What's new

[Chia sẻ] Xa hơn Bali…

Xa hơn Bali…



Một ngày mùa hè năm nao, chia tay Bali lòng ngơ ngẩn, tôi đã nhủ thầm “ngày về lại Bali của mình sẽ không xa…”.


Ngày tháng trôi. Cuộc đời trôi. May mắn được chìm nổi theo những chuyến lang bạt qua những miền đất tâm linh huyền bí hay thiên nhiên lộng lẫy tươi đẹp… những tưởng niềm mơ xưa đã yên giấc ngủ ngoan. Những tưởng “lời hẹn thề là những cơn mưa”…, như bao lời hẹn thề khác của kẻ lang bạt kỳ hồ vốn thường bỏ lại sau lưng nhiều thứ để lòng nhẹ, để chân vững trên những dặm xa… Nào có hay, một ngày hè Sài Gòn giấc mơ xưa lại khắc khoải quay về. Giữa những ngày cuộc sống đảo chao nhiều vướng mắc, lắm bức bối,… giấc mơ xưa ban đầu dường như là một lời rủ rê trốn chạy hơn là một hành trình hứng thú.


IMG_7371.jpg



IMG_7365.jpg

Chia tay Sài Gòn những quán mưa, áo thôn nữ bừng lên trong chiều xám, ngoài ao gần chiếc vó tung bay trong gió…



Nhưng, khi lần giở những cuốn sách, những trang mạng, tìm xem những tấm hình, kiếm đọc những câu chuyện, những sẻ chia… sau bao chần chừ, bao đổi thay ý định,… giấc mơ xưa không còn là lời rủ rê chạy trốn. Bali lại về nồng nàn trong những giấc mơ tôi. Nhưng, sẽ là một Bali khác. Ngày cũ năm đó, Bali là đích đến trên con đường đăng đẵng độc hành từ Sài Gòn, Bali mùa hè này sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình “Xa hơn Bali…”.


Komodo-1.jpg

Tôi có đến được miền đất của những chú rồng Komodo?


TanaToraja.jpg

Hay những ngôi làng và nhà mồ bí ẩn ở Tana Toraja?



Không biết chắc tôi đi được nơi đâu, chỉ biết là sẽ là những chuyến xe dằng dặc, những chuyến phà lênh đênh đêm ngày, những con tàu lắc lư bồng bềnh xuôi nam, lên bắc, về đông... Sở dĩ tôi không biết chắc vì ở nơi xa xôi hẻo lánh của xứ vạn đảo, những miền đất hoang sơ tôi sắp đến phương tiện giao thông công cộng rất ít ỏi, có khi cả tháng mới có một chuyến tàu lơ đễnh ghé qua,… nên tôi không biết là mình sẽ đi được đến đâu.


Kelimutu-2.jpg

Tôi có đến được 3 chiếc hồ núi lửa đổi màu liên tục ở Kelimutu?


RajaAmpatIsland-2.jpg


RajaAmpatIsland.jpg

Hay những đảo ngọc ở Raja Ampat?




Chỉ biết rằng, sẽ xa hơn Bali…




Tất cả những hình ở đây sưu tập từ internet. Hy vọng sau chuyến đi này, sẽ có những tấm hình của riêng tôi!​
 
Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 3.



Cảm ơn bạn twodragon và TÍM đã dành những lời nói có cánh cho mình. Những ngày qua bpk cũng hơi ‘bận’ đi rong chơi nên đành để nhà không cửa trống. Hy vọng sẽ sớm hoàn thành những bài viết về miền đất đẹp Indonesia này, để dành thời gian cho những miền đất đẹp khác mà mình còn chưa khám phá của nó.
-------------------------------



Những ngày qua, lại dong ruổi lang bạt, đến những miền đất tưởng quen mà hóa ra còn quá lạ. Miền đất đã dừng chân vài lần, nhiều lần vội vã, nhiều lần không vội nhưng biếng lười chỉ nằm ngắm mây trời bây… giờ quay lại, tưởng như miền địa đàng nào ngày xưa Lưu Nguyễn lạc lối….


Chia sẻ với các bạn vài tấm hình về miền đất đẹp, mà một ngày nào tôi sẽ kể, tận tường…


IMG_6526-1_zpsd0c2a5d3.jpg

Nhà ai đó nghiêng nghiêng bên sườn đồi hoa nở rực rỡ. Người ở đây chắc chẳng mong về lại chốn hồng trần….


IMG_6590-1_zps9a153ea0.jpg

Một trưa nào xanh như chưa từng xanh, suối nhỏ róc rách tự tình, anh túc trắng như chưa từng tinh khiết đến thế, tím rịm đến tái tê lòng ai đến thế…​


---------------------------


Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 3.


Quay trở lại câu chuyện Mataram, Lombok của hành trình Xa hơn Bali dang dở.


Tôi đã xẹt qua thành phố này 2 lần, trên đường đi và về từ Bali đến Gigi Island. Ấn tượng ban ngày về một phố thị nhộn nhịp đó cũng không đến nỗi nào. Cũng nghe LP nói đây là một điểm dừng chân cũng đường được nên kỳ này tôi ghé thử.


Đêm tôi ở Sengigi, một huyện lỵ nhỏ nằm giữa Mataram và Gigi, rượu bia đổ như suối. Thấy tôi lang thang một mình, cả mấy chú khoai tây lẫn dân địa phương nghĩ rằng tôi ‘không buồn chuyện tình duyên cũng âu sầu chuyện gia đạo’ còn rủ rê tôi chơi cỏ….


Những đêm ngày ở Gigi Island, bia bọt ngắm trời mây nước từ sáng đến sáng hôm sau… chả biết đâu là trời đâu là biển.


Vậy mà, đêm Mataram đó, tôi đi hết phố hết phường không tìm ra một chỗ bán bia, và mọi người còn nhìn tôi như quái thú khi thấy tôi hỏi bia rượu.


Nhưng đó không phải là ngọn nguồn, là tất cả mọi chuyện về ‘hố sâu thăm thẳm’ Mataram của tôi!


(tbc.)
 
Re: Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 2.



He he he, bữa giờ nhảy dù đi chơi nên bỏ topic hoang vu lạnh vắng. Đền bù bằng một tấm hình về một miền đất đẹp mà rồi mai này tôi sẽ kể nhé. Có ai nhìn hình biết miền này nơi nao không ta?


IMG_4175-1_zpsb70d5808.jpg

Một trưa nắng trên sông xanh như chưa bao giờ được , nên mê muội xanh, mê đắm xanh…​

------------




Lại quay về Thái Lan hả bác ?
 
Trong vòng ngày hôm nay, mình đả đọc hết 14tr Xa hơn Bali cúa bác bpk, thật là lôi cuốn.
Hi vọng mình sé có thêm nhiều thông tin lý thú cho chuyến đi Indo đầu tiên của mình vào tháng 8 tới đây :)
thnk bác bpk rất nhìu :)
Hix, bác bpk lại đi nữa hay sao mà cả tuần rồi mà im ắng thế nhỉ?;)
Bác cho em hỏi chạy xe máy từ Kuta lên Ulun Danu đường có khó chạy lắm ko ah?mất khoảng bao lâu cho đoạn đường đó ah?
Em dự tính sáng chạy xe từ Ubud lên Ulun Danu rồi chạy về Tanah Lot ngắm hoàng hôn, xong khoảng 7pm em có về Kuta kịp để 9pm lên mbay đc ko ah?
Bác có nhìu kinh nghiệm ở Bali xin chỉ giúp em nhé:help
Thnk bác nhìu :)
 
Last edited:
Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 4.


@y07d22quoc, tôi sẽ trả lời thông tin bạn hỏi trong mục Thông tin du lịch Indonesia. Chúc bạn có chuyến đi vui!


@MQuyt, bạn rất chính xác, cảm ơn bạn há (beer), bạn có gì để cùng chia sẻ về nơi này cùng bpk? Như vậy, bạn cũng vừa ghé ngang qua miền đất này thời gian rất gần đây, vì công trình này vừa khởi công không lâu, vẫn chưa hoàn thành. Bpk ghé lại miền đất này, sau một lần tạt ngang 6 năm trước, cảnh không đổi nhiều nhưng người đã thay lắm… Cũng may, miền đất dữ ngày xưa này giờ thật hiền, nên ngày ra đi lòng cứ luyến lưu. Chắc sẽ còn về lại :T!


-----------------------------------------------------------------



Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 4.


Những ngày xuân, tôi lang thang đến một miền đất khác, rất khác Bali, nhưng gợi làm sao những ngày Bali mùa thu. Không có những hàng cây nêu bằng tre mộc mạc đòng đưa những hoa đèn lá tre mong manh trong gió thu như Bali, ở miền đất này những chiếc đèn bạc vốn dĩ nặng nề bỗng sao thanh mảnh trong gió xuân, những chiếc cột gỗ điêu khắc chạm trổ tinh xảo khác xa thân tre xanh mềm,… nhưng vẫn gợi nhớ đến lạ kỳ.


Có lẽ vì bầu trời trong xanh dù nơi đây là mùa xuân, nơi kia là mùa thu nhưng sao vẫn mãi xanh đến nao lòng. Có lẽ vì dù chiếc đèn bạc khác xa đèn lá tre vàng nhưng khi lòng đã ê chề chán chường, mỏi mệt ngán ngẩm với những chiếc đèn lồng đỏ hoe hoét chữ Tàu treo đầy trên những phố Tàu của người Việt nơi quê nhà nên lòng bỗng đem yêu, da diết, tha thiết...


IMG_6100-1_zps4f1237eb.jpg

Trưa xuân xanh, những chiếc đèn bạc thanh thoát treo cao.


Và buổi trưa xuân, không có những luống vạn thọ vàng rực bên nương lúa xanh như miền Bali, những vườn uất kim hương lộng lẫy khoe sắc bên gái xinh nơi miền đất này cũng làm lữ khách cô độc lòng mềm, khi môi đã thật mềm vì chén cay…


IMG_6110-1_zps2d83f81d.jpg


IMG_6073-1_zpsdc2f09c7.jpg

Uất kim hương lộng lẫy ngày xuân nơi miền xa thẳm.


Nên, hành trình Xa hơn Bali, hành trình Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng…. chờ tý nhé :T!


(tbc.)
 
Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 5.

Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 5.


Trở lại hành trình.


Đêm tôi đến Mataram, chuyến phà đi ngang miền biển động nên đến bến xe Mataram đã hơn 8 giờ đêm. Nhờ bạn thanh niên địa phương trẻ hỏi giúp tôi chiếc xe chạy đường dài để nhét tôi lên đó đi về trung tâm. Nếu không có bạn chắc tôi cũng như các bạn du lịch bụi tự đi phải lóng ngóng tìm xe và chắc phải trả một cái giá cao hơn nhiều vì bến phà giờ đó vắng tanh, các bác tài kêu bao nhiêu là đi bấy nhiêu chứ hổng lý đi bộ mấy chục km về phố.


Bến xe tối đen, mà cũng chẳng biết bến xe nào trong mấy cái bến xe của Mataram (đến sáng hôm sau kêu anh honda ôm chở ra bến xe Mandalika thì té ra là cái bến tối qua vừa xuống). Tôi vác ba-lô xuống, các anh honda ôm vây quanh hô giá 30k Rp. Tôi thấy không OK, vác ba-lô ra đường lớn, gặp 2 anh cảnh sát công lộ, hỏi thăm về đường phố chính nhiêu lâu, bao xa, 2 ảnh lóng cóng một hồi rồi chỉ hướng. Tôi đang chỉnh ba-lô chuẩn bị bước, anh honda ôm lúc nãy tấp xe lại và hô 10k. Okie!


Chuyện mắc cười bắt đầu từ đây. Anh honda ôm đồng ý chở tôi đến Ganesha Inn mà anh hô là anh biết nhưng đến khu trung tâm, anh phải đi hỏi lòng vòng mới tìm được nó. Hết phòng. Anh kêu rằng biết 1 nhà nghỉ giá rẻ gần đó. Anh chở tôi đến, rất gần. Đến nơi, thay vì chọn phòng giá rẻ nhất 50k, tôi chọn phòng giá rẻ nhất nhất, không có trong price-list của nhà nghỉ, 25k. Với giá này thì tôi biết chắc là anh sẽ không có hoa hồng hoa huệ gì. Nên anh kiếm chuyện. Anh bắt đầu đòi tiền chở từ Ganesha Inn qua đây dù rất gần. Tôi nhất quyết không chịu vì lúc nãy anh nói là ‘bao’ kiếm nhà nghỉ, và 2 nơi cũng khá gần. Cuối cùng giải pháp anh đưa ra là bắt tôi ngồi lên xe, chở tôi lại Ganesha Inn để tôi phải đi bộ từ đó về chỗ mới. Gặp đúng thằng cùi bắp này thì còn gì để mất nên tôi chễm chệ leo lên xe. Thế là anh chở tôi đi, rồi tôi cuốc bộ về - mà tôi chẳng hiểu ảnh làm chuyện đó để làm gì, vì ảnh tốn tiền xăng chứ được gì. Chắc là để hả giận – dù ảnh đã chặt tôi một khúc rồi. Vì khi về nhà nghỉ tôi hỏi, và cũng như sáng hôm sau ra đường đi, chẳng cần trả giá gì hết, mới biết là từ bến xe về phố giá chỉ từ 5k trở xuống, mà ảnh đã lấy gấp đôi rồi :T.


IMG_2911-1_zpsb07b244c.jpg

Một chợ quê ở Lombok, có khác gì chợ quê Việt ngoài tháp gọi cầu kinh minaret xa xa.


Còn cái phòng 25k đó, chắc là cái phòng tệ nhất trong suốt quãng đời lang bạt của tôi, làm tôi mất ngủ nguyên đêm đó. Vì 2 thứ mà lúc đầu tôi không để ý lắm. Thứ nhất là cái toilet. Lúc đầu thấy nó dơ dơ thì cũng bình thường thôi. Không phải khoe khoang nhưng tôi đã từng trải qua nhiều chỗ toilet rất rất tệ. Các bạn than về toilet ở Tibet, Mông Cổ,... nhưng với tôi nó ok, là vì ở mấy nơi đó thời tiết hanh khô, độ ẩm rất thấp, toilet nằm giữa thiên nhiên lộng gió nên mùi vị cũng ít (!). Tôi sợ nhất là những cái toilet ở vùng Trung Á, vì về mô hình nó cũng y chang các toilet ở Tibet nhưng cái rất khác là khí hậu ở đó ẩm ướt, nên không nói các bạn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Còn cái toilet trong cái phòng 25k Rp ở Mataram đe dọa tôi không phải vì những thứ nói ở trên. Vì nếu vậy, tôi vọt lẹ ngay từ đầu rồi, mà vì một thứ khác, đêm về mới xuất hiện. Không phải ma le ăn cứt người, rồi lôi ruột người ra,... như trong chuyện hù dọa con nít ngày xưa mà chính là lũ gián kinh tởm. Khuya, chúng ùa lên từ dưới chỗ đó đó... bò, bay lung tung khắp phòng, mang theo trong mình thứ gì thì bạn chắc cũng biết... Mà lúc đó là giữa đêm khuya rồi tôi chẳng thể đổi phòng hay làm gì khác... nên bây giờ nhớ lại tôi vẫn rùng mình :(.


IMG_2914-1_zps19ffbe1c.jpg

Cung đường từ Bali tìm đến xứ rồng giao thông đường thủy tấp nập những con tàu, phà...


DSCN8684-1_zps355c3ac3.jpg

...với câu khẩu hiệu rất hay ’Chúng tôi phục vụ tổ quốc’.


Thứ hai là rệp. Lúc đầu nằm xuống mới một chặp thấy ngứa, chỉ nghĩ là chắc tấm trải giường không được sạch – dù ông chú mới vừa lấy trong tủ ra thay cho tôi. Má ơi, một hồi thấy quá ngứa, rồi nổi mẩn quá trời, mới nghi là chúng nó, rồi thấy nó luôn – xanh mặt. Nói nào ngay, tôi đi bụi đã bao năm, chẳng hề gặp chúng, ngay cả những lúc lê la ở Ấn độ hay Bangladesh, trong những nhà trọ còn tồi tàn hơn ở đây nhiều. Nên cứ nghĩ rằng chắc chúng đã tiệt chủng. Nào ngờ lại gặp chúng ở đây. Cũng may là tôi có đem theo chai thuốc xoa chống muỗi. Xoa đầy người thì đỡ đỡ, nhưng một hồi mùi nhạt, thuốc bay đi thì chúng lại tấn công tiếp. Vì dù sao lũ rệp này công lực cao gấp tụi muỗi bội phần, vả lại cái mùi tụi muỗi kỵ chưa chắc lũ này coi ra giống gì. Lại xoa tiếp, chợp mắt tý, lại xoa tiếp... Cứ thế, nguyên đêm.


DSCN8680-1_zpsd48bfcaa.jpg

Nhìn vệt sóng con tàu chợt như một dấu hỏi, tôi cũng tự hỏi mình đang làm gì đây ?


Thêm nữa. Bình thường, cũng như mấy hôm trước ở bên Bali cứ về đêm là bia bọt um sùm nên cứ đặt lưng xuống là ngáy. Còn ở Mataram tôi đi khắp phố nát phường, hết shop này đến cửa hàng nọ đều bị họ nhìn như quái thú khi dám hỏi họ có bán bia hay không – nhất là trong mùa chay Ramadan nữa.


Nên làm sao ngủ được.


Nên đêm đó ở Mataram là một trong những đêm dài nhất đời tôi!


(tbc.)
 
Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 6.

Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 6.


Sau một đêm đăng đẵng, sáng hôm sau tôi thức rất sớm, ra khỏi cửa nhà nghỉ khi chưa có ai ở đó thức dậy. Thấy tôi cõng ba-lô lơn tơn trên đường, một anh kia, trông rất lịch sự đang chạy xe honda dừng lại hỏi tôi đi đâu, ‘Mandalika station, nhiêu anh’, ‘5k’. Okie, tôi lên xe. Anh này hình như là đi làm sớm, rảnh rỗi kiếm thêm tiền xe ôm, vì anh rất thật thà, dặn tôi đủ thứ điều cần cẩn thận khi đến bến xe, và khi đến bến, anh đưa tôi vào tận bên trong, dù các bạn cò, vạc đã chận xe từ đầu đường, cách phòng vé vài trăm mét.


IMG_2910copy_zpsee409200.jpg

Vé xe bus từ Mataram đi Sape.​


Tôi phải ra bến xe rất sớm vì tối qua ở nhà nghỉ, tôi hỏi tuyến xe, giá vé đi Sape chẳng ai biết hết. Giá vé thì mấy ông chú ở đó nói nghe chừng... ở trên trời trong khi giá vé theo L.P thì rất khác, nên tôi cũng hơi lo lo. Ra đến bến xe lại càng lo hơn, vì a/không có xe đi Sape mà chỉ có xe đi Bima; b/ không có vé bán ở các quầy vé mà chỉ do các bạn cò bạn vạc bán, mà giá thì vô chừng. Mà các chủ xe giao khoán việc bán vé cho các bạn cò, bạn vạc luôn vì có nhiều người ngồi đó nhưng cũng chẳng có ý kiến gì. Ngay cả khi một anh cảnh sát bến xe dắt tôi đến hỏi mua vé giùm thì các bạn cò vạc cũng hét giá trên trời luôn, chẳng e ngại gì hết.


IMG_2909_zps4254bb5b.jpg

Mật mã Mataram! Đây là 'sơ đồ' một anh tài xế ở bến xe Mataram vẽ cho tôi sau khi mua tấm vé xe bus đi Sape.


Mắc cười và lạ nhất là có ông chú kia nói tôi giá vé đi Sape là 250k, trong khi đó trong bảng báo giá in màu đẹp đẽ chú cầm trong tay chỉ ghi 220k. Tôi chỉ vào đó và nói ủa sao kỳ dzậy. Tỉnh queo, ông chú lấy cây viết ra sửa thành 250k rồi nói à quên, mới lên giá! Lần quần miết trong bến xe, cuối cùng cũng kiếm được một chiếc xe ‘nói rằng’ đi Sape. Hỏi thăm một thanh niên địa phương đi xe ‘mày mua vé mất bao nhiêu’, ‘250k’, dù lúc đó đã có người đồng ý với giá 220k cho tôi. Thấy cũng gần đến giờ xe chạy tôi gật đầu đại. Đến lúc đó, một anh kia mới kêu tôi lại và vẽ bức họa đồ kỳ bí trên tay tôi.


Lúc đầu, tôi tưởng anh vẽ bản đồ đảo giấu vàng cho tôi để tôi đi kiếm tìm, mừng húm (!). Rồi anh hoa tay múa chân một hồi, tôi hiểu ngay (?) anh muốn nói gì, vì cũng ra đi từ nước Việt mến yêu nên cũng không lạ mấy tình hình này khi anh nhắc đến một từ, mà tôi mới quen từ hôm qua, rồi nhớ ngay đến những ngày lăn lóc trên những chuyến xe ngày Tết quê nhà. Từ khóa anh nhắc đến đó là Ramadan. Và tôi đoán, hỏi lại, và đúng chóc là ‘giá vé bình thường là 150k (đúng như trong L.P nói), nhưng từ khoảng 7 ngày trước lễ kết thúc mùa Ramadan, năm nay là ngày 20.8 thì phải, giá vé tăng lên 220-250k như vậy đó’. Vậy cũng y chang mấy chuyến xe đò ngày Tết xứ mình thôi, cả năm mấy chú mấy anh mới kiếm được mấy ngày thôi mà, nên tôi vui vẻ dzọt lên xe thẳng hướng Sape.


DSCN8682-1_zps17fd0c66.jpg

‘Núi đôi’ biển Lombok dâng tặng kẻ lãng du – không đều đặn, vun đầy bằng của cô tiên ở Quản Bạ há.


Nhưng nào có hay chuyện vẫn còn chưa hết!

(tbc.)
 
Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 7.

Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 7.



Cung đường từ Mataram đi Sape lại phải qua một chuyến phà, nối liền 2 đảo Lombok và Sumbawa, đi từ Labuhan Lombok sang Poto Tono. Từ bờ tây của Lombok, Mataram, chuyến xe chạy vài tiếng là đến bờ đông, khách lục tục xuống xe lên phà. Eo biển này nhỏ, phà đi chỉ hơn tiếng. Biển rất đẹp và có nhiều bãi san hô, bãi rạng,... nhưng có lẽ nằm giữa các vùng miền danh tiếng quá như Bali, Gili islands,... và Komodo, Rinca,... nên chẳng có khách du nào ngó ngàng. Qua đến đảo Sumbawa, sự thay đổi về kinh tế thấy rất rõ, đường nhỏ, hẹp, xấu, nhà cửa, đồng ruộng bên đường xác xơ dù con đường chạy ven đường biển rất đẹp.


IMG_2917-1_zpsf96860fe.jpg

Bến phà ở Labuhan Lombok. Chia tay nhé Lombok, sợ quá rồi, không biết có ngày quay lại không?


Vì đêm qua mất ngủ, tôi cứ chập chà chập chờn miết trên trên chiếc xe đông cứng người dân địa phương về nhà ngày Ramadan. Người dân bản địa rất hiền lành, dễ mến, có điều đã qua khỏi miền du lịch nên giao tiếp hơi khó khăn. Tuy nhiên, vì tôi là ‘khách nước ngoài’ duy nhất trên chiếc xe nên được anh tài xế và các bạn ‘chăm sóc’ khá chu đáo mỗi khi xe dừng lại ăn uống đâu đó. À, mà cũng như các hãng xe lớn ở mình bây giờ, vé xe có kèm theo các bữa ăn trưa chiều đơn giản ở các điểm dừng, nên cũng tiện.


IMG_2921-1_zpsd7c619cd.jpg

Eo biển giữa Lombok và Sumbawa rất đẹp nhưng ít khách du.


Đi miết, tới hơn 8g đêm mà vẫn không thấy cái tên Sape xuất hiện trên các cột/bảng giao thông ven đường, tôi nghi nghi. Rồi đúng chóc luôn, xe ngang qua một phố thị tưng bừng đèn đóm khác xa một phố cảng nhỏ bé Sape như trong sách giới thiệu, rồi dừng lại ở một bến xe ngoại ô vắng tanh. Té ra xe này chỉ đến Bima. Bực mình quá, tôi làm ầm lên một trận, rồi nghĩ lại anh tài xế này chỉ chạy thuê chẳng có lỗi gì nên dịu xuống. Rồi anh dắt tôi qua một chiếc xe địa phương cũ kỹ trống toang hoác gió lộng tứ bề nói rằng ‘mày có thể lên xe này ngủ chờ luôn, vì sáng mai 5g xe này sẽ chạy sớm đến Sape để kịp chuyến phà đầu tiên sang đảo lớn Flores – không tính thêm tiền vé nữa’. Má ơi, đã một đêm qua, đã một ngày nay lăn lóc trên xe, có bụi đời cỡ nào tôi cũng cần một chỗ tắm rửa ngả lưng nên cảm ơn anh tôi lại cõng ba-lô đi tìm chỗ nghỉ. May thay gần đó (mà gần bến xe nào cũng vậy mà) có một nhà nghỉ cho khách bình dân. Rút kinh nghiệm xương máu đêm qua, tôi kiểm tra kỹ càng, kiếm được 1 phòng tương đối sạch.


IMG_2939-1_zps7c5e69f1.jpg


IMG_2933-1_zps7cfb46ca.jpg

Sao không có những cánh buồm đỏ thắm? Nhưng những cánh buồm xanh cũng đâu kém sắc, nhất là trên những dòng biển nhiều màu rất lạ.


Tắm rửa sạch sẽ xong, ra đường thấy phố ngoại ô vắng tanh, ngược xuôi một tý thấy càng vắng. Quất 2 tô bakso – món ăn rồi sẽ gắn bó rất nhiều với tôi trong hành trình này, tôi về phòng lăn đùng ra ngủ. Trong giấc mơ thấy mình đang cỡi mấy chú rồng Komodo bay lượn :T!


(tbc.)
 
Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 8.

Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 8.


Sáng thật sớm, trời còn tối mịt, tôi dò dò ra chiếc xe đi Sape, thấy trên xe đã có mấy anh chị khoai Tây ngủ trên đó từ khuya qua mới lồm cồm bò dậy cũng chờ xe đi Sape. Thật sự hâm mộ!


DSCN8690-1_zps508cd9ae.jpg

Vé phà từ Sape đi Labuanbajo, có cộng thêm tiền bến bãi và cả bảo hiểm.


Chuyến xe sớm đi từ Bima đến Sape này chủ yếu là cho những người muốn đi phà sang bến cảng Labuanbajo của đảo lớn Flores. Mỗi ngày chỉ có 1 chuyến duy nhất, lúc 8am. Labuanbajo cũng chính là cửa ngõ tấp nập nhất để đi đến những hòn đảo của các chú rồng. Là cửa ngõ tấp nập nhất thôi, chứ cửa ngõ thuận tiện nhất là từ chính Sape này, ngoài ra còn có cửa ngõ khác nữa là từ Bali. Nhưng đi từ Labuanbajo là rẻ nhất, nên nó tấp nập nhất thôi. Chứ nếu rủng rỉnh túi, leo lên những chiếc tàu du lịch, mua tour đâu đó trên dưới 1.200$ là cứ thế ung dung hưởng thụ từ Bali thong thả đến Komodo Island mà ngắm những chú rồng.


IMG_2948-1_zpse482b376.jpg



IMG_2943-1_zpsb39a2e71.jpg

Những bãi vịnh nhỏ này là thiên đường tắm tiên của du khách, rất nhiều trên ‘đường’ từ Sape sang Labuabajo


Trước, quơ quào đọc vội, nghĩ rằng chuyến phà từ Sape sang Labuanbajo chỉ vài tiếng, té ra bình thường nó đi khoảng 8-9g. Nên cũng hơi nản, nhất là mấy bữa qua, chuyến phà từ Bali đi Lombok bình thường 4-5g mà nó lại đi đến 7-8g, nên càng nản. Và cũng vì mấy bữa nay đã qua mấy chuyến phà rồi mà miền đất của những chú rồng vẫn thăm thẳm xa đâu đó, đi hoài chưa thấy, đi miết chưa tới. Vượt bao nhiêu trùng khơi mà vẫn chưa tới. Haizzzz.....


IMG_2951-1copy_zps89ddf129.jpg

Labuanbajo nhìn từ khơi xa.


Cũng may mà vùng biển này đẹp, ngang qua nhiều đảo lớn nhỏ cũng rất đẹp nên dù đã mấy ngày ngắm biển rồi hôm nay ngắm tiếp vẫn không thấy chán. Thôi thì tự an ủi rằng mấy thằng bạn Lào của mầy cả đời chưa thấy biển, mầy sướng dzậy mà không biết hưởng, nhất là biển đẹp dzậy nữa... nên cắn răng AQ ngắm một hồi thấy biển cũng đẹp thiệt.


IMG_2962-1_zpsa7205e3a.jpg



IMG_2961-1_zps15095a0a.jpg

Cập bến. Labuanbajo biển xanh ngắt trong nắng vàng chiều thu đó.


Chập chờn chập chờn, dập dềnh dập dềnh... may mà hôm nay biển êm, chỉ đi hơn 7g là phà cập bến Labuanbajo. Hạnh phúc vác ba-lô lơn tơn xuống phố biển xinh đẹp rạng rỡ trong nắng chiều vàng như mật, tôi hân hoan đi về phố nhỏ.


Nào có biết mình vẫn còn chưa yên thân :LL!


(tbc.)
 
Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 9.

Vượt muôn trùng khơi tìm đến xứ rồng – 9.


Chưa yên thân, mà đâu chỉ có một chuyện!


Đầu tiên là chuyện về khách sạn, nhà nghỉ. Những ngày giữa tháng 8 này không chỉ là cao điểm du lịch của du khách nước ngoài mà cũng là những ngày cao điểm đi chơi của người dân bản địa. Không chỉ là những chuyến đi tranh thủ cuối hè trước khi lũ trẻ con quay về trường lớp tháng 9, mà còn là chuyến đi nghỉ ngơi mừng ngày quốc khánh Indonesia, 17.08, rồi năm nay còn là ngày nghỉ mừng ngày kết thúc mùa chay Ramadan 20.08,...


Nên cái tính ‘hồn nhiên như bà điên’ không bao giờ đặt phòng trước giờ nó hành tôi cả một buổi chiều, khi những lọn nắng vàng như mật của Labuanbajo lúc nãy giờ thành những tia nắng xiên khoai thiêu tôi bỏng rát khi cứ cõng ba-lô lên lên xuống xuống những con đường dốc của phố núi, cũng là phố biển này.


IMG_3228-1_zps3ae8e661.jpg

Hai ngày nữa là đến quốc khánh Indonesia rồi – hổng biết có gì vui không? Nhưng giờ nó làm tôi buồn vì hết chỗ ngủ rồi.


Bắt đầu từ lữ điếm Gardena được LP giới thiệu, rồi những nhà nghỉ khách sạn khác trong danh sách budget hotel/hostel của LP – tất cả đều hết chỗ. Hỏi thăm người dân, tôi bắt đầu đi kiếm những nhà nghỉ dành cho người địa phương, cũng kín phòng, dù giá cũng chẳng rẻ gì.


Bắt đầu tính đến phương án 2, dù chưa thực hiện đã thấy lòng đau như cắt (!?), là tìm đến các hotel thuộc dạng midrange, tôi dừng chân dưới bóng cây nghỉ ngơi, lôi sách ra đọc để xác định cung đường. Vừa may lúc đó có một dì, người lúc nãy đã nhiệt tình chỉ mấy khu có nhà nghỉ/khách sạn dành cho người địa phương, đi ngang qua kêu lên, ‘ủa vẫn chưa kiếm được chỗ hả chú em, thôi mày đi theo dì’. He he he, gì chứ mấy vụ này là tôi hoan hỉ đi theo, đoan chắc rằng dì dẫn tôi về nhà cho ở homestay – mà tỉnh thoảng tôi vẫn may mắn được vậy.


Nhưng té ra tưởng dzậy mà hổng phải dzậy. Dì dắt tôi vô nhà thờ! Té ra dì làm công quả trong một nhà thờ Công giáo hiếm hoi trên xứ Hồi giáo này, cho biết rằng trong nhà thờ có một khu ký túc xá dành cho các con chiên từ xa đến nghỉ ngơi khi có việc. Nhưng thường không cho khách lạ, người ngoại đạo ngụ ở đây nên dì kêu tôi ngồi chờ để dì vào trong hỏi xin phép sơ phụ trách cho tôi ở lại. Sơ phụ trách ra, nhìn tôi hơi ngần ngừ. Rồi hỏi thăm tôi từ đâu tới, nghe nói tới từ xứ nghèo đó sơ mới cười rồi kêu thôi cho nó ở lại. Rồi sơ kêu dì dắt tôi lên phòng. Tôi cũng gửi chút tiền cúng dường cho nhà thờ, cảm ơn sơ, cảm ơn dì rối rít rồi lót tót lên phòng.


DSCN8705-1_zpsfecf0691.jpg

Nhà thờ nơi tôi ngủ nhờ, ký túc xá đơn sơ nằm ở phía sau


Ăn bờ ngủ bụi lề đường, nhà dân, ăn nhờ ngủ ké ở chùa nhiều rồi, bữa nay lại ngủ đậu trong nhà thờ Công giáo nữa. Những bước đường lang bạt quả là kỳ thú!


Nhưng nào đã yên thân! Chắc là mấy con rệp ở Mataram nó bám theo tôi rồi nên chắc bây giờ số tôi là số con rệp quá!!! :T


(tbc.)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,674
Bài viết
1,171,061
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top