Cô bạn người BaLan trân trọng gửi thiếp mời dự đám cưới với một cái bản đồ thu nhỏ chỉ dẫn đường đi lối lại từ thành phố tôi đang sống đến thành phố của cô ấy. Sau một tuần khởi động và dạo đầu với vodka Nga nhập khẩu, vodka từ Ru ma ni xách tay sang, chúng tôi vững tin khăn gói lên đường. Bọn tôi chọn cách di chuyển bằng tàu hỏa cho lành, giấy tờ về việc cấp transit visa bằng các thứ tiếng, đặc biệt là tiếng Ba Lan in ra đầy đủ (đặng úp vào mẹt tụi Công an cửa khẩu BaLan).
Chúng tôi cười đùa trên tàu, hớn hở đọc guide book về các địa danh sắp đến mà không lường trước được cảnh dở khóc dở cười ở nhà ga - biên giới hai nước. Hai bạn cảnh sát Đức cực kỳ dễ chịu, chúc đi chơi vui vẻ. Đến lượt hai bạn cảnh sát BaLan một nam một nữ, soi hộ chiếu của chúng tôi rất kỹ, rồi dùng bộ đàm í éo chim hót một hồi, lại soi hộ chiếu, lại thảo luận. Tàu hỏa thì xình xịch rời ga từ lúc nào rồi.
Tóm lại là lắc đầu từ chối. Điện thoại chiu chít giữa bạn tôi và tôi và các bạn cảnh sát Ba Lan bằng 3 thứ tiếng. Vẫn lắc đầu quầy quậy. Chúng tôi được lời khuyên của cảnh sát Đức, thử đi đến trạm gác ở cửa khẩu dành cho xe cộ và người đi bộ xem sao. ừ thì thử, chúng tôi hì hụi vác đồ lên xe cảnh sát và được chở đến thẳng cửa khẩu. Lại mất toi cả tiếng đồng hồ giải thích bằng đủ thứ tiếng, bằng chân tay và thái độ. Lại lắc đầu và chỉ dẫn đến Lãnh sự quán ở Leipzig. Đến đó mất toi 4 tiếng cả đi lẫn về, chưa kể thời gian làm việc không còn nhiều, mà phải đi Leipzig lấy visa thì bà thèm vào.
Bọn tôi quyết định gửi đồ ở ga để đi tham quan thành phố biên giới cũng rất đẹp và cổ kính.
Chúng tôi cười đùa trên tàu, hớn hở đọc guide book về các địa danh sắp đến mà không lường trước được cảnh dở khóc dở cười ở nhà ga - biên giới hai nước. Hai bạn cảnh sát Đức cực kỳ dễ chịu, chúc đi chơi vui vẻ. Đến lượt hai bạn cảnh sát BaLan một nam một nữ, soi hộ chiếu của chúng tôi rất kỹ, rồi dùng bộ đàm í éo chim hót một hồi, lại soi hộ chiếu, lại thảo luận. Tàu hỏa thì xình xịch rời ga từ lúc nào rồi.
Tóm lại là lắc đầu từ chối. Điện thoại chiu chít giữa bạn tôi và tôi và các bạn cảnh sát Ba Lan bằng 3 thứ tiếng. Vẫn lắc đầu quầy quậy. Chúng tôi được lời khuyên của cảnh sát Đức, thử đi đến trạm gác ở cửa khẩu dành cho xe cộ và người đi bộ xem sao. ừ thì thử, chúng tôi hì hụi vác đồ lên xe cảnh sát và được chở đến thẳng cửa khẩu. Lại mất toi cả tiếng đồng hồ giải thích bằng đủ thứ tiếng, bằng chân tay và thái độ. Lại lắc đầu và chỉ dẫn đến Lãnh sự quán ở Leipzig. Đến đó mất toi 4 tiếng cả đi lẫn về, chưa kể thời gian làm việc không còn nhiều, mà phải đi Leipzig lấy visa thì bà thèm vào.
Bọn tôi quyết định gửi đồ ở ga để đi tham quan thành phố biên giới cũng rất đẹp và cổ kính.
Last edited by a moderator: