What's new

Vùng cao Tây Yên Bái: Tà Si Láng - Làng Nhì

Vắt mình cheo leo ở độ cao trên dưới 2000m, ra vào chỉ duy nhất 1 con đường độc đạo quanh co trên những triền núi dốc, hai bản Tà Si Láng và Làng Nhì của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái có lẽ giống như những "ốc đảo". Người vào cũng ngán và người ra cũng ngại.

Con đường vốn chỉ dành cho ngựa đi nay đã được đoàn thanh niên vận động cơi nới và giảm bớt độ ngặt nghèo để giao thông được dễ dàng hơn. Thế nhưng, những nỗ lực của họ cũng không đủ xoá hết đi dấu vết xưa cũ của một cung đường nguy hiểm phía tây Yên Bái. Vẫn là những vòng cua tay áo dốc đứng, vẫn là con đường đá chen gạch chen bùn xóc như muốn ê mông, vẫn còn đó những đoạn đường chỉ 30-40cm bám sát vách núi và bên kia là vực sâu hoắm...

Tóm lại là, offroad kinh người :D
 
Hồi ức Văn Chấn - p6

Về tới nhà anh Thuật là 5h chiều, cửa khóa. Gọi điện anh ấy đang ở ngoài ruộng, 2 anh em muốn vào nhà lấy đồ để đi tắm nước khoáng nóng, nhưng tình hình này còn lâu anh ấy mới về được, nên sau khi mỗi người uống hết 1 bịch sữa, Gà trưởng chở F1 ra thị trấn tìm hàng gội đầu (Đi phượt còn được gội đầu tiệm). Bà chị chủ tiệm cắt tóc tám chuyện dã man, Gà trưởng vừa trốn được cô bé bán nước mía buôn nhiều chuyện thì sang đây gặp bà chị này còn buôn bán kinh hoàng hơn. Nhưng cả 2 người đó sau khi nghe 2 con gà bảo là vừa tự đi Tà Si Láng về thì đều nói là may mà quay về đúng lúc đó, ko thì ko biết là chuyện gì sẽ xảy ra đâu :D. Nghe mà dựng hết cả tóc gáy.

Quay lại nhà anh Thuật là gần 7h, trời đã tối mà anh ấy vẫn còn.... đang trên đường về. Lúc anh ấy dắt trâu về tới cửa, bảo anh ấy mở cửa, anh ấy chỉ cho chỗ để chìa khóa ở trong cái giỏ trước cửa. Oa Oa Oa hóa ra chìa khóa để ở nhà mà bắt con người ta chờ suốt mấy tiếng đồng hồ :((. Bảo sao anh ko chỉ luôn cho bọn em trên điện thoại ấy, anh ấy nói : « Lúc đó ở ngoài ruộng nói ko tiện ấy. Ở đây ko giống như ở dưới HN mà. » Hóa ra là cũng biết sợ mất cắp. Lấy quần áo hí hửng đi tắm nước khoáng nóng thì khóa hết cửa rồi (trước đó F1 ko hề biết cái nhà xây màu trắng cạnh suối khoáng nóng làm dáng chụp ảnh lúc sáng là dịch vụ tắm khoáng nóng).

[video=youtube;zwn9WzpdjfM]http://www.youtube.com/watch?v=zwn9WzpdjfM[/video]

Ngồi chờ một lúc để anh Thuật đi gọi người về mở cửa cho 2 con gà đi tắm, F1 mấy lần định nằm xuống bãi cỏ ngả lưng, nhưng vì trời tối quá chẳng nhìn ra đâu là cỏ đâu là mìn nên thôi. Tắm xong thật là sảng khoái, nhưng nhìn quanh ko thấy anh Thuật đâu cả, chắc anh ấy đi tìm người để mai đưa đi (có vẻ hết dỗi rồi), 2 con gà vứt nhà đấy lấy xe phi lên Nghĩa Lộ ăn cơm, tới nơi cũng đã gần 9h. Đi lòng vòng kiếm quán ăn, xà vào một nhà hàng to đẹp, gọi đồ ăn tứ tung, xong thanh toán hết có 110k, rẻ dễ sợ. Buổi tối đi loanh quanh ở Nghĩa Lộ thú vị phết, thị xã tương đối sầm uất, khách sạn to đùng hoành tráng, có bar kara đầy đủ.... Gà trưởng nhớ cafe nên 2 con gà ghé vào quán cafe vườn ngồi nghe nhạc tám chuyện. Xong lại đi lòng vòng kiếm nhà nghỉ, lúc này là hơn 10h, đường đã vắng hoe khác hẳn với lúc 9h mới tới. Ngày đầu tiên kết thúc khi F1 vừa download đc Yahoo Messenger về máy tính của nhà nghỉ để online update tình hình thì buồn ngủ quá ko tiếp tục được, đành để mặc kệ nó đó, đi ngủ đã, tính sau.

Sáng thứ 7, tỉnh dậy từ sớm, sảng khoái vô cùng vì một giấc ngủ ngon. Bật tivi lên update chút tình hình bão lũ thì vớ được ngay chương trình thời sự với 20p kéo dài chỉ nói về cơn bão Côn Sơn. Thấy sợ quá ! Ngày hôm qua các gà lần lượt thi nhau nhắn tin thông báo tình hình và nghe ngóng diễn biến của cơn bão đồng thời lo lắng cho 2 con gà nhưng 2 tên to gan này chưa hề mảy may lo lắng gì về sự an nguy của mình cả vì cứ nghĩ lên núi xa biển là tránh được bão rồi. Sáng nay nghe các tỉnh ra sức kiên cố đê kè và triển khai các kế hoạch khắc phục hậu quả sau bão, F1 bỗng thấy chùn chân. Nhỡ hôm nay mà mưa thì cũng ko đi lên thác được, bàn với Gà trưởng : « Hay về sớm đi anh ? » nhưng Gà trưởng động viên đi tiếp, vì đã mất công lên tới đây rồi, đã đi được bao nhiêu đâu. Thế là 2 con gà rời Nghĩa Lộ quay lại nhà anh Thuật để anh ấy dẫn đi thác Tà Chơ.

[video=youtube;WFCi_H74JzI]http://www.youtube.com/watch?v=WFCi_H74JzI&feature=channel[/video]

Về tới nơi thấy một cậu thanh niên rất trẻ đang ra ra vào vào nhà anh Thuật, đoán biết đây chính là người sẽ đưa cả 3 lên thác đây. Sau 15p thay trang phục và thu gom đồ đạc vào một cái balo để lên đường, 2 xe bắt đầu xuất phát. Trước đó 2 con gà cứ nghĩ là 2 ông kia mỗi ông xế một khách, ai dè ra cửa ông Thuật nhảy phắt lên xe cậu kia, thế là 2 con gà lại phải xế nhau.

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, trời nhiều mây nhưng chưa mưa. Có lẽ do ảnh hưởng của bão nên ko có nắng. Anh Thuật lại một lần nữa lên mặt, bảo may mà đi hôm nay mát trời, chứ đi hôm qua thì nắng vỡ mặt :). Đường vào thác Tà Chơ sẽ đi qua xã Phình Hồ sau đó tới xã Làng Nhì rồi mới tới thác. Đoạn từ Văn Chấn tới Phình Hồ đã được mấy chị gái (chị gội đầu và chị bán nước mía) hôm qua cảnh báo là rất xấu nhưng đi thì vẫn thấy bình thường, do 2 con gà hôm qua đã được tập dượt ở đường lên Tà Si Láng rồi. Đoạn này dài 10km thì có khoảng 7km là đường đất đá, còn 3km giáp trung tâm xã thì đường đổ bê tông rất đẹp. Xe chạy rất phê.

[video=youtube;PFEyaG1H2to]http://www.youtube.com/watch?v=PFEyaG1H2to&feature=channel[/video]

[video=youtube;VbYQre1dQVg]http://www.youtube.com/watch?v=VbYQre1dQVg&feature=channel[/video]

P1090899.jpg


Mấy bác người Mông này chạy phê lắm.
P1090901.jpg


Nhưng khi mới vào đoạn này anh Thuật đã ra hiệu cất máy ảnh đi vì sợ mấy anh người Mông nhìn thấy lại ác cảm, nên chẳng chụp được kiểu ảnh nào cả.

Qua xã Phình Hồ là tới con đường tiến vào Làng Nhì, đường bắt đầu xấu dần. Có những khúc cua F1 phải xuống đi bộ hoặc đẩy hoặc kéo xe, có những cái cầu tre tạm anh Thuật bắt cả 2 con gà xuống dắt xe đi bộ qua cho an toàn.... Có 1 đoạn dốc dài cua 3 lần, F1 phải đi bộ với một cái balo nặng đằng sau, một cái máy ảnh nặng đeo đằng trước và con dốc thì dựng đứng nên đã mấy lần muốn dừng lại nghỉ, nhưng nghĩ đến cảnh 3 người đang đứng buôn bán đợi mình ở trên kia thì lại cố. Lên tới nơi, Gà trưởng đã định nổ máy đi luôn. Mình thở ko ra hơi, nói ko thành tiếng : « Cho em thở tí đã » :(. Uống vội ngụm nước rồi lại leo lên xe vừa đi vừa thở tiếp. Được khoảng 10km thì tới ngã 3, một lối rẽ lên bản Mù, một đường nhỏ đi xuống bản Đề Chơ. Ngồi nghỉ ở đây 20p thì tiếp tục lên đường. Con đường vào Đề Chơ khác hẳn với tất cả những con đường mà 2 con gà đã đi, và nó đúng như những gì anh Hải tả : « Đường chỉ rộng 1m, một bên là vực một bên là vách ». Và mặt đường thì khủng khiếp. F1 ko sợ những đoạn lên dốc, nhưng lại rất ngại những đoạn xuống dốc, lần nào xuống dốc cũng phải chuẩn bị tinh thần bám thật chắc vào đuôi xe để ghìm người lại ko bị chúi về đằng trước, để cho xế thoải mái xử lý. Đi khoảng 6-7km thì tới căn nhà bằng đất của một chị người Thái, trước cửa nhà đang là một sới bạc với một đám đàn ông Mông và chị ấy là người phụ nữ duy nhất ở đây. F1 dừng lại một chút để nói về chị người Thái này đã nhé. Chị ấy là người ở Nghĩa Lộ, mới lên trên Làng Nhì này được khoảng 3 tháng. Nghề chính là mở sòng bài (3 cây, xóc đĩa) và bán hàng tạp hóa cho những người đến đây chơi bài, cả những người qua đường, và mua gỗ của những người lấy gỗ lậu ra đây tiêu thụ.... Chị ấy rất xinh, phải nói là cực xinh. Khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu, da hồng, môi đỏ, tóc vấn cao, mặc một cái áo đỏ bó sát sành điệu và váy đen dài của người Thái, thân hình rắn chắc và nhìn rất khỏe. Chị ấy nói chuyện bằng cả tiếng Kinh, tiếng Thái và tiếng Mông, hài hước và hay cười. Lúc lên thấy chị ấy đang ngồi trong sới bạc, tay cầm ví tiền, miệng nói liến thoắng. Mỗi khi thằng con trai 4t của chị ấy mon men đến đòi mẹ cái gì đó, chị ấy lại bảo : « Từ từ con, tí nữa mẹ tắm cho. Mẹ đang máu » :D, thằng con lại ngây thơ hỏi : « Mẹ đang máu à ? » :))
 
Last edited:
Hồi ức Văn Chấn - p7

Anh Thuật nói mình để lại balo gửi ở chỗ chị ấy, chỉ mang theo máy ảnh và những thứ có giá trị thôi, còn gửi đồ ở đây để đi trekking vào thác. Từ đây chỉ còn 3 anh em đi vào thác, còn cậu thanh niên xế anh Thuật thì ở lại. Lúc này mới biết cậu ta tên là Thành (nhưng đến tối lại thấy Gà trưởng gọi là Thực, bó tay !).

Tạo dáng phát trước khi bắt đầu hành trình gian nan
P1090907.jpg


Anh Thuật nói từ đây vào thác còn khoảng 30p đi bộ, nhưng thực tế 3 anh em phải mất ít nhất là 45p. Đường vào thác phần lớn là đi qua ruộng ngô, bãi cỏ... chứ rất ít đường mòn.

P1100001.jpg


Có những đoạn nhìn thấy thác rõ lắm
P1090915.jpg


P1090921.jpg


Có đoạn anh Thuật và Gà trưởng đi nhanh quá, F1 bị tụt lùi lại phía sau, mất dấu chân của 2 người nên phải tự mình đi một lối khác miễn sao tiến gần được tới 2 cái bóng áo trắng. Có một lần F1 túm lấy 1 cụm cỏ để tiến lên, ko may nó bật cả gốc lên suýt bị ngã. May mà ko phải hạ cánh xuống, ko thì cái Iphone của Gà trưởng ở túi hậu quần jean của F1 đi tong ngay.

P1100009.jpg


Có đoạn 3 anh em phải men theo 1 cái máng nước mà dân dẫn nước về nhà, có đoạn phải trèo qua một cái rào bằng gỗ khá cao vì dân rào lại ko cho trâu qua.

P1090920.jpg


Chỗ này lúc quay về F1 bị chuột rút, và trời thì bắt đầu mưa to
P1090919.jpg
 
Hồi ức Văn Chấn - p8

Càng vào gần đến thác càng khó đi vì lúc này hoàn toàn ko còn đường nữa. Có đoạn F1 phải hạ cánh bằng fc để trượt xuống vì ko thể nào bám vào đâu được nữa. Gà trưởng định đỡ xuống, nhưng thôi thà để F1 tự xử, còn ko có khi ngã cả 2 anh em xuống vực thì toi :(. Cũng phải nói là đôi giày basket mà ngày xưa học trò cũng là ex của F1 tặng nhân ngày 20/11, đôi giày đã từng bị F1 vứt vào xó xỉnh nào đó từ khi ko nhìn thấy mặt người đó nữa, nay thấy nó thật hữu ích trong chuyến đi này vì nó bám rất tốt, với lại vì F1 ko còn yêu quý gì nó nữa nên đi rất thoải mái ko phải giữ gìn :D.

P1100008.jpg


Cuối cùng cũng đến được con thác.

P1100015.jpg


Lúc này muốn chia sẻ cảm xúc với mấy con gà ở nhà quá mà điện thoại hoàn toàn ko có tí sóng nào từ lúc rời Phình Hồ. F1 vô cùng sung sướng vì đã chinh phục được một quãng đường đầy chông gai (lần đầu tiên) và đặt chân tới một con thác mà chưa có nhiều người biết đến. Ấn tượng là thác rất cao, và hơi nước mát lạnh. Nhưng đá ở đây rất nhẵn nên cực kỳ trơn. Ngay cả những tảng đá to khi nhảy từ hòn này sang hòn kia cũng phải hết sức cẩn thận vì nếu mà trượt thì coi như.... F1 phần lớn phải dùng tới 4 chi để di chuyển ở thác này.

P1100019-1.jpg


P1100021-1.jpg


P1100024.jpg


IMG_0965.jpg


Sau khi vừa tháo đôi giày ra khỏi chân vì nó đã ướt hết khi F1 nhảy qua mấy hòn đá, tức là mới chỉ khoảng vài phút sau khi đặt chân tới nơi đây, thì anh Thuật bảo : « Đi về đi ! » :(( :(( Oa Oa Oa bác ác quá cơ. 2 con gà vừa lên được tới nơi, còn chưa chụp được kiểu ảnh nào mà lão đã bắt về :(( (Đồng hồ lúc này đã chỉ gần 11 rưỡi trưa, chắc là anh ý đói :) ). Sau khi tác nghiệp vài kiểu ảnh, 1-2 video clip, mấy anh em chuẩn bị ra về. F1 muốn tắm ở thác lắm nhưng mà không khí và nước đều lạnh nên ko dám. Còn Gà trưởng đã kịp gửi lại thiên nhiên nơi đây một số thứ, trong đó có cái kính đen mafia để quên trên một hòn đá nào đó :)).

P1100027.jpg
 
Hồi ức Văn Chấn - p9

Up 1 video quay ở thác đã rồi viết tiếp :D

[video=youtube;ZtOBybERRXw]http://www.youtube.com/watch?v=ZtOBybERRXw&feature=channel[/video]

Đường đi về khó khăn hơn nhiều vì giày của cả 2 con gà đều bị ướt rồi, sẽ bị trơn hơn và khó chịu hơn. Ra khỏi con thác là cái đoạn mà khi nãy tới nơi F1 phải dùng fc để trượt xuống thì bây giờ ko biết làm cách nào để lên. Đang loay hoay thì tự dưng thấy phía sau có cái gì nâng mình lên. Hóa ra là Gà trưởng. Vậy mà lên tới nơi F1 lại chẳng thể kéo được Gà trưởng lên, vì sợ cả 2 anh em lại cùng ngã xuống vực :(. Đi thêm một lúc nữa tới cái máng dẫn nước lúc nãy thì F1 bỗng dưng bị chuột rút chân trái. Á lên một tiếng và nói : « Em bị chuột rút » nhưng hình như cả 2 ông đều ko nghe thấy mà vẫn tiếp tục đi. F1 ngồi lại ở cái nhánh cây chỗ cái máng, trên đầu cây che rợp nên đúng lúc này cơn mưa rừng ập xuống nhưng F1 vẫn chưa bị ướt. Ngồi một lúc mà cái chân vẫn chưa thấy hồi lại, F1 quyết định cố lết đi, tập tễnh một chút cũng được, rồi sẽ khỏi ngay thôi. Vừa vượt qua được cái máng thì thấy Gà trưởng quay lại tìm. Hóa ra là 2 anh ko biết mình bị chuột rút nên cứ đi, đi một hồi ko thấy mình đâu thì hỏi nhau, anh Thuật lại còn đoán : « Chắc đi...vệ sinh » :((. Thế rồi chân F1 cũng đi lại bình thường, ko phải tập tễnh nữa từ lúc nào cũng ko biết. Đi 1 tẹo nữa thì trời mưa to, anh Thuật bẻ lấy mấy cái lá như lá khoai để 3 anh em che đầu. Cũng thú vị phết :). Tới nhà chị người Thái lúc này thì trời tạnh mưa, 3 anh em vứt 3 cái lá khoai đi, lên lán ngồi thở. Anh Thuật thì lại tám chuyện được ngay, còn 2 con gà phải mất một lúc ngồi uống nước, lau mồ hôi rồi mới cười nói được. Nghỉ một lúc thì F1 lấy 4 hộp mỳ ra pha cho 4 anh em ăn cùng với xúc xích, còn mời cả mấy anh người Mông đang ăn mỳ trứng ở đó ăn thử mấy cái xúc xích của người dưới xuôi nữa :D. Anh Thuật lại đùa chỉ vào F1 hỏi 2 anh chàng : « Mày thấy cái này có xinh ko ? », chàng ta ngượng nghịu cười : « Quá được ! » :)) làm mình xấu hổ chết đi được.

Ăn uống nghỉ ngơi xong rồi mấy anh em quyết định về sớm để còn nghỉ. Trời lúc này đã hửng nắng, cảnh bắt đầu rõ nét hơn lúc sáng. Lần này vượt qua 6-7km để về tới nhà anh Sinh (ko nhớ tên có đúng ko nữa) ở ngã ba đi bản Mù với Gà trưởng có lẽ đã trở nên dễ dàng hơn. Tới nơi lại dừng nghỉ để cho máy nguội. Gà trưởng học cu Thành, định lấy nước dội máy cho mau nguội, thì anh người Mông chạy xe Win bảo đừng làm thế, hại máy lắm. Oh thế là giờ anh Mông dạy cho mới biết nhé, ko thì cứ đua đòi :)). Ah quên, anh Mông này lại cứ nhấm nháy rủ lên bản Mù nhà anh ấy chơi nữa chứ, bảo là chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi :)). Nhưng mà thấy 2 con gà còn chưa đủ mệt hay sao mà còn rủ đi chơi hả giời ? Rời nhà anh chị Sinh, 2 xe lại bắt đầu con đường to hơn rộng hơn để về Phình Hồ, nhưng lúc này nó trở thành con đường nguy hiểm hơn bao giờ hết vì vừa đi được một đoạn thì trời mưa to, đường đất bỗng nhiên nhanh chóng trở nên nhão nhoét. Xe Dream của cu Thành vẫn bon bon phía trước, nhưng xe Ju của Gà trưởng thì bị sa lầy, trượt bánh, càng ga thì càng trượt, thậm chí xe còn quay ngang. F1 sợ quá nhảy xuống xe, anh Thuật cũng nhanh chóng xuống xe để chạy lại giúp Gà trưởng kéo xe ra khỏi rãnh bùn. Từ đây Gà trưởng rút ra được một bài học, một kinh nghiệm quý báu là, khi chạy đường rừng trời mưa thì cứ nhằm chỗ nào có đá răm mà đi, nhưng đá răm thôi nhé, chứ đi lên đá to thì còn nguy hiểm hơn ấy. Ah quên, khi cơn mưa này bắt đầu, do F1 đeo một cái balo nặng đầy máy ảnh và điện thoại nên được ưu tiên khoác vào người cái áo mưa duy nhất mang theo, còn Gà trưởng và 2 anh kia thì ướt hết, nhưng mà vui lắm :). Cơn mưa cứ ngớt rồi lại mưa, xe cứ trượt rồi lại đi, cuối cùng thì cũng tới được Phình Hồ. 4 con người ngồi nghỉ ở đây khá lâu, uống trà ăn kẹo lạc chán chê, hỏi han cô giáo người Kinh đủ chuyện nhưng lại chẳng ai có ý định đi thăm cái nhà thờ của Phình Hồ mà từ dưới quán này nhìn lên là thấy cái mái đỏ của nó cả. Về đọc bài của Rossy mới thấy tiếc. Ngồi đây thì điện thoại bắt đầu có sóng. F1 nhận được 9 tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ. Mấy con gà ở nhà đang lo chuẩn bị cho vụ SN em Út vào ngày chủ nhật, tức là ngày mai, đồng thời cũng update tình hình mưa bão cho 2 con gà. Lúc này ở HN và HP trời mát mẻ, gió to nhưng ko hề mưa một tẹo nào :D. Bão với chả gió, buồn cười thế đấy. Biển thì ko mưa trong khi miền núi lại mưa :)).

Trên đường từ Phình Hồ về Văn Chấn trời lại mưa một cơn to khủng khiếp nữa, nên 3 người đàn ông vừa được hong khô sơ sơ thì lại ướt như chuột lột, chỉ có F1 là còn khô được khoảng ... 20% :D.

[video=youtube;gZRad8TW4uE]http://www.youtube.com/watch?v=gZRad8TW4uE&feature=channel[/video]

Về tới nhà anh Thuật, 2 con gà lại lục đục chuẩn bị đồ đi tắm suối nước nóng để còn về đi ngủ trong lúc chờ anh Thuật nấu cơm. Nhưng ngủ cũng ko đc yên mấy, vì bọn gà thi nhau nhắn tin gọi điện về chuyện bão lũ. Chẳng là thời sự vừa đưa tin cơn bão Côn Sơn sẽ đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Yên Bái, có khả năng mưa lớn gây sạt lở, rất nguy hiểm. Nên cả nhà lo lắng cho 2 con gà nhiều lắm, chỉ sợ 2 con gà đi về nửa đường gặp sạt lở thì toi. 2 anh em lại chụm đầu vào bàn bạc : hay là ăn cơm xong phi về Thu Cúc nghỉ để tránh đoạn đèo Khế mai có khả năng bị sạt lở, hay là cứ ở đây nghe ngóng, nếu mà tình hình ngày càng xấu thì đành chịu ở lại đây chờ bão tan, hay là... hay là.... Đủ mọi phương án được đưa ra nhưng cuối cùng chọn cách là.... ở lại đây ăn tối rồi ngủ một giấc đã, mai dậy rồi tính sau :D vì Gà trưởng đã quá mệt rồi, ko thể chạy 60km đèo Khế về Thu Cúc dưới trời mưa bão như thế này được nữa.

Hai con gà đói lắm nhưng mãi tới hơn 9h mới đc ăn. Bữa tối hôm nay khá thịnh soạn, và có cả Thành ở lại ăn nữa. Chính vì thế mà Gà trưởng bị ép uống khá nhiều rượu, đến nỗi ăn đc có hơn 1 bát cơm, trong khi bình thường lão phải ăn 3-4 bát. Đến F1 từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ biết chạm môi vào một ngụm bia ngụm rượu nào mà cũng phải nhắm mắt nhắm mũi uống ực một cái hết nửa ly rượu của anh Thuật. Thấy tay mình cầm ly rượu run run, Gà trưởng lúc này đã phê lắm rồi, vẫn bảo : « Thôi em nhấp môi đi rồi để anh uống nốt cho » nhưng mình vẫn cứ uống hết. Gà trưởng vốn ko uống được rượu, nay bị ép tới bến, nên đến hơn 10h là phải xuống vườn cho ra hết, xong rồi vào lăn ra ngủ như chết :)). Mình thì sau khi nốc nửa ly rượu, tưởng là cũng sẽ quay đơ, nhưng mà chờ mãi lại ko thấy dấu hiệu gì cả, thậm chí đến 11 rưỡi rồi mà mắt vẫn cứ thao láo, đành vào topic nhà mình làm 1 bài báo cáo tình hình vậy. Trời lúc này vẫn mưa rả rích.

Sáng hôm sau dậy sớm. Trời vẫn mưa. Sau một vài cú điện thoại và tin nhắn để thăm dò tình hình mưa bão ở thủ đô và tình hình ăn chơi của đàn gà thì 2 con gà đang ở vùng cao này quyết định sẽ khởi hành ra về trong sáng nay để kịp ít nhất là dự bữa tiệc cắt bánh mừng SN em Út. Tuy nhiên phải mất rất nhiều thời gian chờ anh Thuật làm chín nồi xôi tím thủy chung (theo lời anh ý thế) để gói về làm quà cho miền xuôi. Sau bữa sáng cũng là bữa trưa, 2 con gà bắt đầu sắp xếp hành lý để lên đường. Gà trưởng thích cái gối thổ cẩm của nhà anh Thuật nên mặc dù anh ấy đã ko đồng ý cho, vẫn cứ cố giấu anh ấy nhét 1 cái vào balo. Tưởng anh ấy ko phát hiện ra nhưng mà lão ý tinh lắm. Lão ấy lấy 2 cái kim nhét vào cái gối còn lại rồi đưa cho Gà trưởng bảo là gối thì phải có cả đôi :D. Vậy là Gà trưởng hí hửng mang về mà ko biết là trong cái gối kia có 2 cái kim :). Trên đường về F1 mới dọa là anh Thuật nhét kim vào gối để bỏ bùa Gà trưởng đấy, nên về đến HN Gà trưởng vẫn băn khoăn mãi về chuyện cái kim, đến mức chẳng dám bỏ ra nằm vì sợ bị dính bùa :)). Cũng may cái kim đó chỉ có mục đích tốt thôi (cũng là theo anh Thuật nói thế).

Đường về nhà ko có gì đặc biệt lắm ngoài việc lần này 2 con gà được ngắm cảnh đèo Khế vì lần trước đi là ban đêm nên chả nhìn thấy gì. Trời lúc mưa lúc hửng nên 2 con gà vẫn phải mặc áo mưa về tới Sơn Tây mới dám trút ra.

2 gà về tới Công viên Nước – điểm hẹn của bọn Gà để đi SN em Út – là gần 5h chiều, mặc dù ko hề dừng lại ăn trưa, chỉ nghỉ giải lao uống nước ở Sơn Tây thôi. Bữa tối đó tuy mệt nhưng vẫn rất vui, đặc biệt là F1 được thổi nên cùng em Út nữa. Sau khi ăn uống no say, cả nhà lên xe đưa em Út và Gà Chú ra bến xe Lương Yên để 2 con gà này về Hải Phòng. Tuy nhiên trên đường ra bến xe bọn gà lại bị dính 1 cơn mưa rất to, nhưng lần này cả Gà trưởng và F1 đều không bị ướt :).

Vậy là chuyến phiêu lưu 3 ngày 3 đêm của 2 con gà đã kết thúc bằng một bữa tiệc sinh nhật vui với cả nhà như vậy đó. Chuyến đi này có lẽ sẽ là 1 trong những kỷ niệm ko bao giờ quên trong cuộc đời F1, vì độ liều lĩnh, lỳ lợm và mọi cố gắng. Mong chờ những chuyến đi tiếp theo của nhà Gà để cùng được trải qua những giờ phút như vậy. Sau mỗi chuyến đi mình lại thấy thêm gắn bó với gia đình lớn này, thêm yêu và quý trọng từng thành viên biết bao nhiêu. Đặc biệt phải cám ơn Gà trưởng rất nhiều trong chuyến đi này. Thank you again for this super nice weekend.

The End.
 
Oài! Đã đọc hồi ức của Chị F1 trên Gadibui.com nhưng mà ở đây thấy có thêm hình ảnh, video sống động hơn hẳn. Em là Em đặt chắc 1 cục gạch cho vụ tháng 10 đi Tây Yên Bái. Em với Anh Hoàng quyết tâm ko tìm dc ai đi cùng mình cũng đi Anh Hoàng nhảy? :D
 
Chúc mừng các bạn đã đi thành công cung này. Đường đi tuy hơi ghê, nguy hiểm nhưng cảnh thì đẹp phê lòi tói luôn.
Nhóm mình cũng đi cung này vừa rồi, nhưng không đến được thác Háng Tế Chơ, mặc dù chỉ còn cách có 200m thôi, đành ngậm ngùi đi về do mưa lớn quá, quay ra sớm vì sợ xe trôi xuống vực. Tiếc, tiếc vô cùng.
Các bạn sau này nếu có đi thì không nên đi vào lúc trời mưa, lựa lúc nắng ráo mà đi, nhóm mình đợt rồi bị mắc mưa nên phải ngủ lại tại Làng Nhì, không thể quay ra được, khá may mắn khi được người dân địa phương cho ngủ nhờ, không thôi chắc toi. Các Bạn có thể pót thêm nhiều ảnh bên Thác được không, cho mình ngó ké với, hhii
 
Các bác cho mình hỏi đường từ Phình Hồ - Làng Nhì có đường nào đi ra Trạm Tấu ko, hay lại phải quay trở lại Nghĩa Lộ rồi ra Trạm Tấu ??

Mình dự định 7h sáng đi Tà Si Láng rồi quay lên Phình Hồ - Làng Nhì - thác Tề Chơ rồi quay về Trạm Tấu nghỉ ko rõ trong 1 ngày có đi kịp không.

Thank
 
Các bác cho mình hỏi đường từ Phình Hồ - Làng Nhì có đường nào đi ra Trạm Tấu ko, hay lại phải quay trở lại Nghĩa Lộ rồi ra Trạm Tấu ??

Mình dự định 7h sáng đi Tà Si Láng rồi quay lên Phình Hồ - Làng Nhì - thác Tề Chơ rồi quay về Trạm Tấu nghỉ ko rõ trong 1 ngày có đi kịp không.

Thank

Chắc chắn 100% là bạn sẽ không đi được, kể cả trời nắng ráo. Bạn chỉ nên đi Phình Hồ-Làng Nhì-thác Tề Chơ rồi quay lại theo đường Phình Hồ xuống Nghĩa Lộ. Cố gắng đi càng sớm càng tốt, vì đường khá khó và bạn phải trecking vào thác Tề Chơ, đi bộ khá lâu đấy (tuy nhiên nếu nắng ráo, chạy xe gần đến Thác vẫn được).
Bạn chỉ nên đi vào nắng ráo, mưa thì không nên đi (nếu mưa thì cực kì nguy hiểm, mình kh nói đùa đâu), và lưu ý nên hạn chế đi vào Bản Mù, mình biết 1 số dân địa phương ở đó có việc đi Trạm Tấu, nhưng đều đi đường vòng xuống Nghĩa Lộ .... không ai đi qua Bản Mù cả. Bản Mù là nơi trọng điểm về ma túy, khá phức tạp, bạn phải cân nhắc thật kỹ nhá.
Và cuối cùng mong rằng ae ai đi cung này thì nên lịch sự, hòa nhã, thân tình với dân địa phương ở đó; vì nhóm mình đã được dân ở đó giúp đỡ khá nhìu trong lúc hoạn nạn, và hihiihih ae mình đi nên để lại tiếng tốt cho các ae lên sau này.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,937
Bài viết
1,172,614
Members
191,785
Latest member
GemwinGamebai
Back
Top