tây dừng nghỉ rồi ăn tối 1 thể. 8h tới thị xã Sơn Tây, 2 anh em dừng chân bên 1 quán sáng sủa, ăn 2 suất bún chả, sau đó còn đi tìm sữa chua hoa quả cho Gà trưởng ăn nữa, mãi tới 9h kém 20 mới lại tiếp tục hành trình sau khi buộc cái balo của F1 vào sau xe để đỡ phải đeo, nhưng tay phải thì vẫn phải cầm 1 cái túi đồ ăn.

P7150001.jpg

2 con gà ở hàng bún chả

Trên đường từ Sơn Tây tới cầu Trung Hà, trên con đường tối om, 2 bên là đồng lúa, bỗng xuất hiện một bóng... áo dài trắng (kiểu áo dài nữ sinh), tóc ngang lưng để xõa, đi bộ một mình bên lề bên phải.... Và đây chính là nỗi ám ảnh của F1 trong suốt đêm hôm đó. Qua cầu Trung Hà, đi 1 đoạn là tới Cổ Tiết rồi bắt đầu con đường 55km vào Thu Cúc. Ấn tượng khi bắt đầu đi vào quãng đường 55km này là.....một bầu trời đầy sao. Cái sự tĩnh lặng, thanh bình và siêu mát của quãng đường này làm cho cả 2 con gà đều cảm thấy lạnh cả người. 55km đèo dốc, với 2 hàng tre 2 bên đường, thỉnh thoảng 1 cái oto chạy ngược chiều.... cho 2 con gà biết đây mới thực sự là con đường mình đang đi.

P7150004.jpg

P7150002.jpg

Cầu Trung Hà

Tới thị trấn Thu Cúc là gần 11h, Gà trưởng đã bị hoa mắt và mệt. 2 con gà bàn nhau hay là ngủ đêm tại Thu Cúc rồi sáng mai dậy sớm đi Văn Chấn (60km đèo Khế). Note cho những người chưa đi : Thu Cúc là xã cuối cùng của tỉnh Phú Thọ, giáp với Yên Bái. Đọc trên mạng thì nói Thu Cúc là 1 trong những xã nghèo nhất của tỉnh Phú Thọ, nhưng đêm đó tới nơi rồi thì cũng thấy không đến nỗi, hay là ở trung tâm thị trấn nó thế. Bằng chứng là có ít nhất 2 cái nhà nghỉ to đẹp để qua cái « đêm dài lắm mộng » này. Trong lúc chờ đổ xăng, Gà trưởng đã gọi điện thông báo cho anh Hải chettuoi82 là đang ở Thu Cúc và hỏi ý kiến anh ấy xem có nên chạy tiếp ko vì thực ra cả 2 con gà đều ko biết chặng đèo 60km tiếp theo đường sẽ như thế nào, có lắm chông gai ko, có đáng mạo hiểm thế ko. Gọi tiếp cho anh Thuật, anh hướng dẫn tương lai đưa 2 con gà đi thác Tà Chơ và lo từng bữa ăn giấc ngủ cho 2 gà trong thời gian lưu lại Văn Chấn, thì anh ấy nói « cứ đi đi, 2h tới nơi cũng đón ». Hỏi anh bán xăng xem quãng đường sắp tới ra sao, anh ấy nói đi được, 60km đường nhựa ngon lành, có thể chạy 60km/h. Nhẩm tính vậy là chỉ mất 1 tiếng thôi, 12h là có thể tới nơi được rồi. Gà trưởng hỏi F1 có nên đi tiếp ko, F1 nói tùy vào sức khỏe của Gà trưởng, nếu cảm thấy vẫn còn cố được thì đi tiếp. Vậy là đi ! Từ đây F1 đã phải mặc áo khoác còn Gà trưởng do ko mang theo áo khoác cũng như sơ mi dài tay nên đã phải lấy áo mưa ra để mặc cho đỡ lạnh (công nhận là lạnh thật). Trước khi lên xe, F1 than thở là cầm cái túi đồ ăn hơn 100km mỏi tay lắm rồi nên muốn Gà trưởng thiết kế xem treo nó vào chỗ nào được để khỏi phải cầm. Done ! Đang hí hửng từ giờ là rảnh tay rồi, ai dè đi được 1 tẹo thì cảm giác cái balo sau lưng nó cứ tuột xuống, vậy là tay phải lại phải giữ lấy cái tay nắm của balo để cho nó khỏi rơi vì ko muốn Gà trưởng đang có đà lại phải dừng buộc lại balo, với lại đường đèo thế này cũng tối om chẳng có chỗ nào có tí ánh sáng cho mà buộc. Đành chịu vậy ! Khổ nó quen rồi !

12h15 tới trung tâm thị trấn Văn Chấn, cảm giác là thấy thị trấn khá là sầm uất, đặc biệt là vào lúc nửa đêm thế này mà vẫn nhộn nhịp hàng ăn uống, xe chạy... Anh Thuật chỉ đường vào tới cửa nhà anh ấy, nhưng tới nơi rồi vẫn phải đợi anh ấy 1 lúc vì anh ấy... đang trên đường ở ngoài ruộng về :((. Lúc này 2 con gà bắt đầu trút bỏ kính, mũ.... và mới phát hiện ra là bầu trời sao ở cửa nhà anh Thuật còn lung linh hơn rất nhiều so với bầu trời sao ở trên đường đi Thu Cúc. Ôi cái cảm giác lúc đến nơi và phần thưởng là một bầu trời đầy sao đó, nó mới tuyệt vời làm sao.
P7150009.jpg

Gà trưởng lúc 12h30

Trong khi chờ 2 con gà rửa mặt mũi chân tay, anh Thuật đi chặt thịt gà và sắp mâm cơm. Lúc này 2 con gà ko hề nghĩ là mình lại được đón tiếp như thế, vì trên đường khi nói chuyện điện thoại anh ấy đã nói là vì tới nơi muộn quá nên ko chuẩn bị cơm nước đc đâu, vậy mà tới nơi vẫn có. Tốt ghê cơ ! Bữa cơm đêm kết thúc lúc 1 rưỡi sáng, sau khi Gà trưởng uống 3-4 ly rượu với anh Thuật còn F1 thì gặm đc 1 miếng thịt gà. Rồi tới màn... đi ngủ. Huhu ác mộng bắt đầu từ đây. Hôm trước nghe em Út kể là bị anh Hải trêu là nhà anh Thuật có ma nhưng mình cũng ko tin lắm, mình vẫn đi ngủ bình thường. Nhưng lạ thay, cứ nhắm mắt vào thì hình ảnh cái bóng áo dài trắng gặp lúc tối lại hiện ra trong đầu F1 khiến lại phải mở mắt ra. Rồi thì do chăn dày, đệm dày nên cứ đắp chăn vào là nóng, nhưng ko đắp thì lại lạnh, rồi thì đủ mọi thứ âm thanh ánh sáng kỳ lạ xung quanh như cái đồng hồ điện tử bật đèn Bác Hồ sáng quắc, tiếng con mọt đẽo gỗ, con chó Rex gừ gừ.... nên F1 cứ trằn trọc cả đêm. Đến khi thiu thiu ngủ đc 1 tí xíu thì 1 tiếng hét ko phải là to lắm nhưng trong đêm tối thì nó cũng đủ để F1 phải giật thót mình tỉnh dậy. Đó là tiếng hét từ... Gà trưởng, do bị 1 con gián.... bò qua mặt :)). Thế là từ đó mắt F1 cứ mở thao láo luôn đến sáng.
 
Hồi ức Văn Chấn - p2

Đêm đó ngồi ăn cơm anh Thuật đã nói là chưa kiếm được người đi cùng vào thác, vì anh ấy ko có xe nên phải tuyển thêm xe và xế. Do 2 anh em quyết định vội vàng và báo gấp quá nên anh ấy ko thu xếp kịp người, nhưng vẫn cứ hi vọng là sáng sớm mai anh ấy sẽ liên hệ đc. Sáng hôm sau, thứ 6, 2 còn gà đã nghe anh ấy gọi điện thoại đi tứ lung tung nhưng có vẻ như là bất khả thi. Anh ấy lắc đầu nói đành để mai vậy, vì mấy người có thể đưa đi đều bận hết rồi, mai họ mới rảnh. 2 con gà vừa tiu nghỉu, vừa lo mai mưa bão thì làm sao mà đi. Đành phó mặc cho số trời định đoạt vậy.

Dậy sớm đánh răng rửa mặt xong 2 con gà ra suối nước nóng tác nghiệp.
P1090828.jpg


P1090831.jpg


Đêm hôm trước tới nơi muộn quá nên ko biết là mình dừng xe chờ anh Thuật ngay bên cạnh 1 dòng suối khoáng nóng, sáng nay thấy nó bốc khói nghi ngút F1 lại cứ tưởng là sương :). Ra đó mới biết, thò tay xuống dòng nước cảm giác nước có thể luộc trứng được ý. Thế mà dân ở đây họ vẫn đi qua đó, thò chân xuống nước rửa chân bình thường, như kiểu mình đi qua suối vậy :(.
P1090835.jpg


P1090834.jpg


Nhìn mấy hòn đá trên suối mà dân xếp lại theo hàng để làm đường đi qua suối, F1 lại nghĩ ngay tới bài «Hòn đá cô đơn» nên suốt khoảng thời gian đó cứ lẩm nhẩm hát mãi mấy câu : «Có hòn đá cô đơn xa xăm....Có chị gió bay ngang qua....Này cậu trai thất tình, buồn làm chi hỡi em ? »
P1090829.jpg


Vào nhà thì anh Thuật đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ngồi ăn tiện thể bàn luôn xem hôm nay đi đâu cho hết thời gian chứ chẳng lẽ lại ngồi ở nhà. Anh Hải bảo lên Suối Giàng (cách Văn Chấn 13km) thì tìm đến anh Tuân để uống chè, ngon lắm. Còn đi Tà Si Láng thì phải có người dẫn đường, ko đi vào đó người Mông họ thấy máy ảnh là dễ bỏ mạng lắm. Hỏi anh Thuật xem có biết anh Tuân ko thì hóa là anh em cả, nhưng anh Thuật nói đến anh Tuân với giọng ko mấy thiện cảm, và có vẻ như cũng ko muốn cho 2 con gà gặp con người này vì nói rằng ban ngày lên thế này thì người ta đi bừa rồi. Thế là 2 con gà vẫn quyết định buổi sáng nay đi Suối Giàng đã rồi tính tiếp.
 
Hồi ức Văn Chấn - p3

Nghe cái tên Suối Giàng đã thấy thích rồi vì nghĩ là có suối, lại chỉ có 13km nên vô tư, có khi còn tắm suối xong rồi mới về cũng nên. Thế là 2 anh em hí hửng đi. Đường đi lên Suối Giàng cũng là một con đèo (ở đây đi đâu cũng leo đèo vì các bản hầu hết là toàn nằm trên cao) và cảnh xung quanh thì đẹp tuyệt, có những đoạn âm u y như trong phim Tây Du Ký đoạn đánh nhau với Bạch Cốt Tinh ý, có những đoạn miên man đồi chè xanh mơn mởn nên cứ đi 1 lúc 2 con gà lại phải dừng lại để tác nghiệp. Vì thế chỉ có 13km mà mãi tới hơn 9h sáng mới lên được tới nơi.

P1090844.jpg


P1090840.jpg


P1090848.jpg


P1090852.jpg


P1090857.jpg


Tới trung tâm xã đi lòng vòng 1 hồi, Gà trưởng cứ nghĩ là phải gửi xe lại để đi vào suối nên hỏi người dân xem gửi xe ở đâu để đi vào Suối Giàng thì được bác người Thái bảo : « Đây là Suối Giàng, kia cũng là Suối Giàng ». Oh thế hóa ra là ko có suối à ? chỉ là cái tên thôi à ? Đúng là 2 con gà ! Thôi ko có suối thì ta đi lòng vòng xem cái xã vùng cao này thế nào vậy. Đi vào một con đường bê tông mới làm rất đẹp, có hàng rào bảo vệ cho người và xe khỏi bay xuống vực, nhưng dốc thì khá là cao. Vậy mà vẫn có những đứa trẻ đạp xe đạp trên con dốc này được, phục thật !

Loanh quanh chán thì 2 anh em đi về, đi được 3km thì anh Hải gọi điện hỏi vào chỗ anh Tuân chưa, nhưng mà tại vì có số điện thoại của anh Tuân đó đâu (Mr. Thuật ko cho số) vả lại cũng ko háo hức uống chè lắm nên ko hỏi tìm, thế là anh Hải tả cho ngôi nhà anh Tuân để tìm đến. 2 con gà lại quay lại, sau mấy lần hỏi thăm thì đứng trước 1 ngôi nhà có vẻ như là đúng rồi, nhưng để chắc ăn cứ gọi điện cho anh Hải đã. Gà trưởng bảo anh Hải : « Em đang đứng trước một ngôi nhà có cây thông khá to ở ngoài cổng », anh Hải cười phá lên : « Không phải cây thông đâu, cây pơ-mu đấy » =)).

P7150018.jpg

Đây cái cây pơ mu nó đây ạ

Vậy là đúng nhà rồi, ta vào thôi. Vừa vào đến nơi thấy 1 anh đẹp trai và trẻ trung ngồi ở cửa nhà đợi, hỏi thì đúng là anh Tuân rồi. Anh ấy còn hỏi : «Ở HN lên hôm qua phải ko ? » Ặc ặc sao đã biết nhanh vậy ? Đúng là thời đại thông tin có khác. Nhà anh Tuân có vẻ là khá giả, nhà gỗ mới dựng, trong nhà bàn ghế vật dụng hầu như toàn bằng đá, anh Tuân ngoài kinh doanh chè đặc sản của Suối Giàng còn kinh doanh cả các sản phẩm đá phong thủy (cái này mới giàu nè), nói chuyện khá hiểu biết. Trong câu chuyện 2 con gà có nhắc đển định đi Tà Chơ nhưng anh Thuật chưa tìm được người đi cùng, cũng định đi Tà Si Láng nữa và anh Tuân nói để hỏi xem có ai dẫn đi được ko thì giới thiệu cho nhưng họ chưa trả lời ngay, phải đợi đến trưa.
 
Hồi ức Văn Chấn - p4

Uống chè xong 2 anh em bắt đầu tác nghiệp với mấy cái cây chè 400 năm tuổi của anh ấy, và cây pơ-mu mà Gà trưởng tưởng là cây thông nữa :).

P1090862.jpg

Thưởng thức chè Suối Giàng nè

P1090872.jpg


P1090873.jpg


P1090878.jpg


P1090876.jpg


Định đi tìm cả cây chè cổ thụ nhưng có vẻ anh ấy chỉ ko nhiệt tình lắm, với lại gió mát quá nên F1 bắt đầu thấy rù rù, 2 con mắt bắt đầu trĩu xuống mà nếu cứ ngồi tám chuyện với hóng gió thế này bảo đảm con gà mái sẽ lăn quay ra ngủ vì cả đêm qua đã thức trắng rồi. Thế là 2 anh em đi về, định về nhà anh Thuật ngủ để chiều đi Tà Si Láng. Nhưng đi 1 đoạn F1 lại nghĩ ra là nhà anh Thuật là nhà sàn, nằm dưới sàn nên nếu cứ có người đi qua lại trên sàn là kiểu gì cũng ko thể ngủ ngon được vì nó cứ kêu ọp ẹp cọt kẹt, thế nên lại quyết định đi ăn trưa xong rồi kiếm cái nhà nghỉ vào đánh 1 giấc. Và đúng như anh Hải dặn, bữa cơm ở đây chỉ khoảng 70 - 80k cho 2 người thôi nhá, ko hơn đâu. Sau đó 2 con gà đi vào Suối Giàng Hotel, cái hotel duy nhất ở cái thị trấn này nhưng họ lại báo hết phòng. Quái, có thấy xe cộ mấy đâu, mà khách sạn to thế kia sao lại hết phòng được, vậy là đành ngậm ngùi đi. Đi rồi mới đoán ra là có lẽ tại 2 còn gà đeo máy ảnh nhìn giống phóng viên nhà báo quá nên họ ko dám cho nghỉ, sợ lộ những điều mờ ám bên trong.

Về nhà anh Thuật thấy anh ấy đang giặt quần áo và nói với cái giọng rất chi là.... khó chịu : « 2 người tìm được ai đưa đi thì đi nhé, vì tôi cũng bận lắm ấy, chưa chắc đã đưa 2 người đi được đâu ». Hóa ra là anh chàng gặp được ông anh của anh Tuân ở ngoài ruộng, có nói đến chuyện anh Tuân giúp tìm ai đó đưa lên Tà Si Láng và thác Tà Chơ nên anh chàng quay ra ... dỗi. Nói mát lắm ý. 2 anh em cố nói nhưng mà ông ấy vẫn cứ tỉnh bơ, lại còn bảo tối nay bận nên ko nấu cơm được đâu :((. Vì câu đó nên 2 con gà quyết định chiều đi Tà Si Láng về sẽ ra thị xã Nghĩa Lộ (cách 10km) xem nó thế nào, ăn tối ở đó và nếu muộn thì ngủ ở đó mai về sớm đi Tà Chơ.
 
Hồi ức Văn Chấn - p5

Chiều, trời nắng chang chang nhưng đến 3h 2 con gà vẫn quyết định đi Tà Si Láng sau khi đánh chén mấy cái bánh ngọt mang theo.

Đoạn đầu đường đi Tà Si Láng, Gà trưởng lẩm bẩm hay là mình bị lừa, đường đẹp thế này cơ mà, sao lại bảo là xấu lắm ko đi được đâu ??? Đi 1 lúc thì tới một đoạn sạt lở mà nhìn từ nhà cũng thấy, lúc ở nhà còn nghĩ bụng đường thế kia thì ai mà đi lên được đến đó :), thế rồi cũng qua được. Bắt đầu từ đây đường càng ngày càng xấu, vậy mà mấy anh người Mông vẫn cứ cưỡi xe Win chở gỗ lậu thả trôi ầm ầm, nhìn mà hãi cả hồn.

P1090888.jpg


P1090885.jpg


P1090882.jpg


Đi 1 lúc gặp người ven đường lại dừng lại hỏi còn xa nữa ko, đường cứ như này hay có xấu hơn nữa ko. Có người bảo còn 3-4km nữa, có người bảo còn 7km nữa, có người lại gàn : « Còn xa lắm, mà đường xấu cũng như dốc lắm ko đi được đâu ». 2 con gà thấy rất lạ, bình thường dân bản địa khi được hỏi đường họ thường nói : « Đi được đấy, cứ đi đi », nhưng ở đây dân họ toàn bảo là ko đi được đâu, nguy hiểm lắm, làm cho 2 con gà lại càng tò mò muốn đi xem nó thế nào mà bảo là ko đi được. Nhưng đi thêm 1 lúc nữa thì xe bị trượt bánh vì đường toàn đá hộc to tướng, càng ga thì càng trượt nên 2 con gà sợ quá quyết định quay lại, mặc dù từ đây nhìn lên thấy cũng chỉ còn một quãng ngắn nữa là lên tới đỉnh rồi. Cũng do ban đầu 2 anh em xác định là cứ đi xem đi được tới đâu, lúc nào ko đi được nữa thì quay lại vì vào đây ko có người dẫn đường cũng khó khăn lắm khi giao tiếp với người Mông mà. Tính ra chiều hôm đó 2 anh em vượt được khoảng 10km thôi.

Trên đường về, 2 con gà thử đi qua một cây cầu mới bắc, rất đẹp. Vì nó đẹp thế nên lại ko thể ko dừng lại để tác nghiệp.

P1090889.jpg


Ko chỉ ở HN hay SG mới có những màn tỏ tình lãng mạn đâu nhé. Ngay cả ở thị trấn miền núi này, tình yêu cũng luôn thăng hoa.

P1090891-1.jpg


Chú thích: đây là tác phẩm của một kẻ si tình nào đó mà 2 con gà tình cờ nhìn thấy khi đang tác nghiệp trên cầu thôi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,938
Bài viết
1,172,616
Members
191,785
Latest member
GemwinGamebai
Back
Top