What's new

Vượt Cổng Trời-Mường Lát.Hành xác tan nát trong mưa!

Chuyến đi được chúng tôi ấp ủ,mong chờ từ lâu. Lên kế hoạch và di chuyển đúng vào đợt mưa của nhưng cơn mưa đầu hạ với những khám phá trải nghiệm trên những con đường giữa đại ngàn hùng vĩ, đồng hành cùng những cảm xúc thăng hoa đỉnh điểm và cả sự hoang mang lo sợ đến nghẹt thở giữa chốn hoang vu núi rừng trên những con đường độc đạo mà cả những ai ưa mạo hiểm cũng không dám ngoái lại nhìn con đường vừa đi qua.
Chuyến đi thành công tốt đẹp và an toàn trong 2 ngày với 465 km.Gần 300km đường đèo dốc,bùn lầy chênh vênh bên sườn núi,lạc trong rừng giữa màn mưa đêm với những cái bụng trống rỗng trong sự mỏi mệt rã rời,lo lắng và hoang mang đôi lúc mất kiểm soát...
Cảm ơn tất cả! Cảm ơn sự đoàn kết,chia sẻ và không ngại gian khó trong tập thể đoàn 20 người với những kỷ niệm khó quên trên những nẻo đường!








ml-1.jpg

Tapthe.jpg

Và những con đường tưởng chỉ còn trong quá khứ
ml2-1.jpg


ml1-1.jpg

nhưng cũng rất thơ mộng
kll.jpg


ml3.jpg
 
Last edited:
bên cạnh những trẻ em còn được vui chơi, còn có những bé phải giúp đỡ bố mẹ từ việc lên rừng lấy củi cho đến địu em trên lưng.
 
Bằng giờ này tuần trước, mình đang được nằm trong chăn ấm, nệm êm, điều hòa bật vè vè cả đêm của khách sạn Mường Lát. Nhưng hành trình quay trở lại khách sạn ấy mới là một điều đáng nói. Giờ này tôi đang ngồi trong cái ổ lợn của mình để nhớ về cái buổi tối hôm ấy...

Sau khi về đến thị trấn Mường Lát, nhận được lệnh điều động lên thẳng Sài Khao giao lưu với dân bản ăn thịt lợn cắp nách, trâu rừng, voi rừng và đặc biệt là ngủ thăm. 8 anh chị em chúng tôi háo hức rạo rực phi xe tiến về phía trước. Vượt qua cầu Mường Lát, chúng tôi gặp đường nhựa, trong lòng lầm thầm mừng rỡ (à thế là hết đường xấu rồi, đi thì đi thôi sao phải xoắn). Xa dần ánh đèn, nhà cửa, đoạn đường nhựa của thị trấn Mường Lát chúng tôi gặp một ngã ba, thấy anh dẫn đường bảo phải rẽ vào cái đường tối này. Tôi bất giác giật mình vì trông con đường ấy tối om lại chẳng có tí sự sống nào. Bác dantocgoc bảo mọi người đi trước để đi mua hương muỗi cho cả đoàn. Mấy anh chị em chúng tôi men theo con đường, tuy không bùn lầy như đoạn đường lúc ban chiều, nhưng lên toàn dốc và đá cũng tương đối khó đi. Vừa đi đường tôi vừa kể chúyện ma cây cho xế nghe, không ngờ bạn này được cái nhát ma tôi thấy tay lái run run nên không dám kể nữa. Chúng tôi bị lạc một đoạn, rât may gặp được 1 người để hỏi thì biết là muốn vào Sài Khao phải quay lại rẽ vào một con đường nhỏ. Anh cán bộ chở em trà xanh cứ phăm phăm đi trước, tiếp đến là xe của tôi, cái xe tôi mà chúng tôi là exciter côn, bánh xe không bám vào đường nên đi rất trơn, khó khăn lắm mới lên được một đoạn dốc, gặp một bác tộc bác ấy nói đường này đi bộ còn khó nữa là phi xe, phải nói là con đường ấy bé và phải luồn lách mãi mới đi được càng đi càng lên cao dốc thẳng đứng. Tự lượng sức mình tôi nhảy xuống vác hai cái ba lô để cho xế chuyên tâm xoay xở đưa cái xe lên được con dốc ấy. Anh cán bộ và bác Sáng cứ thế tiến về phía trước xa dần xa dần rồi chẳng nghe thấy tiếng động cơ đâu, vừa mang hai cái ba lô tôi vừa ngoái lại đằng sau cũng chả thấy cái xe nào tiến về phía chúng tôi. Quá mệt tôi và xế quyết định tìm một chỗ nghỉ chân:
IMG_8726.jpg

IMG_8724.jpg


Quay đi quay lại chỉ thấy một bóng tối bao trùm, cố kiếm tìm nhưng chả thấy nhà dân nào, nhờ tí ánh sáng của ánh trăng tôi nhìn thấy phía bên dưới là một cái vực còn bên còn lại là rừng. Sợ ma cây bắt tôi dục xế đi tiếp, đi được một đoạn tôi gặp xe của anh cán bộ và anh Sáng. Chuyến đi lần này anh Sáng là người đàn ông có duyên nhất với mấy con ốc, mở ra mãi mới được lúc lắp vào cũng gặp khó khăn :)). Lại hỏng xe, lại chẳng có việc gì làm, lôi máy ảnh ra ghi lại cái phút giây này.
IMG_8727.jpg

IMG_8729.jpg

IMG_8730.jpg
 
Sau khi về đến thị trấn Mường Lát, nhận được lệnh điều động lên thẳng Sài Khao giao lưu với dân bản ăn thịt lợn cắp nách, trâu rừng, voi rừng và đặc biệt là ngủ thăm. 8 anh chị em chúng tôi háo hức rạo rực phi xe tiến về phía trước.
Trong lúc này nhóm bọn anh đang lạc trong rừng rồi. Lý do khiến đoàn chúng tôi chia đôi ra là thế này. À quên. Chia ba. Một mình Tộc cầm trịch 1 đoàn mà.
Sau khi tặng áo đoàn cho Huyện Đoàn thanh niên Mường Lát và chụp ảnh lưu niệm. Chúng tôi được thông báo còn khoảng 15km nữa mới đến bản Trung Thắng-Mường Lý(sát biên giới Lào). Bên đó bà con và đội liên nghành được thông báo từ hôm trước đã chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon đợi chúng tôi rồi.Lúc này đoàn của Lý A Sáng vẫn chưa lên đến thị trấn. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Phương án đề ra là cắt cử 1 đồng chí ở huyện đoàn ở lại đón đoàn sau và dẫn đường đưa lên. DânTocgoc cũng xin xung phong ở lại cùng Traxanh đón mọi người rồi lên sau.Ok. Chúng tôi đi trước lên kẻo bà con đang mong. Anh Tuấn phó bí thư huyện đoàn cùng 1 đồng chí nữa dẫn đường nhóm chúng tôi.
18h45'. Đoàn xuất phát,chạy thẳng qua cầu Mường Lát mà đi. Đường khá đẹp uốn lượn theo dòng sông Mã.Chạy khoảng 7-8 km gì đó. Dẫn đoàn dừng lại và chỉ tay về phía trái,nơi có con dốc cao hun hút chạy thẳng vào bóng tối thông báo: Đường này ta đi sẽ gần hơn đường kia nửa đường nữa.nhưng rất dốc và khó đi. Tôi tặc lưỡi. Các bạn đi được thì chúng tôi cũng đi tốt:D. Thế là rẽ trái.Bắt đầu cuộc chơi giữa hoang vu núi rừng với bóng tối phủ kín từng bụi cây ngọn cỏ...
 
Đoạn này đang cao trào để mềnh tiếp
Sau khi xe bác Sáng, xe chị Totthoi và xe của bác cán bộ kia rẽ vào con đường dốc đứng chạy lên Sài Khao, xe tôi dừng lại chờ bác Dantocgoc, vì sợ bác đi sau, lại không biết chỗ rẽ này.
Sau khi leo lên cái con dốc đó 1 đoạn thì chúng tôi dừng lại. Xế chạy xuống chân dốc đứng chờ, còn tôi đứng phía trên, vì đau chân nên lười đi xuống. Trời thì tối om, yên tĩnh đừng hỏi, chỉ nge thấy vài tiếng côn trùng vo vo.
7356747166_379df89576_z.jpg

Tôi đứng đấy ngắm trời ngắm đất 1 lúc. Xế chạy lên hỏi không sợ à. Tiếc là mềnh chả có cảm giác gì. :)), đến ma nó cũng sợ mềnh nữa là. Tôi đề nghị lấy điện thoại ra nghe nhạc cho nó thi vị, vừa thưởng thức cảnh đêm yên tĩnh, vừa thưởng thức âm nhạc - tao nhã quá đi thôi. Đứng đấy 1 lúc thì 2 đứa lại fi xe xuống, quay lại đoạn đường vừa lên để xem bác Tộc có đi tiếp không.
Quay lại được khoảng nửa đường, không thấy tiếng động cơ, cũng không thấy chút ánh sáng nào, đoán chừng bác Tộc chắc quay về Mường Lát rồi nên chúng tôi lại quay lại chỗ ngã rẽ phía con dốc lên Sài Khao
Trên đường quay lại thì chúng tôi thấy ánh đèn xe máy từ xa, có khoảng 5 6 xe j đấy, t đoán chắc là đoàn nhà mình rồi, vì giữa cái lúc đêm hôm thanh vắng này, làm gì có bọn dở hơi nào lên chỗ rừng rú này ngoài đoàn bọn tôi. Thế là chúng tôi đứng lại chờ
Đúng là chuẩn không chỉnh được, gặp lại đoàn nhà mình tại chỗ ngã 3 này.
7171530347_26c616d8c9_z.jpg

7171530723_1915f1bf74_z.jpg

Vui mừng khôn xiết, thế là không phải lủi thủi đi 1 mình giữa đêm đen nữa rồi. :D. Chúng tôi nhập đoàn và chạy về Mường Lát sau khi thông báo cho đoàn trên kia không chạy lên SK nữa mà quay về ML
 
Chắc đây là Vợ nó. Bà Vợ có quả áo rất chi là này nọ. Hình như ảnh này của totthoi chụp thì phải? Mình không để ý,quay lại thấy 2 đứa nhìn ảnh cười khúc khích với nhau.Chạy ra xem thì nó phóng to mỗi cái chỗ...đó đó. Mãi mới hình dung ra được. Ai mà nghĩ lại tệ đến như thế:D!
Ác hơn con tê giác.
536375_2238993590585_583067346_n.jpg
[/QUOTE]
Bồ kết mỗi quả này:D hình dáng và màu sắc không đẹp nhưng ảnh độc số 1 của phựot không có cái thứ 2 đụng hàng, thank tay máy paparazzi
 
Khi đến thị Trấn Mường Lát thì thở phào nhẹ nhõm, tưởng sẽ được nghỉ ngơi tắm rửa rồi ăn uống. ai nghờ đây chỉ mới là tập một còn phần tiếp lại hấp dẫn hơn nhiều.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,928
Bài viết
1,172,562
Members
191,777
Latest member
giothuong2k
Back
Top