Đó có lẽ sẽ là một cuộc "hành quân" khó quên trong đêm. 6 đứa lầm lũi bước sát nhau, lại xuyên qua những rừng cỏ lau cao vút, qua những đoạn đường lổn nhổn bé xíu cỏ mọc kín lối đi (2 lần em bị hụt chân xuống hố hic). Ánh đèn pin loang loáng không đủ soi đường dưới cơn mưa tầm tã, nhiều khi chỉ nhìn vào bánh xe bạn trước mà dắt xe theo, chứ có những đoạn em thật sự không thấy rõ cái gì cả
Sấm chớp vẫn đều đều rền dứ phía trên đầu, cũng nhờ nó loé lên mà thỉnh thoảng nhìn thấy phía trước ra sao. Tuy nhiên, nó cũng làm em sợ chết khiếp hic. Ai đời trời mưa, mà 6 đứa dắt xe đi ngang nhiên giữa những khoảng không lồ lộ, em cứ nghĩ nó xẹt 1 fát là chết toi cả lũ hic
Trời vẫn mưa to, áo mưa cũng ko xi nhê gì, mấy đứa ai cũng ướt sũng, nhưng không ai quan tâm cả, tất cả chi mong nhanh nhanh chóng chóng có được chỗ ngủ đêm nay. Chỉ miễn ko fải là vực, chứ còn bùn lầy hay vũng nước cũng chả thèm tránh (chính xác hơn là ko nhìn thấy mà tránh)
Một chốc, cả bọn dừng lại trước 1 con suối để lấy nước. Nhưng cũng chỉ dám lấy thật nhanh, bởi nếu như lũ liếc gì về thì...
Quá nhiều căng thẳng trong chuyến đi đêm ấy, sợ sét đánh, sợ lũ, sợ lở đất, sợ Tàu bắn... tất cả như dồn nén lại làm em khốn khổ (hic em vốn nhát ạ
. Giờ lại thêm nỗi lo lắng và sợ hãi khi ko biết đêm nay cả lũ sẽ như thế nào. Ròng rã mấy tiếng trời đạp xe/ dắt xe dưới mưa, tuyệt nhiên xung quanh chỉ có sự hoang vắng và màu đen thẫm của núi rừng. Ko một ánh điện lấp loáng từ xa, mà cũng ko thể dựng lều nghỉ lại.
- Này, bây giờ mọi người biết mong nhất là gì không? Là nghe tiếng chó sủa
- Này, bây giờ bọn nào nó search Google earth nó có thấy chúng mình ko nhỉ?
- Chắc nó ko tưởng tượng được có lũ điên như thế...
Câu chuyện phiếm lúc dừng chân nghỉ trên đường ko làm em khá hơn. Các bạn đói, bóc đậu phộng ra ăn. Đây vốn là món khoái khẩu của em, nhưng lúc đó em ko còn tâm trí đâu mà ăn với uống. Thậm chí còn nổi cáu với một bạn cứ năm lần bảy lượt mời ăn cho đỡ đói(sorry hehe). Em cứ nhìn thẫn thờ vào khoảng đen trước mắt, hoang mang và mong mỏi...
Mọi người tiếp tục lầm lũi đi, cứ đi mà không biết sẽ ra sao. Đã hơn 9h rưỡi tối, tức đi được khoảng hơn 2 tiếng từ mốc, thì đột nhiên
- Có ánh đèn
Một chấm sáng bé xíu loé lên từ phía rất xa, nhưng cũng đủ nâng tinh thần cả bọn lên vời vợi. Mọi người hò reo và huýt sáo
- Suỵt, ko được nói to, Tàu nó bắn bây h
)
Nói thế nhưng ai cũng phấn khởi, quên hết mệt nhọc tiến lên phía trước. Vậy là đêm nay có chỗ ngủ rồi... vậy là ta còn sống
. Tuy đến được cái chấm sáng ấy cũng mất khá nhiều thời gian, nhưng đoạn đường đấy thật lạ là ko còn mỏi mệt... cái cảm giác mừng mừng tủi tủi, thân thương như được trở về nhà