What's new

Vượt biên sang Balan

Cô bạn người BaLan trân trọng gửi thiếp mời dự đám cưới với một cái bản đồ thu nhỏ chỉ dẫn đường đi lối lại từ thành phố tôi đang sống đến thành phố của cô ấy. Sau một tuần khởi động và dạo đầu với vodka Nga nhập khẩu, vodka từ Ru ma ni xách tay sang, chúng tôi vững tin khăn gói lên đường. Bọn tôi chọn cách di chuyển bằng tàu hỏa cho lành, giấy tờ về việc cấp transit visa bằng các thứ tiếng, đặc biệt là tiếng Ba Lan in ra đầy đủ (đặng úp vào mẹt tụi Công an cửa khẩu BaLan).
Chúng tôi cười đùa trên tàu, hớn hở đọc guide book về các địa danh sắp đến mà không lường trước được cảnh dở khóc dở cười ở nhà ga - biên giới hai nước. Hai bạn cảnh sát Đức cực kỳ dễ chịu, chúc đi chơi vui vẻ. Đến lượt hai bạn cảnh sát BaLan một nam một nữ, soi hộ chiếu của chúng tôi rất kỹ, rồi dùng bộ đàm í éo chim hót một hồi, lại soi hộ chiếu, lại thảo luận. Tàu hỏa thì xình xịch rời ga từ lúc nào rồi.
Tóm lại là lắc đầu từ chối. Điện thoại chiu chít giữa bạn tôi và tôi và các bạn cảnh sát Ba Lan bằng 3 thứ tiếng. Vẫn lắc đầu quầy quậy. Chúng tôi được lời khuyên của cảnh sát Đức, thử đi đến trạm gác ở cửa khẩu dành cho xe cộ và người đi bộ xem sao. ừ thì thử, chúng tôi hì hụi vác đồ lên xe cảnh sát và được chở đến thẳng cửa khẩu. Lại mất toi cả tiếng đồng hồ giải thích bằng đủ thứ tiếng, bằng chân tay và thái độ. Lại lắc đầu và chỉ dẫn đến Lãnh sự quán ở Leipzig. Đến đó mất toi 4 tiếng cả đi lẫn về, chưa kể thời gian làm việc không còn nhiều, mà phải đi Leipzig lấy visa thì bà thèm vào.
teasing.gif

Bọn tôi quyết định gửi đồ ở ga để đi tham quan thành phố biên giới cũng rất đẹp và cổ kính.
 
Last edited by a moderator:
Bác Anton cứ nhắc đến thời oanh liệt nay còn đâu làm cho ... chịp

Em kể tiếp chuyện vì sao lại khướt.

Bọn em là hai đứa tóc đen da vàng mũi tẹt duy nhất trong đám cưới, mà phần đông khách khứa không biết bọn em ở sát vách Ba Lan, đi ô tô có 3h là đến Wroclaw, mà cứ tưởng là bay từ tịn VN sang dự lễ, nên quý hóa lắm í.
Cứ xúm xít vào hỏi chuyện. Vốn tiếng Nga ngày xửa xưa thuở học chuyên Nga được lôi ra một cách khó nhọc, thế mà chuyện cũng trôi ra phết.

Vì là khách quý, nên nhà gái cử hẳn một bác tính tình vui vẻ, thân mật ra "chăm sóc" bọn em.
Trời ơi, biết bác í chăm sóc thế nào không. Cực kỳ tận tâm luôn. Bác ấy ra chỗ bọn em ngồi, nói những lời chúc tụng đẹp đẽ, rồi rót vodka đầy ắp ly của cả hai và cho bác ấy. Tất cả nâng lên, ực.
Em vài lần lén lút đổ sẵn nước tinh khiết như nước mắt chim câu vào ly của em, nhưng bác này quái lắm, giơ ly lên ngửi, rồi đổ toẹt đi. Thay vào đó cũng là nước mắt chim câu nhưng là nước lửa.
Lại ực một cái, hết sạch ly.
Xung quanh dân tình ra nhảy vãn cả bàn tiệc. Ai ngồi lại bắt đầu xê dịch chỗ, xích lại gần nhau để nói chuyện cho dễ. Mỗi khi cô dâu chú rể kết thúc một điệu nhảy, vào bàn thì dân tình lại đứng lên hát bài "Cto lat", rồi tất cả lại ực, cạn ly.

Bác đàn ông trung niên vui tính kia lại ra "chăm sóc" bọn em. Rồi lại ực.
Đến khi em nhận ra là sao mình không ra nhảy để bác í khỏi phải "chăm sóc" thì đã muộn. Người em đã nhũn ra, mặc dù đầu vẫn ngỏng lên, miệng vẫn ngoác ra đến mang tai nói chuyện. Em đã bắt đầu nhầm thằng anh của cô dâu với thằng bạn Đại học của cô dâu.

Các chai vodka Wyborowa ướp lạnh vẫn tiếp tục được mang ra bày đầy trên bàn.
Đằng góc bàn xa xa, có một tiếng rầm. Khu đấy là dành cho khách ở Đức sang. hí hí, có một chú đã đi; nhiệt của dân Đức chuyên bia không đọ được với dân Ba Lan chuyên luyện vodka.
Trùi ui. Em cũng thèm làm cái rầm như thế quá.
Dưng mà em đang mặc váy satin màu ngà rất duyên dáng. Rầm một cái thì còn gì duyên nữa nhỉ. Đã thế sức ép của vai trò khách đặc biệt cứ đè trên vai. Em cố ngồi đờ ra trên ghế, đầu vẫn gật gù, yes, uhm, ja, oh really?! it 's great! sth like that...

Ông già gầy gầy vẫn toe toét mang vodka ra rót đầy ắp, miệng liến thoắng: Chúng mày là khách quý, vạn dặm xa xôi đến đây, đến đây là phải uống. Uống với người Ba Lan mới hiểu được người Ba Lan.

Ôi mẹ ơi, con hiểu người Ba Lan quá.

Rồi con tạch lúc nào không hay. Lúc mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một cái ghế dài ở một căn phòng khác. Có mấy cái mặt lao xao xung quanh, giọng lo lắng: Mày có sao không? ổn cả chứ?
Chả biết ai vào ai, đáp bừa: mọi thứ đều ok, cảm ơn, cảm ơn.

Sờ tay lên mũi thì không thấy kính đâu. Than ôi, cái gọng Giorgio Arrmani và mắt Pentax cực xịn của tôi, nó ở xó nào trong cái hầm rộng lớn này.
Bao người chúi đầu vào gầm bàn, gầm ghế, đổ các thùng rác mà không tìm thấy tăm hơi.
Cay!

Hậu quả là mấy ngày sau đi đâu Toét cũng đeo kính mù, kể cả khi đêm xuống, hí hí.

Còn ông già tử tế, người chăm sóc tận tình bọn Toét bằng vodka thì bị mẹ cô dâu mắng cho một trận. Ông ấy vẫn toét mồm ra cười bảo: thì bà dặn tôi là khách quý, phải chăm sóc cẩn thận, tôi làm cẩn thận đến thế còn gì. Ặc ặc
 
Bác Anton cứ nhắc đến thời oanh liệt nay còn đâu làm cho ... chịp

Em kể tiếp chuyện vì sao lại khướt.

Nghe kể trực tiếp với cái bộ dạng bạn Toét lúc bấy giờ mới thấy cái say nó Sờ la vơ , nhất là lại có bạn bên cạnh thỉnh thoảng thủng thẳng một câu. Èo , say lây cả sang mình;)
 
hè hè, hoaha mà đi ăn cưới dân Ba Lan thì cũng làm đánh rầm thôi. Chắc chắn sẽ tạch.
Người ta mời mọc nâng ly y như ở VN. Uống vì mọi thứ, vì cô dâu chú rể, vì gia đình hai bên, vì mẹ chú rể, vì mẹ cô dâu, vì các bạn xinh đẹp của cô dâu, vì bài "Cto lat", vì mày nói được tiếng Ba Lan, vì mày thích Ba Lan, vì cái sự đến thăm của mày, vì món bánh mì và khoai tây của người Ba Lan, vì hôm nay chúng ta gặp nhau, vì một thời XHCN đã qua, vì sức khoẻ của chúng ta, vì thời gian chúng ta đã sống để gặp nhau hôm nay ...
tộ sư, chịu, không nhớ bao nhiêu lý do đưa ra để nâng ly nữa.
Hôm ấy tổng kết lại tiệc cưới kết thúc lúc 7h sáng hôm sau, hí hí, có rất nhiều tiếng rầm (không đếm được), 3 người mất kính (Toét không phải là duy nhất nhá, hố hố), 1 người gãy tay (vì trượt chân ngã trên cầu thang), còn vô số những người ngà ngà quậy tưng khi tất cả nhảy nhót. Chẹp, nghĩ lại vẫn thấy vui.

Còn vì sao mà Toét mất kính á. Bạn rượu không cất đi giúp, mà còn dúi vào tay bảo, em giữ lấy nhá. Hố hố, đến cái thân còn thượt cả ra, nữa là kính để lỏng lẻo trong lòng tay. Chắc là nó rơi xuống sàn, rồi người ta quét dọn và cho vào thùng rác lớn luôn.

Hôm sau và mấy hôm sau nữa quay lại hỏi, họ vẫn không tìm thấy.
Chuyện về cặp kính 300 bảng của em đã trượt ra khỏi cuộc sống của em như thế!
 
Dẫu gì thì cái kính thân thương của bác cũng đã ra đi trong sự thung thướng và nồng nàn của hơi rượu vodka. Cầu cho nó dược bằng an và chóng trở lại với kiếp kính dù là GA hay Safilo, Rayban, Gucci...
Nhớ lần đi Pháp năm ngoái tôi cũng cho một chú Pháp gốc Lèo "xuồng chìm tại bến", lý do là hai thằng đá khoảng 4-5 loại nước lửa mạnh. Chẳng hiểu sao cuối buổi mình vẫn bắt chân bắt tay, ôm hơn vợ và con gái chủ nhà thắm thiết, ra đến xe mới ngất ngây con gà tây. Còn vợ con chủ nhà quay lại thì trụ cột gia đình to nhớn kia đang ngồi ôm bàn cầu li-vơ-phun thật lực. Mấy hôm sau anh cu mới tỉnh, dụ tôi đi oánh quần vợt giả thù. Sân đất nện mới nan du chứ! Báo hại em các bác bị anh cu Lèo dập cho thảm thương, ba - không trắng bụng :(
 
Hoankiem có thích vượt biên Mỹ với Canada cho nó hoành tráng không?

Ở mấy vùng người thổ dân tự trị của Canada và cả Quebec đều có những khu nằm sát biên giới. Du học sinh Boston ngày xưa không biết lái xe lên Verrmont chơi, mải lái đến lúc thấy biển đường toàn tiếng Pháp mới biết mình ở Quebec :)

Bây giờ, chặt chẽ hơn là có lắp máy quay Camera, lúc nào xe chạy đến địa phận đó, chú tuần tra biên giới mới mò ra ngoài trạm ( hay quán rượu) đi ra kiểm tra giấy tờ. Có hội sinh viên Brown bảo là mới đây vẫn đi qua đó và giơ bằng lái Mỹ bảo tao chạy vô nhà hàng kia ăn rồi về Nó cũng để cho đi thế là có cuộc offfline với sinh viên Montreal.

Ở vùng này, nhà dân còn phòng ngủ trên đất Mỹ, phòng ăn bên Canada, chỗ ị là biên giới. Có cả một cái thư viện công cộng nằm đúng đường biên giới, dân chúng 2 nước qua lại mượn sách đều được :)
 
Cô Toét còn nhớ anh không? Hồi xưa nghe đồn cô bỏ cuộc chơi đi lấy chồng hóa ra là thật. Anh lạc hậu mất mấy năm rồi. Bao giờ có ý định sang Odessa thì ới anh nhé
 
Hai bác vuanh và Anh Già hôm nào mang pix con gái ra cho bà con chiêm ngưỡng mới. Chẹp, sao lại có hai người có con gái xinh xắn nõn nà thế cơ chứ.

Em thỉnh thoảng vẫn thầm nhớ đến anh đấy, anh Vũ Anh ạ, hè hè. Rồi nhớ cả anh Tuấn Anh bạn của anh nữa. Gớm, xem tử vi gì cho em mà đúng thế, bảo lấy chồng năm nào là đúng y phóc luôn, hị hị.
Visa vào Ucraina có khó không nhỉ? Hay là lại làm chuyến vượt biên từ Rumani sang? keke
 
Xin Visa vào Ukraine không khó đâu. Công ty anh làm vẫn làm giấy mời cho người bên Ba Lan lên DSQ U xin visa 1 năm. Mỗi cái chi phí cho cái giấy mời hơi bị nhiều. Bọn U nó chó thế đấy
Anh chẳng dại đưa ảnh con gái lên đâu. Các câu choai choai tranh nhau đòi làm con rể thì anh đến tổn thọ mất :).
Bạn Anh Già có hay xuống Odessa không? Mùa này ra biển ngắm gái thì tuyệt. Hì hì nói vậy cho bạn thèm chứ bản thân tớ cũng đếch có thời gian mà mò ra biển nữa
 
Bạn Anh Già có hay xuống Odessa không? Mùa này ra biển ngắm gái thì tuyệt. Hì hì nói vậy cho bạn thèm chứ bản thân tớ cũng đếch có thời gian mà mò ra biển nữa

Lần cuối tớ xuống đó là hè năm kia , lần đó các bạn Odessa mở giải tennis mời anh em xuống , tiếp đón tử tế lắm mà tớ lại chót ẵm mất cái giải về nên giờ cũng hơi ái ngại tý ;) Mà đúng là ngắm gái Odessa cả ngày ko chán nhỉ (NT)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,024
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top