Đoạn này đang cao trào để mềnh tiếp
Sau khi xe bác Sáng, xe chị Totthoi và xe của bác cán bộ kia rẽ vào con đường dốc đứng chạy lên Sài Khao, xe tôi dừng lại chờ bác Dantocgoc, vì sợ bác đi sau, lại không biết chỗ rẽ này.
Sau khi leo lên cái con dốc đó 1 đoạn thì chúng tôi dừng lại. Xế chạy xuống chân dốc đứng chờ, còn tôi đứng phía trên, vì đau chân nên lười đi xuống. Trời thì tối om, yên tĩnh đừng hỏi, chỉ nge thấy vài tiếng côn trùng vo vo.
Tôi đứng đấy ngắm trời ngắm đất 1 lúc. Xế chạy lên hỏi không sợ à. Tiếc là mềnh chả có cảm giác gì.

), đến ma nó cũng sợ mềnh nữa là. Tôi đề nghị lấy điện thoại ra nghe nhạc cho nó thi vị, vừa thưởng thức cảnh đêm yên tĩnh, vừa thưởng thức âm nhạc - tao nhã quá đi thôi. Đứng đấy 1 lúc thì 2 đứa lại fi xe xuống, quay lại đoạn đường vừa lên để xem bác Tộc có đi tiếp không.
Quay lại được khoảng nửa đường, không thấy tiếng động cơ, cũng không thấy chút ánh sáng nào, đoán chừng bác Tộc chắc quay về Mường Lát rồi nên chúng tôi lại quay lại chỗ ngã rẽ phía con dốc lên Sài Khao
Trên đường quay lại thì chúng tôi thấy ánh đèn xe máy từ xa, có khoảng 5 6 xe j đấy, t đoán chắc là đoàn nhà mình rồi, vì giữa cái lúc đêm hôm thanh vắng này, làm gì có bọn dở hơi nào lên chỗ rừng rú này ngoài đoàn bọn tôi. Thế là chúng tôi đứng lại chờ
Đúng là chuẩn không chỉnh được, gặp lại đoàn nhà mình tại chỗ ngã 3 này.
Vui mừng khôn xiết, thế là không phải lủi thủi đi 1 mình giữa đêm đen nữa rồi.

. Chúng tôi nhập đoàn và chạy về Mường Lát sau khi thông báo cho đoàn trên kia không chạy lên SK nữa mà quay về ML