Đừng tưởng trong lúc các bạn zai vác xe hùng hục thì các bạn gái chỉ chơi nhá. Đường rất dốc, trơn và nhiều đoạn ko có chỗ bám chân, thế nên 1 gái phải đi trước lấy dao khía vào đất
Tranh thủ làm hàng
Còn 1 gái thì thương các bạn zai vất vả, vác xe nặng nên tình nguyện bảo các bạn dỡ ba lô ra để tớ mang đi cho, bạn í đây hí hí :"> :L
Còn 1 gái thì thương các bạn zai vất vả, vác xe nặng nên tình nguyện bảo các bạn dỡ ba lô ra để tớ mang đi cho, bạn í đây hí hí :"> :L
Đáng yêu nhờ
-----------------------------------------
Một cái ba lô đựng một cái chăn,một cái có một cái túi ngủ,còn một cái kia có 1 cái bếp ga...nhẹ phều,thế mà nhìn e rosy vác hoành tráng phết,:LL
Nhưng mà thế cũng thấy đáng yêu:L nhắm rùi vì dốc 60 độ cơ mà,đâu có đùa:shrug:
Sorry ROSY, vì cả đoàn có 2 con gái nên nhầm với IME000. Chuyến đi của các bạn, nếu mình biết nhất định sẽ join. Post tiếp ảnh nhé!
- ba lô bên trái đựng 2 cái chăn nhé, trong đó có 1 cái bị ướt sũng
- ba lô bên phải đựng túi ngủ da cam + 5kg gạo + 1 đống quần áo ướt/ bẩn + 3 thịt hộp + bánh kẹo + bếp ga + 3 bình ga
- Còn cái ba lô ở giữa là nặng nhất, 3 bộ quần áo + 1 túi bánh kẹo to oạch + 3 lon nứơc ngọt + 1 bình ga + 2 thịt hộp + linh tinh
Hé hé, tối hôm trước em là đứa chứng kiến các bạn công an kiểm tra đồ đạc từng đứa nên em nhớ lắm
Sau đoạn dốc bở hơi tai kia, các bạn tuy không nói ra nhưng rất mệt, ngồi nghỉ đến gần 20' mới nhấc người đi được, nhưng như thế mới có kỷ niệm nhỉ
Đường bây giờ ko còn dốc nữa, nhưng cỏ lau um tùm, xa xa thấp thoáng 1 bóng lều: cái lán của những người trồng rừng mà đoàn TCL trước đã nói đến!
Ra khỏi dốc
Cảnh xung quanh
Hai bạn người Nùng, rất thích chụp ảnh
Trời thoáng được 1 chặp thì lại mờ sương
Mới có chừng nửa năm ko ở, nhưng cái lán giờ đã xác xơ, tan hoang , có lẽ sau cái chết của người em út, hai anh cũng ko muốn ở lại nữa. Gió thổi phần phật qua những tấm bạt rách, cái giường tre xộc xệch, cột nhà xiêu vẹo chực muốn đổ
Cả lũ đến đó, lòng chùng xuống, những bức ảnh các bạn đi trước rửa ra gửi lên cho các anh, giờ thì biết bao giờ gặp
Không dám nấn ná lâu vì trời đã bắt đầu tối, bọn em rời lán và tiếp tục chặng đường lên Bốt Đen. Đã 5h chiều mà các bạn Nùng vẫn bảo còn xa lắm hic, hoá ra cái "4 tiếng" đi bộ các bạn Nùng nói ở Lao Chải bằng khoảng 8 tiếng cả lũ đi xe đạp ặc ặc
Đoạn đường giờ đây cỏ lau mọc lút người, hoang vu và um tùm dễ sợ. Đường bé xíu, 1 bên là vách núi, 1 bên là vực, cả bọn lầm lũi bám vào đường và bám vào nhau, bởi chỉ cần cách nhau vài mét thôi là ko nhìn thấy nhau đâu rồi, sợ phết ạ
Đây là ảnh các bạn đi lần trước
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.